Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 87: Chương 87: Ghen (1)




“ Hàn Tử Mặc! Anh làm cái gì vậy? ” Huyền Thiên Băng bị kéo mạnh đến mức hoa cả mắt, thầm nghĩ ‘ tên này lại đang nổi điên gì thế? ’

“... ” Huyền Thiên Băng đã hỏi nhưng Hàn Tử Mặc thì lại làm ngơ không trả lời một mạch kéo cô thẳng vào trong, áp sát cô vào tường. Huyền Thiên Băng cô vậy mà lại bị bích đông nữa rồi! Mắt đối mắt, sắc mặt Hàn Tử Mặc lúc này không có lấy một phần vui vẻ, cứ nhăn nhó nhìn Huyền Thiên Băng với vẻ mặt.. không thể nào tả nổi.

“ Anh lại làm sao? ” Huyền Thiên Băng xoa xoa thái dương, cái vẻ mặt bất mãn uất ức này là thế nào đây?

“ … ” Hàn Tử Mặc lại một lần nữa tiếp tục phớt lờ câu hỏi của cô, hắn cứ nhìn cô mãi.. Huyền Thiên Băng cứ nghĩ hắn nhìn thì chính là đang nhìn thôi nhưng không, hắn đang rơi vào trầm tư với hướng suy nghĩ khá tiêu cực. Chẳng hạn như /Thiên Băng bỏ mình rồi.. Cô ấy không còn yêu mình nữa.. Cô ấy muốn rời xa mình.. Vân vân và mây mây.. /

“ … ” Lần này là cả hai đều im lặng không một ai nói gì, Huyền Thiên Băng không hỏi nữa là bởi vì cô biết vẻ mặt này của Hàn Tử Mặc là như nào, ban nãy hỏi thì chỉ là hỏi cho có lệ thôi chứ Huyền Thiên Băng thừa biết hắn chính là lại ghen rồi! Vẻ mặt ban nãy đối với cô đã quá đổi quen thuộc.

15 phút trôi qua một cách nhanh chóng, không gian yên tĩnh rất nhanh đã lan khắp phòng vì không một ai nói câu nào của hai người kia. Họ như kiểu đúng câu ‘ Im lặng là vàng ’ luôn ấy.

“ Mỏi chân không? ” Huyền Thiên Băng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cất giọng, vốn dĩ đã rất mệt nay còn đứng hoài một nơi khiến cô không mệt sao được?

“ … ” Hàn Tử Mặc tiếp tục im lặng, hắn cơ hồ chỉ nhìn và nhìn! Ngoài ra thì không làm gì khác. Ủng hộ chính chủ vào ngay { t rumtruyen. c o m }

“ Hàn! Tử! Mặc! Em cũng có giới hạn đấy, anh mỏi hay không em không quan tâm nữa nhưng em đã mỏi chân rồi! Làm ơn để tay của anh ra cho em đi! ” Huyền Thiên Băng gằn giọng, cô không thích yêu đương mà suốt ngày cãi nhau vì ba cái ghen tuông vớ vẩn đâu. Ghen một chút thì vui, ghen nhiều chút thì yêu một mình!

“ Rất mỏi sao? ” Hàn Tử Mặc cũng rất nhanh đã đáp lại, hắn biết cô đã chẳng còn một chút ít kiên nhẫn nào rồi.

Huyền Thiên Băng hít một hơi sâu, thở ra và cố gắng mỉm cười, nói: “ Ừ! Cực kỳ mỏi! ”

“ Được, chúng ta lên giường nói chuyện. ” Hàn Tử Mặc vô sỉ nói.

“ … ” Huyền Thiên Băng còn chưa kịp tiêu hóa hết lời của Hàn Tử Mặc thì đã bị hắn nhanh tay bế lên giường.

“ Từ từ! ” Huyền Thiên Băng nói lớn, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây? Tốt hơn hết là đi từ từ thôi cần gì mà phải gấp rút như ai đem cô đi mất vậy?

Hàn Tử Mặc rất nhanh đã bế cô đến giường, hoàn toàn không nhân nhượng quăng cô xuống thật mạnh.

“ Ư.. Ui! Đau đấy, anh không nhẹ nhàng được à? Ê hết cả mông rồi đây này. ” Huyền Thiên Băng vừa xoa xoa cái mông thân yêu vừa tức giận mắng, đàn ông mà không biết dịu dàng với phụ nữ thì chính là không phải đàn ông! Cô sẽ không để Hàn Tử Mặc nhà cô học theo thói bá đạo tự cao tự đại của Tề Mặc được!

“ Khi nãy em đã đi đâu? Đã làm gì? Vừa nãy về với ai? Có làm gì mờ ám không? Cho em 3 giây suy nghĩ rồi trả lời. ” Hàn Tử Mặc mở miệng ra là lại chất vấn, mỗi lần hắn nghĩ đến việc ban nãy là sẽ nhịn không được mà muốn nhốt cô lại để cô chỉ ở với một mình hắn mà thôi. Nhưng rất may Hàn Tử Mặc đã không làm thế vì hắn biết rõ cô ghét như vậy, làm thế chỉ khiến sự chán ghét của cô lên một tầm cao mới mà thôi. Vì thế hắn mới chọn ba mặt một lời để mà nói chuyện làm vậy vừa giảm tối đa sự cãi vã vừa có thể hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Huyền Thiên Băng ngơ ngác một lúc như không thể tin được đây là Hàn Tử Mặc! Bình thường hắn mà ghen là hắn sẽ mất hết lí trí mà đè cô ra, thế nhưng hôm nay lại hỏi hết sức đàng hoàng.. Hàn Tử Mặc, có bị sốt không thế? Huyền Thiên Băng vươn tay để lên trán hắn để xác nhận xem hắn có bệnh hay là không.

“ Em làm gì vậy? Đã hết 3 giây rồi, mau trả lời anh đi! ” Hàn Tử Mặc bộ vội vã hối thúc, hắn hình như đặt cả sự mong chờ lẫn hy vọng câu trả lời này của cô.

“ Được, đừng gấp chứ. Khi nãy em đi đâu á..? Thì em đi qua nhà Quỷ Y chơi xong lại đi ăn, đi dạo rồi về nhà này..? Đã đi đâu đâu? Còn làm gì ấy hả..? Còn có thể làm gì được? Qua đó thì cũng chỉ ngồi tán dóc chứ có làm gì đâu? Ban nãy về với Quỷ Y chứ ai, mờ ám là sao? Anh nghi ngờ em với Quỷ Y à? ” Huyền Thiên Băng ngạc nhiên hỏi, tên này ghen gì không ghen hóa ra là ghen cô với Quỷ Y.

“ Hừ, ai biết được. ” Hàn Tử Mặc nhanh chóng đáp lại.

“ Được được, là em khiến anh không an tâm. Bây giờ em chính thức nói Quỷ Y chính xác là một người anh trai của em! Như thế đã được chưa? ” Huyền Thiên Băng thật hết cách với hắn mà, sao trên đời này lại có một hũ dấm lớn thế này chứ? Rất may là Hàn Tử Mặc chưa đè cô ra trút giận đấy, còn may còn may!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.