Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 216: Chương 216: Hàn Tử Mặc rất cần nữ nhân!




Sau khi ông nội Hàn rời đi, Hàn Tử Mặc không vội lên máy bay mà lại lấy điện thoại ra xem mấy giờ rồi. Đúng lúc nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Ken, cậu ta làm gì mà gọi nhiều như vậy chứ? Còn nhắn tin?

Hàn Tử Mặc xem một chút, hình ảnh Ken gửi đến.. Người trong hình sao có chút quen mắt? Là Huyền Thiên Băng? Hàn Tử Mặc nhìn thấy gương mặt quen thuộc dáng người thân quen liền gọi ngay cho Ken. Rất nhanh sau đó Ken đã bắt máy.

- Tử Mặc! Cậu đã xem tin nhắn tôi gửi chưa? Tôi đã tìm thấy chị dâu rồi! Cậu cũng không cần phải sầu não nữa. Thấy tôi có giỏi không? Mau khen tôi đi? (Ken)

- Đã xem rồi, khen cậu. Tôi đã biết là Huyền Thiên Băng đến thành phố A rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, bây giờ tôi sẽ gửi cho cậu một địa chỉ. Cậu không cần làm gì nhiều, chỉ cần sắp xếp cho tôi một căn nhà cạnh căn nhà ấy là được. Đó là địa chỉ nhà Huyền Thiên Băng, tuyệt đối đừng để cô ấy phát hiện ra cậu hay phát giác ra được điều gì. Nếu không, cậu sẽ là người lãnh trọn đấy. (Mặc)

- Được, không thành vấn đề. Tôi lập tức đi sắp xếp cho cậu ngay. (Ken)

- Có cậu thật tốt, tạm biệt. Lần sau sẽ mời cậu đi ăn để cảm ơn. (Mặc)

- Còn không phải tôi sợ ai kia vắng bóng chị dâu rồi suốt ngày làm bậy sao? Tôi là cần một người quản cậu, quản cậu đó có hiểu không? (Ken)

- Được được, quản tôi quản tôi, cũng không có quản cậu mà. Mau chóng sắp xếp đi, tôi rất mong chờ đấy. Nhớ chuẩn bị giúp tôi một số đồ luôn. (Mặc)

- Đồ gì chứ? (Ken)

- Một lúc sẽ nhắn tin cho cậu. (Mặc)

- Được thôi. (Ken)

*Tút, tút* Hàn Tử Mặc ngắt máy, xong lại chăm chút nhắn tin cho Ken.

Ken bên này thì có hơi khó xử bởi vì.. anh đang dỗ Baldric thì Hàn Tử Mặc gọi đến. Ken không chờ đợi mà nghe luôn bỏ mặc Baldric khiến Baldric còn giận dữ hơn... Xong rồi, xong việc của Hàn Tử Mặc xong chắc người khóc tiếp theo là Ken quá.

Hàn Tử Mặc gửi xong, gấp gáp lên trực thăng. Muốn gặp Huyền Thiên Băng, muốn cô tha thứ vào một thời gian sớm nhất. Vì thế nên không được lãng phí thời gian thêm nữa. Từ đây đến thành phố A theo tốc độ nhanh nhất chắc có lẽ là 3 giờ đi? Thời gian gấp rút, Hàn Tử Mặc đang thầm nghĩ không biết Ken có chuẩn bị kịp không đây.

Hàn Tử Mặc vừa điều khiển trực thăng vừa suy nghĩ, không phải hắn nghi ngờ năng lực của Ken nhưng mà cậu ta đang vướng phải Baldric. Tin rằng Baldric sẽ không để yên cho Ken làm việc đâu, hắn có nên có một phương án dự phòng không?

[…] Căn hộ X.

Hàn Tử Mặc đoán không sai, Ken bên này quá vật vã đi. Baldric hiện đang muốn nhốt Ken lại không cho đi đâu hết, đừng nói đến sắp xếp nhà cho Hàn Tử Mặc. Ngay cả bản thân anh còn lo chưa xong nữa đây này.

“ Thôi nào Baldric, chỉ là giúp Hàn Tử Mặc một chút thôi mà..? Hơn nữa việc này không chỉ giúp Tử Mặc mà còn giúp em nữa, anh suy nghĩ lại xem? ”

“ Là sao? ” Baldric ngay cả nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, giúp người đàn ông khác thì có thể mang lại lợi ích gì lớn chứ?

“ Nếu bây giờ em giúp Tử Mặc mấy việc cỏn con này, sau khi cậu ta thành công làm rung động chị dâu thì không phải em được tính công đầu sao? Đến lúc ấy không phải em sẽ được thảnh thơi đến già à? Hàn Tử Mặc cũng có nguồn sống, sẽ không vô cớ giận dữ làm khó em cùng Killian nữa. Nghĩ tới đấy thôi là đã không kiềm lòng được mà thấy vui sướng rồi. ” Ken cảm thấy Hàn Tử Mặc nhất định phải có nữ nhân bên cạnh kiềm hãm, nếu không sẽ vô phép vô tắc mà yêu cầu vô lý!

Baldric cau mày, là người của anh còn phải sợ cái tên Hàn Tử Mặc nhỏ nhoi đó sao? Không thể được!

“ Sợ cái gì? Em là người của anh, lại đi sợ một tên Hàn Tử Mặc sao? ”

Ken đứng hình, sợ chứ sao không sợ? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng không dám nói như vậy, nếu thật sự nói ra, Baldric sẽ điên tiết mà chết mất.

“ Khụ, quả thật em là người của anh, nhưng Tử Mặc vẫn là bạn thân, là lão đại của em. Thật sự không dám cãi. ”

“ Hừ, cùng lắm quyết đấu một trận, anh giành em về. ”

“ Đừng đừng, anh đừng hao tốn nhân lực nữa. Nếu thật sự gây chiến, em có thể đảm bảo anh chắc chắn đánh không lại đâu. Đừng nhìn người của Tử Mặc ít mà khinh. Người mà cậu ta tuyển nếu không phải thiên tài thì chắc chắn cũng là cái loại buff đến biến thái. Hơn nữa nếu thật sự đánh nhau, em còn phải đối đầu với anh, anh nỡ đánh em sao? ”

“ Không nỡ. ”

“ Vậy nên... Để em đi đi mà? Giúp cậu ấy thêm một chút thôi? ” Ken tiến tới ôm Baldric, hôn vào bờ môi lạnh lẽo của anh.

“ Không đủ. ” Vừa nói xong liền đè Ken xuống hôn tới tấp, không muốn cho Ken rời đi.

“ Ưm... Đủ rồi, có gì, có gì sau việc này em sẽ bù cho anh. ” Ken tìm kế trì hoãn, cứ để Baldric làm tới như thế thì chốc nữa chỉ có ôm giường thôi chứ không có làm được cái quái gì cả.

“ Hừ, nhớ đấy. Tới lúc ấy đừng có lâm trận rồi bỏ trốn. ” Baldric cười mê hoặc, có chút không cam tâm nhưng vẫn đồng ý với Ken. Có gì thì sau này tính sổ một lượt.

“ Nhớ rồi mà... ” Ken trả lời xong liền vọt lẹ, vớt lấy điện thoại chạy ra ngoài, cứu sống bản thân không khéo tí nữa Baldric đổi ý thì phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.