Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 207: Chương 207: Hạnh phúc ngắn ngủi




[…] Biệt thự BASIL.

Hàn Tử Mặc dần tỉnh dậy, mắt chưa mở nhưng tim lại bắt đầu đau nhói. Hắn đưa tay đặt lên đôi mắt mệt nhoài luôn miệng hỏi.

“ Tại sao ”

“ Tại sao ”

“ Tại sao chứ? ”

Con tim như thắt lại, không thể ngờ được đớn đau mà Huyền Thiên Băng chịu lại lớn như vậy. Không chỉ bị đau về thể xác mà còn có tâm hồn, tâm lý bị sang chấn nặng nề. Tại sao Hàn Tử Mặc lại có thể biến một Huyền Thiên Băng vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc thành một Huyền Thiên Băng đau khổ, bị vướng bận bởi bóng ma tâm lý chứ? Hắn quả thật là một người tệ hại, ngu ngốc, tất cả những gì hắn làm đều gây thương tích cho cô.

Tại sao lại để cô gặp hắn chứ, một tên khó ưa không ra gì. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ chu toàn được lại để lạc mất cô ấy 5 năm. Lại để cô ấy một mình khi đang mang thai đứa con của bản thân. Để cô ấy một mình vất vả nuôi dạy con, không chỉ vậy, chỉ vì tự cho là đúng mà đã làm hại đến đứa con gái của mình. Vậy mà hắn lại không phải lo, không phải nghĩ, không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì trong khi cô ấy lại phải lo lắng nghĩ ngợi tìm đủ mọi cách để cứu con.

5 năm ròng rã, khi hắn gặp lại cô ấy, hắn đã bắt nhốt mà không để ý cảm nhận của cô. Hắn vì thương mà đã sai lại càng thêm sai, không giúp cô vui vẻ được ngày nào mà lại gây đau thương. Ngay lúc ấy lại chỉ có một cuộc điện thoại, cô ấy lại hạ mình cầu xin vì con dù rất ghét. Dưới một người trên vạn người chưa từng cầu hắn giúp đỡ nay chỉ vì con của cô và hắn mà đã nhún nhường cầu xin. Còn hắn chỉ ngơ ngác chẳng biết cái gì, ậm ừ không hiểu. Là một người cha, ngay cả con mình là ai hắn còn không biết chứ đừng nói đến việc nuôi dạy hay đại loại vậy.

Hàn Tử Mặc cảm thấy mệt lắm, trước kia còn trách cứ Huyền Thiên Băng tại sao lại bỏ hắn. Bây giờ lại chỉ toàn trách bản thân mình, tính toán điều hành mưu kế Hàn Tử Mặc đều rất giỏi. Tại sao riêng cái việc làm chồng, làm cha, hai việc giản đơn mộc mạc như thế này Hàn Tử Mặc lại không làm được? Hắn đã thất trách và không xứng làm cha, tự biết rằng đứa con của mình chắc sẽ ghét mình lắm. Nếu thằng bé giống Hàn Tử Mặc thì tin chắc rằng tính cứng đầu cố chấp yêu ghét rõ ràng sẽ giống nhau, mà chính Hàn Tử Mặc cũng ghét người cha của mình một cách tiêu cực.

Hàn Tử Mặc cũng lớn lên trong môi trường không mấy tốt đẹp, mẹ không có, cha bỏ bê. Cuộc sống đầy những chông gai và biến cố, điều đó càng làm Hàn Tử Mặc ghét ba của mình hơn. Song song đó, thứ hắn chán ghét nhất chính là bởi vì ông ta đã tổn thương mẹ của hắn. Mà giờ đây trường hợp của Hàn Tử Mặc và con mình cũng vậy. Thật trớ trêu, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết thằng bé sẽ không nhận người cha này...

Mọi chuyện là vậy thì người hiểu rõ cảm giác của đứa trẻ nhất chắc chắn phải là Hàn Tử Mặc. Nhưng mà người hiểu rõ nhất sẽ là người đau khổ nhất bởi vì họ biết việc mình sắp làm tới đây sẽ vô ích vì chính bản thân hắn đã từng trải và từ chối cái người gọi là cha kia. Vậy mà Hàn Tử Mặc lại vô tình đẩy đứa con của mình vào tình cảnh khốn khổ của bản thân năm xưa. Thật là khốn nạn!

Có lỗi với Huyền Thiên Băng đã đủ khiến Hàn Tử Mặc tự trách đến hết đời rồi, bây giờ lại còn gây nên biết bao nhiêu là vết thương cho một đứa trẻ 5 tuổi. Hàn Tử Mặc rốt cuộc có còn đáng sống trên thế giới này hay không? Hay là hắn nên chết quách chết đi cho rồi? Ở lại chỉ chật đất mà còn làm tổn thương người khác, không được một chút ích lợi gì.

Hàn Tử Mặc mệt nhọc từ từ mở mắt, không gian trầm lặng yên ắng làm sao. Lặng yên đến nỗi từng hơi thở nhẹ nhàng, từng cử động nhỏ của con tim đều đi hết vào tai của hắn. Không biết phải nói là im lặng quá nên đơn cô hay là nhớ thương quá nên cảm thấy cô đơn nữa. Tóm lại, Hàn Tử Mặc sắp phát điên rồi. Tại sao trong tất cả mọi chuyện hắn đều giải quyết nhanh gọn còn riêng việc gia đình hắn chưa bao giờ giải quyết êm xuôi được?

Đời người có lúc thăng lúc trầm, trước khi gặp Huyền Thiên Băng cuộc sống của Hàn Tử Mặc là một chuỗi ngày vô vị nhưng chưa bao giờ hắn phải hạ mình, phải buồn khổ, phải tự trách và cũng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, ấm áp như vậy. Cũng là cuộc sống của hắn nhưng sau khi gặp và rời xa cô đã có biến chuyển quá lớn đến mức hắn cũng không thể nhận ra. Bản thân thì thay đổi quá nhiều, cuộc sống vô vị cũng dần trở nên thú vị hơn. Nhưng người ta thường nói cái gì tốt thường sẽ không lâu dài và câu đó đã đúng. Hạnh phúc của Hàn Tử Mặc thật ngắn ngủi, đong đếm lại chắc cũng chỉ 1 tháng. Với một đời người, một tháng là quá ít ỏi, không thể đem ra mà vị chi số ngày hạnh phúc. Nếu nói, thì Hàn Tử Mặc cảm thấy bản thân thật may mắn cũng rất xui xẻo. May vì gặp được Huyền Thiên Băng, cô gái định mệnh của cuộc đời mình. Xui vì thời gian hạnh phúc bên cô quá ít ỏi mà thời gian cô hận hắn lại quá nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.