Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 247: Chương 247: Lập tức rời khỏi đây (2)




Huyền Thiên Băng đang vô cùng bực bội ngồi trên ghế, Hàn Tử Mặc đuổi cô. Hắn đuổi cô đấy! Còn lớn tiếng mắng cô, đáng ghét!

“ Phát điên cái gì chứ? ” Huyền Thiên Băng cau mày bĩu môi, tức giận thì đổ hết lên đầu cô sao? Cũng chỉ là một câu nói thôi mà. Hắn có cần phải phản ứng mạnh vậy không chứ?

Bực dọc quá, cô xuống bếp mở tủ lạnh lấy sữa uống. Sực nhớ... Hàn Tử Mặc vẫn chưa ăn gì thì phải... Mặc kệ hắn, mình ăn bánh uống sữa lót dạ!

* Keng * tiếng đổ vỡ... Đây chỉ là tưởng tượng của Huyền Thiên Băng thôi, trong phòng cách âm thì bên ngoài có thể nghe cái gì chứ? Đột nhiên trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh, nào là sợ Hàn Tử Mặc bị thương, nào là sợ hắn kiệt sức đủ thứ chuyện...

Thôi vậy, quân tử không chấp tiểu nhân! Lần này Huyền Thiên Băng chịu thiệt! Cô vờ cắn răng cam chịu, mở cánh cửa ngăn cách cô và hắn ra thì * Keng * Một chiếc ly vỡ thành từng mảnh dưới sàn.

Huyền Thiên Băng lo lắng bước đến, cô cũng hay thật. Tưởng tượng cái gì liền hiện ra cái đó, mai mốt cũng có nghề tay trái rồi?

Cô chẳng nói gì, lặng lẽ mà dọn mớ hỗn độn do Hàn Tử Mặc gây ra. Không chỉ là mảnh thủy tinh không đâu, còn vài vật lặt vặt như khăn giấy, hộp y tế,... đại đa số đều rơi vãi khắp sàn.

“ K.. ” Hàn Tử Mặc định nói lại thôi, yên lặng nhìn cô.

Dọn xong, cô định ra bên ngoài vệ sinh tay một chút thì Hàn Tử Mặc kéo lại.

“ Xin lỗi.. Chúng ta làm hòa đi.. ” Hàn Tử Mặc đột nhiên lại có chút ngượng, là cái cảm xúc gì vậy chứ?

Huyền Thiên Băng nhìn hắn, tên này cũng có lúc đỏ mặt hở? Thật hiếm hoi nha! Cô mỉm cười, có nên chọc ai đó thêm một chút không ta? Vừa lóe lên ý nghĩ thì đã định không làm được rồi, ban nãy vì một câu nói mà hắn quát cô luôn. Không nên cưỡi trên lưng cọp, khó xuống lắm.

“ Không! ”

“...Anh sai rồi! Em đừng giận anh nữa có được không? Khó lắm chúng ta mới lại bên nhau mà.. Em không phải định giận anh cả đời chứ? ” Hàn Tử Mặc lại kéo nhẹ áo cô, đây chính là thái độ hắn làm nũng, hình như.. không đáng yêu chút nào?

“ Không! Chúng ta sẽ không làm hòa... ” Huyền Thiên Băng ngưng lại, hiện tại lông mày, mắt, mũi, môi của cô đều đang biểu lộ rõ một câu *tôi giận anh rồi*!

“ Em.. ” Hàn Tử Mặc thấy cô giận thật thì hối hận rồi...

“ Sẽ không làm hòa, bởi vì em không giận anh. Chúng ta không giận nhau thì làm hòa cái gì chứ? ” Huyền Thiên Băng phì cười, vẻ mặt ban nãy của hắn buồn cười quá. Không chụp làm kỷ niệm là điều đáng tiếc!

“ Được lắm! Hôm nay lại biết trêu chọc anh rồi? ” Hàn Tử Mặc rất muốn xuống ôm lấy cô nhưng hắn phát hiện, bây giờ di chuyển cũng khó. Ngay cả xuống giường còn không thể thì làm sao bước đến ôm cô?

“ Ngồi yên đấy! Anh vừa phẫu thuật vẫn còn rất yếu. Muốn ăn gì không? ”

“ Có một thứ, đang rất muốn ăn. ”

“ Thứ gì? ”

“ Lại gần chút, anh nói cho em! ”

Huyền Thiên Băng dĩ nhiên cũng rất nghe theo, tiến lại gần. Hàn Tử Mặc nói xong thì cô hối hận, mặt trong phút chốc đỏ như gấc.

“ Hàn Tử Mặc! Đã liệt giường rồi mà còn muốn hành em hả? ”

“ Nhưng anh muốn? ”

“ Đợi anh khỏe đã. ”

“ Được! Hiện tại anh ăn gì cũng được! ” Hàn Tử Mặc cười gian xảo, được lắm Huyền Thiên Băng! Chờ anh khỏe rồi nợ mới nợ cũ chúng ta tính một lần! Tên bạn trai kia của em, anh sẽ làm hắn biết mất khỏi thế giới này!

Huyền Thiên Băng ậm ừ rời đi, Hàn Tử Mặc lại lấy điện thoại gọi cho Ken.

- Chuyện gì? (Baldric)

- Tôi gặp Ken, không nói chuyện với cậu. (Mặc)

- Ngủ rồi. (Baldric)

- Không gọi cậu ta dậy? (Mặc)

- Không. (Baldric)

- Cậu tưởng tôi đang hỏi cậu sao? Tôi là đang ra lệnh, không thừa sức đùa giỡn! (Mặc)

- Hừ! Với tình trạng bây giờ của cậu mà dám ra lệnh cho tôi sao? Cậu bây giờ còn đi không nổi huống chi là đánh đấm! (Baldric)

- Tôi đi không nổi, không có nghĩa là cậu có thể thắng tôi? (Mặc)

- Nếu như tôi thắng? (Baldric)

- Cậu sẽ không thắng nên ở đây chúng ta không có *nếu* **như**! (Mặc)

- Hàn Tử Mặc, bảo bối của tôi sợ cậu, không có nghĩa là tôi cũng như vậy. (Baldric)

- Baldric! (Mặc)

- Biết rồi! Đã dậy rồi! (Baldric)

- Tử Mặc, sao vậy? Thương thế cậu thế nào rồi? Có còn đau dạ dày không? (Ken)

- Tôi không sao, giao cho cậu chút việc. (Mặc)

- Ừ, nói đi. (Ken)

- Cái thẻ tôi nhờ cậu chuẩn bị hôm trước, tự tay cậu đưa đến nhà Thiên Băng. Đưa cho con trai cô ấy, truyền lời nhắn của tôi... Làm được không? (Mặc)

- Cũng quá dễ dàng rồi, hết rồi? (Ken)

- Ừ. (Mặc)

- Mà, tôi tự hỏi cậu đưa cho nhóc ấy nhiều tiền như vậy làm gì? (Ken)

- Không có gì, không nhiều. (Mặc)

- ...Được! Không nói thì thôi! (Ken)

- Tôi thua cá cược. (Mặc)

- Haha, cái.. cái gì cơ... (Ken)

*Tút tút* Hàn Tử Mặc ngắt máy, thua con của mình. Chẳng có gì vinh dự! Có cần phải cười lớn vậy không? Thằng nhóc thối! Cứ ngỡ nó thua hắn chắc, không ngờ chưa tới hai ngày, hắn quả thật phải hai tay dâng tiền cho con của mình. Dĩ nhiên Hàn Tử Mặc không tiếc, chỉ suy nghĩ Holly có vì việc này mà ngày một coi thường hắn không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.