Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 246: Chương 246: Lập tức rời khỏi đây!




[…] Một ngày sau, sáng sớm.

Huyền Thiên Băng đã tỉnh từ lâu rồi, cô đang loay hoay dưới bếp vì một nồi cháo. Cô muốn nấu cho ai đó thức ăn để dưỡng thương nhưng sao mà khó thế... Cái căn bếp này sắp bị cô phá tan tành rồi mà cháo còn chưa nấu được! Đã nói mà, nấu nướng hoàn toàn không hợp với Huyền Thiên Băng!

[…]

*Keng, beng, rầm, đùng, bùm, bụp... * Vô vàn thứ âm thanh phát ra, tuy ở trong phòng cách âm nhưng vẫn nghe được những tiếng ấy với âm lượng rất nhỏ. Đủ thấy bên ngoài nó to như nào, Hàn Tử Mặc bị buộc phải tỉnh. Hắn cũng không quá thắc mắc người đang làm náo loạn ngoài kia là ai. Bởi trong lòng Hàn Tử Mặc quá rõ rồi, hắn đặt tay lên trán trầm tư một hồi. Lúc sau mới mở mắt, không biết nhờ giác quan thần kỳ nào mà Hàn Tử Mặc có thể nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài trong căn phòng cách âm này.

Huyền Thiên Băng mở cửa bước vào, thấy Hàn Tử Mặc vẫn đang bất tỉnh. Cô tiến lại gần, nhìn hắn chăm chú.

“ Liệu anh có phải là đang giả hôn mê không? ” Huyền Thiên Băng híp mắt nghi ngờ, lần trước cô bị chơi một vố rồi. Cũng không thể cứ bước trên vết xe đổ được?

“... ” Cô chọt chọt vào má hắn, chắc là hôn mê thật đi ha?

“ Chán quá đi! Em thật là vô dụng mà, nấu cháo cũng không nấu được. ” Huyền Thiên Băng ngồi cạnh Hàn Tử Mặc kể lể, than thở.

Rồi cô lại chống cằm nhìn Hàn Tử Mặc, từ từ nói: “ Tại sao có anh ở đây mà em vẫn phải tự nấu chứ? Mau tỉnh, mau khỏe để nấu ăn cho em đi! ”

“ Thật muốn bỏ anh yêu người khác! ” Vì sao càng nói cô càng tức ấy nhỉ?

“ Em dám? ” Hàn Tử Mặc mở mắt ra, mày đẹp cong lại. Lần trước cắm cho hắn một cái sừng, bây giờ ở trước mặt hắn lại nói muốn bỏ hắn yêu kẻ khác?

* Quạc, quạc* Con quạ bay ngang, Huyền Thiên Băng đứng hình! Tay đang chống cằm tự nhiên không còn sức mà vung ra khiến cả mặt cô đập xuống giường bệnh.

Hàn Tử Mặc nhìn thấy thì cuống lên, vội vã đỡ cô dậy: “ Em có sao không? Sao lại bất cẩn như thế? Lỡ chấn thương thì làm sao? ”

Huyền Thiên Băng xua tay, cô còn gấp hơn cả hắn!

“ Không sao, cái giường này mềm lắm. Ngược lại anh xem anh đi, kim lệch luôn rồi. Yên phận chút đi, anh mới phẫu thuật đấy, có thể đừng khiến em lo lắng nữa không? ”

“ Ừ, xin lỗi. ”

“ Xin lỗi? ” Huyền Thiên Băng chỉnh kim lại cho Hàn Tử Mặc, dù không gọi là rành rọt về y nhưng những kiến thức thông thường thì cô vẫn có.

Hàn Tử Mặc nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn nhẹ, động tác vô cùng dịu dàng ấm áp, “ Xin lỗi vì làm em lo lắng. ”

Huyền Thiên Băng đỏ mặt, cô phát hiện yêu càng lâu da mặt cô càng mỏng còn Hàn Tử Mặc thì dày thêm một lớp ấy nhỉ?

“ Biết, biết rồi. Em vừa mới chỉnh lại kim tiêm cho anh thì anh lại làm lệch nữa rồi! Đã bảo là yên phận chút mà, không nghe hả? ”

“ Nghe! ” Hàn Tử Mặc gật gù, rất ngoan ngoãn mà làm theo.

Thật chứ, không lẽ bây giờ lại chảy máu mũi trước mặt hắn, sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ? Còn đâu là Hàn Tử Mặc bá đạo lạnh lùng đây?!

“ Tất cả anh đều nghe theo em rồi, bây giờ em có thể nghe anh nói chưa? ”

“ Ừ, anh muốn nói gì chứ? ” Nói gì thì nói đi, hắn chỉ chuyên làm màu thôi.

“ Cái câu nói ban nãy của em là ý gì ấy nhỉ? ” Hàn Tử Mặc cười tà mị, hình dáng phúc hắc của hắn như muốn ăn sâu vào tâm trí cô.

“ Câu nào ấy nhỉ? ” Không biết không biết, cô không biết gì đâu!

Hàn Tử Mặc không cười nữa, vờ lấy tay đặt lên thái dương, ngón trỏ gõ gõ vài cái cho ra dáng: “ Hình như chính là cái câu, cái câu... *Thật muốn bỏ anh yêu* *tên khác*! Em xem anh nhớ có đúng không? ”

“ Ha, ha.. Anh nhớ sai rồi.. Em đâu có nói câu đấy đâu.. ”

“ Vậy sao? Rõ ràng là anh có nghe em nói *Thật muốn bỏ anh yêu tên khác* mà? Trả lời! ” Hàn Tử Mặc không còn dáng vẻ đùa giỡn nữa, hắn đang vô cùng nghiêm túc.

“ Rõ ràng là em không nói như thế! Em chỉ nói là thật muốn bỏ anh yêu người khác, có phải tên khác đâu! ” Huyền Thiên Băng phản bác xong mới phát hiện, mình vừa bước vào một cái bẫy phải không nhể?

“ Còn chối không? ”

“ Không chối nữa.. ”

“...Em thật sự muốn như thế? ” Hàn Tử Mặc đột nhiên trầm giọng, đầu cũng cúi thấp xuống không cho cô nhìn mặt hắn. Có lẽ, hắn là đang sợ... sợ cô nhìn thấy cảm xúc không vui của mình..

Huyền Thiên Băng nuốt nước bọt nhìn Hàn Tử Mặc, hình như đùa hơi lố rồi. Không phải là hắn buồn thật chứ..?

“ Này.. ” Huyền Thiên Băng chỉ mới nói một chữ đã bị Hàn Tử Mặc cắt ngang: “ Đi ra! ”

Huyền Thiên Băng sững sờ, hắn đang lớn tiếng với cô ấy hả?

“ Cái gì chứ..? Anh biết mình đang nói gì không thế? ”

“ Anh biết! Anh nói em đi ra! Lập tức rời khỏi đây! ” Hàn Tử Mặc hít sâu lấy lại bình tĩnh, hắn sợ thêm một chút nữa sẽ mất khống chế mà nói điên khùng làm Huyền Thiên Băng tức giận. Khó khăn lắm cô mới hết giận hắn, giờ tâm trạng hắn khá buồn bực. Thêm vài giây nữa liền có thể phát hỏa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.