Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 202: Chương 202: Liệu còn có thể?




Huyền Thiên Băng chỉ nhớ lại chuyện cũ thôi mà đã đau như vậy rồi. Còn Hàn Tử Mặc thì vừa mới biết, hắn làm sao có thể chịu nổi nhiều sự việc xảy ra cùng một lúc như vậy chứ? Làm sao chịu được khi tưởng tượng ra cảnh tượng Huyền Thiên Băng phải lăn lộn cực khổ đỗ mồ hôi rơi nước mắt chứ? Ngay cả tưởng tượng Hàn Tử Mặc còn không dám, làm sao chịu đựng được cái câu nói tất cả những đau khổ mà Huyền Thiên Băng chịu đựng đều do một tay hắn gây ra chứ? Làm sao có thể?

Quỷ Y nhìn vẻ mặt khó chịu, sợ hãi, bất lực của Hàn Tử Mặc mà không khỏi vui sướng, bởi lẽ đây là lần đầu tiên Quỷ Y cảm thấy bản thân chiến thắng thật sự, không có một sự nhường nhịn nào ở đây cả.

Quỷ Y cười khẽ, cất giọng: “ Tôi tự hỏi cảm nhận của anh bây giờ là gì? Bất ngờ? Hạnh phúc? Vui vẻ? Hay đau khổ đến tột cùng? ”

Quỷ Y cũng thật là, biết rõ câu trả lời vẫn cố gắng hỏi để làm Hàn Tử Mặc phải nhói. Dù Hàn Tử Mặc rất khó chịu, rất đau đớn nhưng thật bất lực, hắn không thể làm gì cả. Nước mắt cũng bất giác rơi xuống, là một người đàn ông, là người đàn ông vô cảm nhất nhưng Hàn Tử Mặc đã rơi nước mắt vì người mình yêu. Hàn Tử Mặc tự cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, ngốc đến không tài nào tả được. Chỉ vì phút chốc yếu mềm mà đã tự tay phá hủy đi màu hồng trong cuộc đời người phụ nữ mình thương. Đã không giúp gì được cho cô ấy mà còn mang đến một màu đen tuyệt vọng...

Huyền Thiên Băng ở bên trong cũng không chịu nỗi, đứt ruột đứt gan tim đau như cắt. Đúng là cô rất hận Hàn Tử Mặc, cũng rất trách móc hắn nhưng cô không thể dối lòng. Huyền Thiên Băng yêu Hàn Tử Mặc là sự thật, thương hắn quan tâm hắn muốn ở bên hắn cũng là sự thật. Tất cả đều rất thật, chỉ duy có cuộc sống hạnh phúc mơ ước là không phải sự thật. Cô từng muốn một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc với Hàn Tử Mặc, nhưng bây giờ thì chắc cô cũng không cần nữa. Cô đã có Holly, có Molly, có ba, có anh chị bạn bè... Cô đã có quá nhiều rồi... Sẽ không tham lam những thứ không thuộc về mình nữa...

Holly một bên xem kịch thì cười vui không ngớt, dù thấy ba ruột mình đau khổ nhưng cậu lại vui. Vui vì ông ta vẫn còn một cái gì đó gọi là quan tâm yêu thương mẹ cậu. Nếu không ông ấy sẽ không khóc, điều này làm Holly rất vui. Ấn tượng đầu của cậu với Hàn Tử Mặc là không tốt, cậu không thích. Nhưng cậu biết mamy của mình thích ai và muốn gì, cần gì nhất lúc này. Mamy đã quá khổ cực với cuộc sống này rồi, Holly muốn sau chuyện này cậu sẽ có một gia đình thực thụ, mẹ sẽ có một người yêu thương thật sự.

Kế hoạch này của Quỷ Y cùng Holly quả thật là không chút sơ sót, tuy nhiên lại để xảy ra một số sự cố như Huyền Thiên Băng bị thương, Vũ bị thương. Thật đáng lo ngại cho vết thương của Vũ, Quỷ Y muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này rồi đi kiểm tra vết thương cho Vũ. Vì vậy cuộc trò chuyện dài ngày rất nhanh đã kết thúc trong 2 trường hợp, một thì rất vui vẻ hài lòng vì đạt được mục đích, hai thì đau đớn không nguôi khi nhớ về chuyện xưa cũ. Quả nhiên, người xưa có câu:

“ Thiên Thu Vạn Cổ, Yêu Là Khổ.

Vạn Cổ Thiên Thu, Khổ Vẫn Yêu. ”

Thật sự là không hề sai, không dây vào thì thôi, đã dính vào thì muốn rời cũng không thể muốn tách cũng không xong.

“ Được rồi, nơi này cũng chẳng phải chùa, đã đến lúc anh nên đi rồi. ” Quỷ Y cười khẽ, sau đó liền không nương tay mà lên tiếng đuổi người.

Hàn Tử Mặc lúc này vẫn chìm đắm trong sự day dứt của bản thân chưa thể thoát ra. Bị Quỷ Y đá một cước liền đau đớn mà thức tỉnh. Quỷ Y liền đưa cho Hàn Tử Mặc một tấm giấy rồi nói: “ Đây là cơ hội cuối cùng của anh để làm lành với Huyền Thiên Băng. Đây là địa chỉ cô ấy sẽ ở trong 3 ngày tới. Nhớ, chỉ có 3 ngày thôi đấy. 3 ngày sau cô ấy sẽ rời đi nơi khác, vì vậy anh có 3 ngày. Không cần biết anh làm gì để dỗ cô ấy hết giận, tôi chỉ cần biết khi anh và cô ấy không còn thù hằn gì nhau. Lúc ấy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Còn lại anh tự lo liệu đi. ”

Xong, Quỷ Y rời đi tìm đến chỗ Vũ. Holly lúc này lại từ trong bước ra để dẫn Hàn Tử Mặc ra khỏi đây. Cấu trúc nơi này có chút kỳ lạ nên cậu mới phải đích thân đi. Cậu chỉ nói: “ Đi thôi, tôi đưa ông ra khỏi đây. ”

Hàn Tử Mặc không đáp, lảo đảo đứng dậy, ngay cả khi hắn sắp té, Holly cũng không thèm đến đỡ hắn. Điều này khiến Hàn Tử Mặc biết rằng, cậu con trai này không mấy ưa mình mà ngược lại còn ghét là đằng khác. Cả đoạn đường đi, không ai nói với ai một câu. Cho đến khi Hàn Tử Mặc lên trực thăng của hắn, Hàn Tử Mặc mới nói một câu: “ Cho dù cậu ghét tôi, tôi vẫn sẽ lấy mẹ cậu. ” Nói xong liền một mạch vào trong không đợi Holly đáp trả. Mà Holly cũng không đáp, chỉ cười rồi rời đi đến chỗ mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.