Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 166: Chương 166: Mẹ con tâm sự, hóa giải hiểu lầm




“ Holly! Sao mẹ lại có thể không thương con chứ? Không thương con thì tại sao lại sinh ra con? Tại sao lại đưa con đến với thế giới này? Bởi vì mẹ thật sự rất yêu con! Holly và cả Molly nữa, hai đứa chính là nguồn sống của mẹ. Chỉ khi có hai đứa mẹ mới hy vọng và tiếp tục sống, hai đứa chính là cuộc sống mới của mẹ. Làm sao mẹ lại không thương hai đứa được chứ? Phải không Holly? ” Alice vẫn ôm Holly không buông, con trai cô, tuy cô vẫn chưa rõ nó nghĩ gì nhưng cô chắc chắn rằng nó có một phần tính cách nào đó giống cô. Chẳng hạn như tính tình ngang bướng cực đoan thì sao? Có vẻ là rất giống đấy!

“ Vậy tại sao mẹ luôn không quan tâm con chứ? Mẹ luôn thờ ơ lạnh nhạt với con! Con không tin rằng đó chỉ là vì cái gương mặt vô tội vạ này! ” Holly hất tay Alice ra, đối diện với cô mà trả lời.

“ Holly, con phải biết rằng, trước khi mẹ sinh con ra mẹ đã có quá nhiều kẻ thù rồi. Thử hỏi khi họ biết con là con của ai xem, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bắt con và uy hiếp mẹ. Chưa kể những kẻ không có thù oán gì nhưng luôn toan tính bắt cóc tống tiền xem, chuyện vài năm trước đây kia con lại muốn trải nghiệm một lần nữa sao? Khi đấy con đã gãy xương là bởi vì con quá yếu, vì thế cần luyện tập. Mẹ không muốn quan tâm con quá nhiều vì như thế sẽ khiến con trở thành một người giàu tình cảm. Sống trên thế giới khắc nghiệt này thì vẫn nên tự dựa vào chính bản thân mình, mẹ tạo cho con điều kiện thì con phải biết dựa vào đó mà tiến đến. Không thể cứ chờ mẹ yêu thương săn sóc như bao người khác được. ” Alice biết rằng Holly còn quá nhỏ để cô phải nghiêm khắc như vậy. Nhưng cô không hề nghiêm trọng quá vấn đề, những kẻ xấu sẽ không vì bạn nhỏ mà bỏ qua, chúng sẽ càng làm tới hơn nữa!

“ Nhưng con cũng chỉ là một đứa trẻ, tại sao mẹ lại nghiêm khắc với một đứa nhỏ như con chứ? ” Holly là một đứa trẻ cứng đầu cứng cổ, có thể là do được tôi luyện khi còn quá nhỏ và được thừa hưởng từ mẹ mình. Cậu biết rõ mẹ làm gì cũng muốn tốt cho mình nhưng có những cách làm rất quá đáng, rõ ràng là có rất nhiều cách khác nhau nhưng tại sao mẹ cậu lại chọn cách cực đoan nhất? Cậu không cam tâm! Tại sao bạn bè cùng trang lứa đều có thể thì lý do gì cậu lại không thể?

“ Holly à, con phải hiểu rằng, con khác với bạn của mình, những cậu nhóc kia có thể sống cả đời vô âu vô lo răng long đầu bạc cùng với người yêu của mình nhưng con thì khác. Rõ ràng là có quá nhiều người muốn giết con từ khi con còn nhỏ. Nghĩ thử xem nếu mẹ không nghiêm khắc với con ngay từ đầu thì con sẽ không xem trọng việc này. Tính mạng không phải trò đùa, ngay cả tính mạng của con con còn chưa bảo đảm được thì nói gì đến bảo vệ gia đình? Rồi khi con gặp được người con yêu nhất, khi gặp chuyện con không thể bảo vệ người ấy rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Ân hận? Đau khổ nhấn chìm? Cuộc sống trôi nổi, không ai tốt với ai vô điều kiện cả, có khi ngay cả ba mẹ cũng lợi dụng con cái. Vì thế mẹ đang dạy cho con cái cuộc sống này khắc nghiệt như thế nào. Để con thích nghi từ nhỏ sau này cũng không cần phải bất ngờ. ” Có thể Alice lo xa nhưng cô đã quá hiểu cái thế giới này như thế nào rồi. Cô không muốn Holly bước vào vết xe đổ của cô, thà để cậu bé máu lạnh vô tình dẫm đạp lên mọi thứ còn hơn là để nó chịu sự đau khổ từ những gian dối của tất cả mọi người.

“ Con biết rằng mẹ làm rất cả vì con nhưng con chưa từng được cảm nhận sự yêu thương từ mẹ, con chỉ biết rằng đó tới giờ mẹ chính là một người vô cảm, ngay cả cười với con mẹ cũng chưa từng! ” Holly nói lớn, mẹ cậu đã đánh giá cao cậu quá rồi. Cho dù Holly có am hiểu hay uyên bác đến đâu thì cậu cũng chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi mà thôi. Thế thì hiểu cái gì về nhân sinh, về đạo lý, về những gì mà mẹ đã làm chứ? Tất cả cậu đều không hiểu! Cái duy nhất Holly biết và hiểu đó chính là mẹ cậu chưa thật sự yêu thương cậu.

“ Holly, trước đây là mẹ đã sai, mẹ đã áp dụng sai cách. Từ đó vô tình lại khiến con thành ra bây giờ, nhưng mẹ không hối hận vì bây giờ mẹ sửa chữa lỗi lầm vẫn còn kịp. Mẹ con ta sẽ tâm sự nhiều hơn, hiểu nhau hơn. Mẹ sẽ không để Holly phải cô đơn hay là ghen tị với các bạn của con nữa! Được chứ? ” Alice mỉm cười, Holly hơi bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên sau bao năm, nụ cười này đã khuất bóng chừng ấy năm, bây giờ cuối cùng cũng đã trở lại rồi!

“ Mẹ.. Mẹ cười rồi! “ Holly quá đỗi vui mừng, vì nụ cười này mà cậu đã cố gắng mấy năm qua! Thật không uổng công, mẹ cậu cười thật sự rất đẹp!

“ Mẹ, mẹ có cười sao? ” Alice ngơ ngác, có thể đã một thời gian quá lâu khiến Alice không còn nhớ cách cười nữa rồi.. Thôi vậy! Holly vui là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.