Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 244: Chương 244: Nguy kịch (4)




Cuộc gọi điện kết thúc, xem như cũng thu được chút thành quả đi. Quỷ Y nói cũng nhiều thật, toàn là về y học. Huyền Thiên Băng chỉ biết chút đỉnh, còn nói nhiều như vậy. Cô cũng có nghe nhớ được bao nhiêu đâu chứ?

Chờ chờ chờ lại chờ! Hai giờ trôi qua cũng rất nhanh, lúc này Ken rời đi. Huyền Thiên Băng vẫn vậy, ngồi tịnh tâm chờ Killian bước qua.

[…]

Ken rời đi một lúc mà đã một tiếng hơn, anh bước vào và cầm rất nhiều thứ khác nhau. Ken đặt chỗ đồ ăn lên bàn, nói với Huyền Thiên Băng: “ Chị ăn một chút đi, lát nữa có phẫu thuật xong thì chị cũng có sức mà chăm cho Tử Mặc. ”. Đam Mỹ Hài

Huyền Thiên Băng ậm ừ cho có, không hề có chút biểu hiện nào là sẽ ăn.

“ Ăn đi, Tử Mặc của chị đã phải phẫu thuật cho cái dạ dày của mình rồi. Không phải chị muốn người tiếp theo phải phẫu thuật là chị chứ? Thôi đi thôi đi tôi cùng Killian không thừa sức mà một lúc chăm cả hai vợ chồng nhà chị đâu. ”

Huyền Thiên Băng ngồi nghe, cô tất nhiên biết. Trong năm năm này dù cuộc sống tinh thần của cô không mấy vui vẻ nhưng về vấn đề sức khỏe thì cũng vô cùng tốt. Ít nhất là tốt hơn trước rất nhiều, bữa ăn hợp lý có Quỷ Y lo. Nấu những món ngon lại có rất nhiều người lo, ép cô ăn lại có Dylan, nay lại thêm ông Helen đáng kính..! Dạ dày cô cũng tốt hơn không ít, chẳng còn vô lý đau bụng nữa. Dinh dưỡng của cơ thể cũng được điều tiết tốt hơn.

Mà giờ thì sức Huyền Thiên Băng như cạn kiệt, hệt như 5 năm ăn uống đầy đủ lại bị kiệt quệ vào phút giây này ấy.

Cô cũng chẳng nghĩ nữa, nhanh chóng lấy thức ăn Ken mua về mà thưởng thức. Vẫn phải mau chóng lấy lại tinh thần, còn phải giữ sức chăm sóc Hàn Tử Mặc nữa.

[…] Lại một giờ nữa trôi qua.

Ăn cũng ăn rồi, nghỉ cũng nghỉ luôn. Vậy mà vẫn chưa phẫu thuật xong? Rốt cuộc là làm cái gì trong đó vậy chứ? Không phải cô tò mò chứ cô thật không hiểu, phẫu thuật vậy mà có thể kéo dài hơn 10 tiếng liền? Bệnh nhân là quái vật, bác sĩ là siêu nhân. Bộ họ đang chiến đấu dữ dội trong đấy à? Chẳng muốn nghĩ!

Bây giờ là sáng hay tối cũng không biết nữa, chỉ thấy một mảng đen mù mịt.

“ Tại sao tôi thấy nơi này âm u hơn lúc trước? Cứ có cảm giác hoang vắng tối tâm ấy.. ” Huyền Thiên Băng thắc mắc, nơi này trước kia cô từng sống. Đại đa số ký ức đẹp của bọn họ đều liên quan đến biệt thự Hàn Băng này. Nhưng từ lúc cô bước vào cho đến nay cô lại có cảm giác kỳ lạ. Nó thân thuộc lại không mấy quen thuộc. Cứ mang đến cho cô một cảm giác lạnh lẽo, cô đơn.. trống vắng đến khó tả.

“ Cảm giác của chị không sai đâu, đúng là nơi này càng lúc càng cô đơn đến đáng sợ. ” Ken trả lời, lý do anh lại càng rõ ràng hơn.

Huyền Thiên Băng nhìn Ken, muốn anh nói ra tại sao?

“ Định kỳ sẽ có người đến đây quét dọn nên rất sạch sẽ. Nơi này dù vô cùng sạch nhưng không tránh được sự lạnh lẽo mà nó mang đến. Mà nó như vậy là vì đã rất rất lâu rồi nơi này không có người ở. ”

“ Không có người ở? ” Vậy Hàn Tử Mặc ở đâu chứ? Chẳng lẽ hắn không về một lần nào?

“ Ừ, hoàn toàn không ai ở. Bụi đóng tầng tầng lớp lớp trên đồ vật, không nghe bất kỳ tiếng động nào. Đã 5 năm, Tử Mặc chưa một lần trở về đây. Cậu ta bảo sợ mất khống chế mà làm hư đồ đạc ở đây. Nói rằng khi chị trở về sẽ muốn ở đây, hư hỏng đồ sẽ khiến chị không vui. 5 năm trước nơi này thế nào thì bây giờ thế ấy, vật không đổi, chỉ là không biết.. người có đổi không? ”

“... ” Huyền Thiên Băng không nói gì, cô ngồi im, không cười, không khóc, không một cảm xúc gì được biểu lộ trên mặt cô. Đến nỗi Ken cũng không biết cô đang nghĩ gì, là xúc động hay khó chịu?

“ Thật ra không khí nơi này cũng sẽ từ từ thay đổi thôi, dù sao chị cũng trở về rồi. Hai người vẫn sẽ sống chung, vẫn ân ái như vậy không phải sao? ” Ken cười, gắng nhìn xem Huyền Thiên Băng có lộ ra cảm xúc gì không thì vô vọng, chịu vậy.

Vậy mà lại chưa từng về đây, là sợ nhớ cô sao? Vì cô mà nâng niu mọi thứ, vì cô mà chịu làm tất cả? Rốt cuộc là Hàn Tử Mặc là thứ gì vậy chứ? Gặp lần đầu đã bảo yêu cô, thân phận lại hơn cô. Nói yêu cô sâu nặng vậy mà tổn thương cô, ngủ với người con gái khác. Rồi còn hại cô bị thương, xém sảy thai. 5 năm chưa từng gặp mặt nhưng nỗi đau hắn gây cho cô lại chưa bao giờ vơi. Làm sao mới được đây chứ? Trong cuộc đời này cô đã sai quá nhiều rồi.. Tha thứ cho hắn... có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất cô đã từng? Người đàn ông này là thật lòng yêu, có lẽ vì yêu nên mới tổn thương, có lẽ vì hiểu lầm gây đau khổ... Dù sao, cô vẫn là trước sau như một chưa từng quên được Hàn Tử Mặc.

[…] 15 phút sau.

Killian đã bước ra khỏi phòng phẫu thuật với trạng thái vô cùng mệt mỏi. Uống một ít nước rồi tiến lại chỗ Ken và Huyền Thiên Băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.