Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 141: Chương 141: Nhớ lại chuyện cũ




[…] Dinh thự, thư phòng.

“ Đúng thế, ông ấy quả thật chính là người của hoàng gia. Hơn nữa đã từng có thời gian làm hoàng đế rồi, chỉ là đây là điều cơ mật không được tiết lộ. Nên con mới không biết. ” Hoàng đế Devlin nói, ông có thể dễ bề cai trị như ngày hôm nay, phần lớn đều nhờ anh của ông. Người ông kính trọng nhất trong cuộc đời này, hơn cả cha mình.

“ Còn có chuyện như thế nữa sao? ” Dylan cơ hồ không tin vào tai mình, người này không chỉ là người hoàng gia, mà còn là anh hoàng đế hiện tại, quá khứ còn từng làm vua?

“ Ừ, có thể con không tin, nhưng đây chính là sự thật. Ông ấy chính là anh trai ta, vì một người phụ nữ mà có thể chống đối cả thế giới, cha cũng không ngoại lệ. Lúc ấy cha ta, thái thượng hoàng rất tức giận. Thậm chí còn dùng vũ lực bắt ép anh trai ta về, còn bị nhốt cả một năm. Nhưng sau đó ông nội con qua đời, bác con vì thế cũng được tự do. Vừa ra khỏi ngục tù tăm tối, anh ấy chỉ nhớ là đi tìm người con gái mình yêu, ngoài ra đều không để ý đến những thứ khác. Nhưng sau khi đọc được di thư của ông nội con, anh trai ta đã cố kìm nén lại nổi nhung nhớ mà bắt đầu nghi thức thừa kế cai trị vương quốc. Anh ấy là vua chỉ vỏn vẹn một năm, trong một năm anh ấy đã cố gắng làm cho vương quốc phát triển vượt bậc. Loại bỏ tất cả những nguy cơ, vì thế đây cũng là một trong những lí do ta kính trọng anh trai mình. ” Hoàng đế Devlin kể lại chuyện cũ, có chút bồi hồi.. Chỉ là, đã rất lâu rồi.. Ông không được gặp người mình kính trọng.

Dylan nghe xong liền có chút không tiếp thu kịp. Phải biết rằng cha anh, hoàng đế Devlin Smith Athelstan là một người rất kiêu ngạo, Dylan chưa từng thấy ông coi trọng bất cứ người nào chứ đừng nói đến kính trọng. Hôm nay, quả thật có quá nhiều điều bất ngờ mà..

Hoàng đế Devlin nhìn khuôn mặt ngán ngẩm của con trai mình liền giảng giải: “ Còn nhớ năm ấy con chỉ mới 4 tuổi, không biết gì cũng là lẽ thường. Việc này là chính bản thân con muốn biết, cho dù tiếp thu không được cũng không phải lỗi tại ta. ”

“ Không, con chỉ là.. có chút bất ngờ thôi. ” Dylan cười trừ, không phải là có chút mà là quá trời chút luôn! Thật là trên đời này có lắm bất ngờ mà.

“ Nhắc đến hồi nhỏ mới nhớ, hồi đấy con cũng rất mạnh mẽ nam tính mà? Sao bây giờ lại bị bẻ cong không thương tiếc thế? ” Hoàng đế Devlin phá tan bầu không khí cứng nhắc nãy giờ, thay vào đó là âm điệu trêu chọc.

“ Khụ, người đừng đùa nữa. Con không thích giỡn về vấn đề này. ” Dylan muốn sặc sụa khi nghe cha của mình lôi vấn đề giới tính ra đùa giỡn. Trước đây do người dân quá gắt gao và cha không tin được việc Dylan là gay. Đã dẫn đến biết bao chuyện đau lòng cùng những giọt nước mắt rồi. Hy vọng sẽ không phải trải nghiệm cảm giác đấy một lần nào nữa.

“ Được thôi, không đùa thì không đùa. Nhưng ta phải nói cho con biết, ta thì không vấn đề nhưng mẹ con thì có đấy. Nhớ lại đi, ban nãy ai dẫn tình yêu của con đi? ” Hoàng đế Devlin bắt đầu nghiệm giọng hơn, chẳng còn đâu ngữ điệu đùa giỡn hay trêu chọc. Chỉ có một vị vua nghiêm nghị và khó gần!

“ Cái gì chứ? Ý cha là gì chứ? Chẳng phải mẹ.. đã chấp nhận rồi sao? ” Dylan có chút hoài nghi lời nói của cha mình, vì ông có sở thích hay đùa giỡn với người thân nên anh không thể không đề phòng.

“ Chấp nhận sao? Nghĩ thử mà xem, người phụ nữ nào có thể chịu đựng được việc nhìn con mình có giới tính khác thường chứ? Chưa kể đến mẹ con vì các con mà chịu bao nhiêu công kích, với tính cách mẹ con thì liệu bà ấy có chịu để yên cho cậu trai kia không? ” Hoàng đế Devlin nói với giọng hết sức khiêu khích, như kiểu đang dần kích thích tâm lý lẫn suy nghĩ của Dylan sang một hướng khác.

Dylan nghĩ thấy cũng đúng, lỡ may.. lỡ may mẹ anh thật sự ra tay với York thì phải làm sao? Bà là một người phụ nữ ung dung lịch thiệp nhưng trước nay chưa từng để bản thân phải chịu thiệt. Hơn thế từ vụ giới tính của Dylan mẹ anh-hoàng hậu Isaiarasi Smith Louie đã chịu rất nhiều công kích từ việc không biết dạy con, dẫn đến hướng đi sai lầm về giới tính và tạo thói hư cho lũ trẻ của họ. Liệu mẹ có vì việc này mà tính sổ với York không? Không được! Không nghĩ nữa, anh nhất định phải đi tìm York ngay bây giờ, tuyệt không thể để York xảy ra chuyện được!

Ngay lúc Dylan định rời đi không lời từ biệt liền bị hoàng đế Devlin gọi lại.

“ Đứng lại, con muốn đi đâu? ”

“ Người thừa biết rồi, còn hỏi làm gì cơ chứ? ” Dylan từ từ quay đầu lại trả lời, thầm nghĩ ‘ người cha thân yêu này của mình lại muốn làm gì đây chứ? ’

“ Tất nhiên phải hỏi! Lỡ may ta đoán sai thì sao? ” Hoàng đế Devlin cười nói, xem ra là đoán đúng rồi. Nhìn biểu hiện của con trai mình thì người con trai kia thật sự rất quan trọng.

“ Con sợ tốn thời gian của người, xin phép rời đi trước! ” Dylan vội bước đi thì bị kéo lại.

“ Vội cái gì chứ? Ở lại chơi với ta một lúc! ” Hoàng đế Devlin cười gian xảo.

“ Nhưng con không muốn chơi! Người mau bỏ tay! ” Dylan vùng vẫy muốn rời đi.

“ Không chơi cũng được, vậy nói ta nghe, con trai ta nằm trên hay nằm dưới? ”

Dylan nghe xong liền đứng hình, người cha này rốt cuộc là bị cái gì thế? Buông lời để người ta lo lắng rời đi, bây giờ lại chẳng cho đi mà giữ lại hỏi đủ điều là như nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.