Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 178: Chương 178: Quá khứ có vẻ huy hoàng




[…] Phòng Hàn Tử Mặc.

Hàn Tử Mặc đang cảm thấy rất vui vẻ, ban nãy chính cô đã thừa nhận quen biết hắn rồi. Chỉ là chưa chính miệng nói ra cô chính là Huyền Thiên Băng thôi. Ban nãy chửi hắn nhiều như vậy, ngay cả tên cũng còn biết thì làm sao mà không quen được chứ?

“ Đã 20 phút trôi qua rồi, cô ấy ở trong đấy làm gì mà lâu vậy chứ? ” Hàn Tử Mặc vừa nhìn vào màn hình giám sát vừa hỏi.

“ Không được, mình không yên tâm. ” Hàn Tử Mặc cứ thấy bồn chồn không yên, phải đi xem xem Huyền Thiên Băng rốt cuộc làm cái gì trong đó! Hay cô lại muốn tìm trò để trốn khỏi đây chứ?

[…] Phòng Huyền Thiên Băng.

Hàn Tử Mặc mở vân tay bước vào, không ngần ngại bước đến trước cửa phòng tắm. Hắn gõ cửa gọi liền không có hồi âm, nhất thời nóng nảy liền phá cửa nhưng thật sai lầm, cửa này cũng là cửa đặc chế, đá cỡ nào cũng không để lại cho nó một vết xước nào cho dù là vết nhỏ nhất.

Hàn Tử Mặc liền phải mở cửa bước vào, liền thấy Huyền Thiên Băng nằm trong bồn tắm. Hắn hoảng hốt bước lại chỗ cô, bề Huyền Thiên Băng ra khỏi bồn tắm.

Trên người cô hoàn toàn không một mảnh vải che thân, hắn phải lấy một chiếc khăn tắm quấn lên người cô. Ra ngoài liền thay cho cô một bộ quần áo ấm áp, đích thân hắn phải đi tìm Killian. Rất may là Killian vẫn chưa rời đi, bởi vì nơi đây hiện tại chỉ có 3 người là tính luôn cả hắn, chỉ có Huyền Thiên Băng, Killian và Hàn Tử Mặc ở đây thôi.

“ Hàn Tử Mặc cậu làm ơn bình tĩnh mỗi khi tôi khám cho chị dâu nhỏ có được không? ” Killian bực tức nói, đang định dọa chết bác sĩ hay gì?

“ Nói ít thôi, tập trung đi, nhanh một chút. ” Nói Hàn Tử Mặc thiếu kiên nhẫn thì cũng không phải mà nói hắn có kiên nhẫn thì cũng không đúng. Bởi vì hắn đã kiên trì đợi Huyền Thiên Băng trong năm năm tức là hắn có kiên nhẫn. Tuy nhiên với những việc như Huyền Thiên Băng bệnh, hoặc là giận dỗi vu vơ, hay đơn giản là có chút không hợp ý hắn đi, những việc đấy Hàn Tử Mặc thật sự không có một tí kiên nhẫn nào luôn. Thật kì lạ là mọi việc đều liên quan đến cùng một người vậy mà mỗi việc lại có một nhận định khác nhau. Thật không biết nên nói như thế nào nữa.

Killian nhanh chóng khám cho Huyền Thiên Băng, khám xong thì Killian liền thay đổi sắc mặt, không bình tĩnh nổi.. Hàn Tử Mặc mà nghe chuẩn đoán không chừng đem Killian quăng xuống biển làm mồi cho cá mập luôn quá.

“ Làm sao đấy? Nói đi, cô ấy bị gì? Cần kê đơn thuốc nào? Bồi bổ ra sao? Kiêng cữ gì không? Sao không nói đi! ” Hàn Tử Mặc gấp gáp hỏi, bệnh nhân còn nằm trên giường bệnh kia kìa, sắc mặt Huyền Thiên Băng ngày càng xấu khiến Hàn Tử Mặc còn gấp rút hơn gấp nhiều lần.

“ Bình, bình tĩnh chút đi! ” Killian vờ đi, đang nghĩ xem khi anh nói ra Hàn Tử Mặc có chém chết anh không đã.. Gì chứ an toàn cho tính mạng vẫn là trên hết! Killian còn chưa có người thương mà, còn nhiều điều luyến tiếc lắm làm sao lại chết ngay hôm nay được.

“ Mau nói đi! ” Hàn Tử Mặc gằn giọng, quát mắng cả Killian. Hắn nghĩ Killian hôm nay bị cái quái gì đấy, vừa chậm vừa kỳ lạ.

“ Bình tĩnh tí thì mới nói được chứ! ” Killian nhảy dựng lên, Hàn Tử Mặc không bình tĩnh nói việc này ra cho hắn một súng bắn chết à? Lúc hắn bình tĩnh còn chưa dám nói thì làm sao dám lựa cái lúc tâm thần phân liệt này mà nói chứ? Đây đẹp chứ đâu có ngu!

Hàn Tử Mặc cau mày, dần dần bình tĩnh lại, xong lại quay sang lườm Killian: “ Còn viện lý do nữa tôi liền giết cậu. ”

“ Được.. Thật ra cũng không có gì quá lắm.. Chỉ là cơ thể bị suy nhược nặng nề, một phần là từ tác hại của nhiều loại thuốc bổ với nhau. Với cả sức khỏe trước kia cũng không được tốt lắm. Bệnh đã có nền tảng từ trước, do trước kia từng bị suy nhược trong nhiều ngày. Thiếu dưỡng chất, trông có vẻ đã hơn một ngày chưa ăn gì rồi, hoặc cũng có thể đã ăn nhưng cơ thể không tiếp thu. ” Killian nói, anh đang có cảm giác tội lỗi giúp Hàn Tử Mặc luôn ấy..

“ Gì chứ? Có nền tảng từ trước rồi? Sao tôi lại không biết? ” Hàn Tử Mặc hỏi, trước đây lúc Hàn Tử Mặc gặp cô, thời gian Huyền Thiên Băng rời khỏi hắn không quá một tuần, tại sao hắn lại không biết cô có bệnh này chứ?

“ Còn không phải tại cậu hại hay sao? ” Killian bực tức nói, cái tên này đừng nói là mới tẩy não nha, quên hết luôn rồi hả? Quá khứ cũng huy hoàng lắm mà ta?

“ Tại tôi? Nói rõ ra xem nào. ” Hàn Tử Mặc không rõ, hắn làm gì cô chứ? Động một tí hắn còn thấy thương thì làm sao nỡ tạo bệnh cho cô được?

“ Thưa ngài Hàn Tử Mặc, 6 năm trước ngài là người hành hạ người ta sáng đêm chỉ vì cái nhu cầu cao của ngài đấy! Không nhớ hồi đó phải mời tôi tới tận nhà cậu mấy lần à? ” Killian nói, anh còn thấy bất xúc hộ Huyền Thiên Băng luôn ấy chứ!

“... ” Hình như, hắn nhớ ra việc gì rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.