Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 250: Chương 250: Thành phố A loạn? (2)




Dylan sau khi suy nghĩ thì thấy York nói rất đúng, quả thật là cần một người đứng sau thu dọn tàn cuộc. Nếu không có cuộc bạo loạn này, Dylan vẫn phải về Italy quản lý Dạ Thiên Đế Quốc. Những năm này Dạ Thiên Đế Quốc phát triển vượt bậc nhưng đồng thời cũng nảy sinh nhiều mầm mống nguy hiểm. Các thế lực luôn dòm ngó đợi thời cơ, hiện tại Dylan, York, Zack, Jira hay thậm chí là Alice, những thủ lĩnh cấp cao của Đế Quốc hiện đang ở đây. Quỷ Y lại ở Đức nghiên cứu không biết khi nào trở về. Tổng bộ chỉ còn mỗi Lãnh Vân Hiên và Diệp Song lo tất tần tật mọi việc lớn nhỏ.

“ Đúng thật là không ổn... ”

“ Thông suốt rồi? ” York nhẹ nhàng hỏi, hoàn toàn mất đi cái giọng điên cuồng ban nãy!

Dylan mỉm cười, quay sang hỏi York: “ Ừ, anh cần chuẩn bị gì không? ”

“ Ha, anh thì chuẩn bị gì chứ? ” Một nụ cười phúc hắc lan tỏa, Dylan của anh lại phóng điện rồi!

“ Vậy được, 30 phút sau chúng ta bay sang Italy. ”

“ Thật ra cũng không cần gấp đến vậy.. ”

“ Cần! ”

“ Em nói cần.. thì là cần vậy... ”

“ Ừ, em gọi điện cho Alice. ” Dylan nói, rời đi cũng không có gì là lạ, dù sao ở đây cũng cả tuần rồi mà số lần gặp Alice còn không đủ điếm trên một bàn tay. Có cái ngày mới bay sang là gặp, còn lại đều bị York giữ ở đây không cho đi đâu!

“ Hứ, suốt ngày Alice. Đáng ghét! ”

“ Im miệng! ” Dylan hôn nhẹ lên môi York, miệng mắng mắng vậy chứ vẫn yêu thương.. Tên này mà giận thì khó dỗ lắm haha..

[…] Một con đường nào đó...

Huyền Thiên Băng đang đi trên đường, tay cầm một đống đồ. Sau lại tự suy nghĩ, sao cô lại phải tự mình đi mua chứ? Còn thêm cả thằng nhóc Zack ồn ào này đi theo nữa!

“ Chị đừng nghĩ nữa, bây giờ mà gọi đồ ăn thì phiền lắm. Địa chỉ của Hàn Tử Mặc nhà chị mà lộ ra, có 9 mạng cũng không đủ để bù vào. ”

“ Hừ, làm sao có thể không lộ? Có căn nhà bình thường nào mà xung quanh toàn vệ sĩ không không? Lộ hay không, chỉ là vấn đề về thời gian thôi. ” Huyền Thiên Băng đang nói thì điện thoại vang liên hồi.

“ Được rồi, nghe điện thoại trước! Người gọi cho chị, không có gì dư thừa đâu. ”

“... ”

- Sao vậy? (Băng)

- Alice, chốc nữa anh sẽ trở về Italy. (Dylan)

- Ừ, Đế Quốc có việc? (Băng)

- Không hẳn, chỉ là anh cảm thấy phần lớn chúng ta đều ở đây. Nếu thật sự xảy ra việc, Lãnh Vân Hiên và Diệp Song cũng không chịu được bao lâu. (Dylan)

- Tùy anh, về cùng York? (Băng)

- Đúng vậy. (Dylan)

- Vậy, tạm biệt? (Băng)

- Em, ở đây nhất định phải chú ý an toàn. Có Zack cùng Jira bảo vệ, anh cũng yên tâm phần nào. (Dylan)

- Hứa với anh, không được để bản thân bị thương. (Dylan)

- Được, Zack đang ở cạnh em, anh có muốn nói chuyện không? (Băng)

- Không cần, tạm biệt! Anh chờ em trở về. (Dylan)

* tút tút *

Ngắt, ngắt máy rồi? Đây là lần thứ hai Dylan tắt trước cô... Mà cái việc này thì có gì đâu mà thứ nhất thứ hai chứ?

“ Về thôi, Jira đang ở bên ngoài chờ tôi đấy. ”

“ Hai người không vào nhà ở thật? ”

“ Thật, chúng tôi cũng không muốn làm phiền. Ngay cả tên cũng đặt là Hàn Băng luôn rồi. Với cả.. tôi và Jira cũng cần không gian riêng, haha! ”

“... ” Huyền Thiên Băng cũng chẳng nói nữa, biệt thự cũng trước mắt rồi.

Huyền Thiên Băng bước vào trong, Zack thì lại chỗ Jira, cô thở dài, nói lớn: “ Vào đây ăn bữa cơm! ”

Zack và Jira dĩ nhiên nghe thấy, hai người phì cười. Ám Dạ mà họ quen vốn dĩ là ngoài lạnh trong nóng, Alice mà họ quen lại là khẩu xà tâm phật. Ây do, cũng thật là...

Vừa vào bên trong, cô đặt bừa đồ ăn lên bàn rồi tiến vào phòng dưỡng thương của Hàn Tử Mặc. Vốn là phòng phẫu thuật, giờ sắp thành phòng của hắn luôn rồi.

“ Chị dâu về rồi? ” Killian mỉm cười, vị cứu tinh đến rồi!

Là Killian.. anh ta đã chuyển đến đối diện như lời của Hàn Tử Mặc, vì vậy qua đây khám lại cho hắn cũng rất dễ dàng. Thật tốt... Mà cái ngữ điệu này, không phải lại nhờ vả chứ?

“ Sao vậy? ”

Killian làm ra dáng không việc gì hệ trọng, lại tỏ ra hết sức bất lực: “ Cũng không có gì, cậu ta đòi rút ống thông dạ dày, không chịu uống kháng sinh. ”

“ Hàn, Tử, Mặc, chuyện gì đây hả? ” Huyền Thiên Băng quay sang nhìn hắn với ánh mắt rất thân thiện!

“ Sắp đủ 48 giờ rồi hơn nữa anh đã ăn lại được, không cần ống thông dạ dày bù nước bù điện giải gì hết. Vốn dĩ đã hết sốt rồi, còn cần gì uống kháng sinh nữa? ”

“ Đính chính lại, ống thông dạ dày là ít nhất 48 giờ, không phải 48 giờ là đủ. Uống kháng sinh là để chắc chắn hơn hay cậu muốn đợi sốt lại rồi mới uống? ”

“ Cậu rõ ràng...! ” Hàn Tử Mặc còn chưa nói hết câu đã bị Huyền Thiên Băng khí thế hừng hực cắt ngang: “ Đủ rồi! Anh tưởng mình là bác sĩ sao? ”

“ Không phải bác sĩ nhưng những kiến thức đó anh vẫn có! ”

“ Kiến thức là một thực tế là hai, anh có kiến thức vậy anh thực hành chưa? Anh đã từng phẫu thuật cho ai chưa? ”

“ Chưa từng! ”

“ Vậy còn không phải nghe chuyên môn sao? Cái đồ ngốc nghếch! ” Huyền Thiên Băng cũng không thể phủ nhận bản thân không thể gay gắt với người đàn ông này được. Mới nói nặng mấy câu mà hắn đã bày ra bộ mặt ủy khuất rồi. Rõ ràng là ở cùng người khác vô cùng lạnh lùng mà sao đối với cô... Đúng là hai mặt mà!

“ Killian, ống thông dạ dày này có thể rút được không? Kháng sinh anh ấy sẽ uống, vậy anh ấy đi lại được chưa? ”

“ Muốn rút.. Cũng có thể, có lẽ không ảnh hưởng nhiều vì sức Tử Mặc cũng không yếu. Về đi lại, người khác thì chắc phải khập khiễng hoặc không được. Còn Tử Mặc nhà chị, tôi không biết đâu! ” Đừng hỏi tôi về tên quái vật này... Tôi không biết gì hết á... -Nội tâm gào thét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.