Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 271: Chương 271: giám sát




Thải Nghiên co rúm lại, vội vàng nói với Mục lão gia: “Ông, cháu…cháu về thành phố A trước. Thật xin lỗi… tôi…” Cô không nói được cái gì, xoay người còn muốn chạy.

Thiên Tuyết mạnh mẽ cầm cổ tay của cô: “Đánh người xong lại muốn đi?”

Thải Nghiên ngẩn ra, thấy Mục lão gia đứng phía trước, trong mắt hiện lên một chút ngoan độc. Cô đẩy ngã Mục lão gia, sau đó thừa lúc đang loạn chạy đi! Phía trước cô, Thiên Tuyết sợ cô đánh ngã Mục lão gia, dưới tình thế cấp bách liền sử dụng một chiêu duy nhất tóm lấy, nhanh, chuẩn, mạnh đặt cô ở trên tường.

Thải Nghiên quát to một tiếng, xương gò má đập vào trên tường, đau đến mí mắt cũng không dám mở ra.

“Được!” Mục lão gia nhìn động tác lưu loát của Thiên Tuyết, bỗng nhiên nhớ đến tư thế oai hùng của Phó Tuyết Hương năm đó, không nhịn được kêu lên.

Thiên Tuyết cũng không nghĩ đến người bị mình chế trụ, sửng sốt một lát, đắc ý nói: “Không thể nghĩ là chiêu này của anh còn dùng được…”

“Cũng không nghĩ xem anh trai cháu là người thế nào!” Mục lão gia nhìn về phía Thải Nghiên, đột nhiên có chút xấu hổ. Tốt xấu gì Thải Nghiên này cũng đã chăm sóc ông mấy tháng, trong lòng ông có chút băn khoăn. Mục Thiên Dương đã muốn đi rồi, ông cũng không biết làm sao bây giờ... Ông có muốn khoan dung cũng không thể nữa! Ông dừng một lát, nhìn Thiên Tuyết nói: “Cho nó đi rửa mặt đi!”

Thiên Tuyết dùng sức với Thải Nghiên một chút, lạnh giọng cảnh cáo: “Quy củ một chút, đừng tưởng rằng nơi này chỉ có phụ nữ già yếu và trẻ em là có thể xằng bậy!”

Cô đi theo Thải Nghiên, Thải Nghiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn đi vào toilet rửa mặt, nhìn thấy mặt mũi mình bầm dập, tóc tai tán loạn, giống như mấy bà điên bên ngoài, thiếu chút nữa chỉ muốn cắn Đinh Uyển Tình, các người… Tôi muốn làm cho toàn bộ thế giới biết trò hề của các người, hôm nay chính là ngày tận thế!

Cô lau nước mắt, nghĩ muốn dùng điện thoại lên mạng, trước tiên là yêu sách lên mạng, sau đó nói cho Tiết Lệ Na… kết quả sờ tới sờ lui, phát hiện di động không ở trên người – toàn bộ túi xách của cô đều đặt ở sofa trong phòng khách.

Cô đập mạnh tay vào bồn rửa mặt, vặn vẹo nói: “Đinh Uyển Tình… cho cô an nhàn vài ngày!”

Thiên Tuyết ở bên ngoài khá căng thẳng, tuy rằng Mục Thiên Dương nói cô biết nên làm thế nào, nhưng thật đúng là cô không biết! Tự hỏi một lúc, cô gọi một cuộc điện thoại cho Văn Sâm, muốn đá thứ rắc rối này đi, nghĩ rằng đó cũng là ý của anh trai.

Văn Sâm không biết chuyện gì xảy ra, gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương nói: “Đuổi bọn họ đi.”

Cúp điện thoại, Văn Sâm lập tức tìm tư liệu nhân sự của công ty, chọn một người tin tưởng được, gọi anh ta đến đón Đinh Thải Nghiên.

Thải Nghiên bị mang ra khỏi Isabella, thẳng đến sân bay, suốt dọc đường đều có người giám sát. Cô có thể nghĩ đến kêu ca ở trên mạng, gọi điện thoại cho người khác biết, tự nhiên Văn Sâm cũng có thể nghĩ đến, vì thế mới cho người đi theo cô một tấc không rời, hơn nữa còn là phụ nữ, làm cho cô đi toilet cũng không thể thoát khỏi sự theo dõi.

Cô cắn chặt răng, nghĩ rằng Mục Thiên Dương là sếp lớn ở nơi này, cô không thể làm gì được! Chờ cô trở về nhà mình, ai còn có thể theo dõi cô được? Đến lúc đó, cô sẽ kể chuyện của Đinh Uyển Tình cho cả thế giới gièm pha.

-

Mục Thiên Dương mang Uyển Tình đến bệnh viện ở gần đó kiểm tra kỹ càng một lần, trên thân thể ngoài có chút máu đọng, không có gì trở ngại. Nhưng tinh thần cô không tốt lắm, khiến anh rất lo lắng. Trở về thì anh ôm cô lên lầu, cô cứ ngồi im không nhúc nhích, giống như con rối gỗ.

Đứng trong thang máy, anh hôn cô, thấp giọng nói: “Yên tâm, có anh ở đây…”

Uyển Tình trầm lặng, ngay cả ánh mắt cũng không chớp, nghĩ rằng: đều là anh hại tôi, nếu không phải anh, tôi sẽ không giống như bây giờ…

Đi vào phòng khách, gặp Mục lão gia ngồi trên sofa. Mục lão gia nhìn anh một cái, phiền não thở dài một cái, quay đầu nhìn chằm chằm ti vi, dáng vẻ không muốn quan tâm.

Mục Thiên Dương không nói chuyện, trực tiếp ôm Uyển Tình trở về phòng, dặt cô lên giường, đắp chăn cho cô

“Đừng lo lắng, ngủ một giấc rồi sẽ không có chuyện gì.” Mục Thiên Dương đau lòng vỗ về mặt của cô: “Anh biết trước kia anh đối với em không tốt, …”

Thấy cô hoàn toàn không hề nghe mình, anh yên lặng, không biết nên nói gì. Hiện giờ nói cho cô, anh yêu cô bao nhiêu, cô sẽ tin sao? Chỉ sợ lại một lần nữa dọa đến cô mà thôi? Nghĩ đến những lời Thải Nghiên mắng cô, anh biết, cô không thể chịu nổi kích thích này. Nếu thẳng thắn bày tỏ tâm ý có thể khiến cô cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, khiến cô vui vẻ lên, nhưng nếu phản tác dụng, anh sẽ tự giết chính mình.

Càng nghĩ, anh càng không dám mạo hiểm, chỉ có thể chờ cô.

Anh cúi đầu hôn cô, thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng.

Đi vào phòng khách, anh nhìn Thiên Tuyết nói: “Em ở bên Uyển Tình.”

Thiên Tuyết gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Mục Thiên Dương ngồi trên sofa, nhìn Mục lão gia ở bên cạnh: “Ông… cháu nghĩ sang năm sẽ kết hôn với Uyển Tình.”

Hôm nay Mục lão gia chịu kích thích đã đủ nghiêm trọng, vốn muốn chờ anh nói chuyện Uyển Tình, kết quả vừa nói đã thốt ra một câu như vậy, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn bay phách tán. Anh quay đầu, cho là mình nghe nhầm: “Cháu nói cái gì?”

Mục Thiên Dương bình tĩnh nói: “Một năm sau, chờ khi Uyển Tình đủ hai mươi tuổi, cháu sẽ kết hôn với cô ấy.”

Mục lão gia trừng anh, thật lâu sau, cầm lấy gậy ném qua: “Cháu thật vô liêm sỉ! Con bé vẫn còn là một đứa nhỏ! Đứa nhỏ!”

Mục Thiên Dương cúi đầu, không nhúc nhích, gậy đập vào trên vai anh.

Mục lão gia gõ vài cái, thu tay lại, trong lòng lộn xộn, hai tay run rẩy. Đột nhiên, ông nói: “Uyển Tình, con bé làm sao có thể cùng với cháu… thật là làm cho người ta thất vọng!”

“Không liên quan đến Uyển Tình!” Mục Thiên Dương vội nói, biết ông nghi ngờ Uyển Tình. Nếu là vấn đề tuổi tác, cũng không sao, nhưng hiện tại Uyển Tình còn đi học, mà anh không chỉ ở trong xã hội, sự nghiệp thành công, địa vị cao chót vót, hai người như vậy ở cạnh nhau, ai cũng nghi ngờ. Đừng nói gì đến chuyện, khi Uyển Tình học trung học đã ở bên cạnh anh…

Thế giới này, đều không công bằng đối với người phụ nữ. Nếu chuyện này làm sáng tỏ, vấn đề của anh cùng lắm chỉ là hình tượng, nhiều năm sau mọi người sẽ quên. Dù sao loại chuyện này, đàn ông như này, trong xã hội thượng lưu không thiếu, chẳng qua không giống anh ở chỗ, chưa được làm sáng tỏ thôi.

Nhưng Uyển Tình không giống thế, cô ấy sẽ bị hủy hoại cả đời về sau. Anh thà rằng bị hủy đi toàn bộ thế giới của mình, cũng không muốn cô bị hủy hoại.

Anh hít sâu một hơi, kể lại nguyên nhân, sau đó nói: “Uyển Tình là bị cháu cưỡng ép, ông không cần cảm thấy thất vọng.”

“Vậy hiện tại cháu lại muốn kết hôn là như thế nào?”

Mục Thiên Dương im lặng thật lâu, không thể nói nên lời chuyện yêu cô như thế nào trước mặt ông, lại nói: “Dù sao cháu cũng sẽ cố gắng hết sức, nhất định phải kết hôn với cô ấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.