Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 294: Chương 294: Nổi bật




Nhân viên cửa hàng đờ người ra một lúc, nghĩ cô không nhìn thấy giá à. Nếu thấy mà còn kiêu ngạo như vậy, thì hoặc là mang đủ tiền, hoặc là tới quấy rối. Nếu như là đến quấy rối, để cho bọn họ tiếp đãi, không phải sẽ khiến cho các khách hàng cũ cảm thấy mất mặt sao? Khách hàng ở nơi này không phải là người có tiếng thì cũng là phu nhân, để cho người bình thường ngang hàng với những người đó, bọn họ sẽ mất hứng.

Cho dù mang đủ tiền, cũng không thể khẳng định thân thế của các cô ấy trong giới, nếu như là giả vờ + cầm lấy tất cả tiền để dành để tới đây hưởng thụ. . . . . . .Hậu quả giống như trên.

Nhân viên công tác suy nghĩ một chút, nói: “Hai vị chờ một chút, tôi đi gọi nhà thiết kế tới đây, hai người có ý kiến gì thì nói cho ông ấy biết.”

Một lát sau, cửa hàng trưởng đã tới trước, trên khuôn mặt là một nụ cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh đưa ra danh thiếp: “Xin chào, tôi là chủ của cửa hàng, hai người nhìn rất lạ mắt, không biết phải xưng hô như thế nào?”

Thiên Tuyết tiếp nhận danh thiếp, đưa cho Uyển Tình một tờ: “Tôi họ Mục, cô ấy họ Đinh.”

Chủ cửa hàng ở trong đầu hỏi thăm một lần, không nghĩ tới có liên quan đến nhân vật nào: “Hai người không phải người của thành phố C phải không? Vậy nhất định không biết nơi này của chúng tôi hạn định dành cho hội viên, hai người…….”Chủ cửa hàng muốn nói lại thôi chỉ nhìn các cô, ý tứ là các cô nên làm thẻ hội viên.

Thiên Tuyết chống cằm nói: “Trước khi làm phải xem hiệu quả, không thấy được hiệu quả thì cần gì làm hội viên? Tôi làm bây giờ, tí nữa không hài lòng, sau này chắc chắn sẽ không đến đây nữa, đây không phải là lãng phí sao? Tuy rằng không thiếu tiền nhưng cũng không thể lãng phí lung tung!”

Chủ cửa hàng cười gật đầu: “Vậy hai người trước tiên hãy thảo luận kiểu tóc với nhà thiết kế! Có muốn một ly cà phê không ạ?”

Thiên Tuyết gật đầu từ chối cho ý kiến, trong lòng rất bực bội.

Uyển Tình cầm tay cô, nhỏ giọng nói: “Chính cậu không nói cậu là ai, cậu định gây sự cái gì?”

Thiên Tuyết thở dài, cũng nhỏ giọng trả lời: “Mình có muốn rắc rối vậy đâu. Mình không nói, bọn họ liền mắt chó không nhìn thấy người, nhưng mình nói cũng không xong, vừa xông vào đã nói anh của mình là Mục Thiên Dương, bọn họ sẽ nói mình thế nào?”

Uyển Tình nghĩ cũng đúng.

Thiên Tuyết lắc đầu: “Bọn họ biết cách làm ăn! Bất kể là loại người nào đi vào, tiếp đón thật tốt là được, bất động thanh sắc đưa lên bảng giá, người ta trả không nổi, tự nhiên sẽ kiếm cớ rời đi. Người ta không đi, cậu sẽ một bên phục vụ một bên nói chuyện phiếm, khiến cho đối phương cảm giác như đang ở nhà, sau đó họ sẽ hỏi tên gia đình thậm chí trong nhà có những người nào . . . . . . . .”

Đang nói, thì nhà thiết kế đến, Uyển Tình vội vàng nói với cô: “Cái gì tớ cũng không hiểu!”

“Có mình ở đây.” Thiên Tuyết ngồi thẳng.

Nhà thiết kế nói vài câu với Thiên Tuyết, phát hiện ánh mắt của cô gái này rất tốt, trình độ cao, đối với tất cả đồ dùng đều có yêu cầu, chỉ biết cô thường xuyên ra vào tiệm tóc sa hoa, thừa cơ này hỏi: “Không biết nhà thiết kế trước đây của Mục tiểu thư là ai?”

Nếu như là nhà thiết kế nổi danh, anh khẳng định biết, có thể biết cô gái này đến từ thành phố nào, thậm chí có thể đoán ra được thân phận của cô ta.

“Tôi rất ít khi làm tóc, cho nên không có nhà tạo mẫu tóc riêng.”

Vốn là kiểu tóc của cô rất tốt, tạm thời không muốn thay đổi, chỉ làm bảo vệ lại. Uyển Tình không\ muốn thay đổi nhiều, cuối cùng quyết định chỉ cắt ngắn, sau đó uốn một chút.

Mục Thiên Dương đến thì thấy hai người đều đang ngồi ở trước gương, một bên làm tóc, một bên xem tivi.

Người quản lý nhìn người đàn ông diện mạo không tầm thường đi vào trong tiệm này, sốt ruột đi nghênh đón. Mục Thiên Dương đưa danh thiếp, quản lý thầm nói nguy hiểm thật, may mà không nói gì quá đáng, nếu không sẽ đắc tội!

Mục Thiên Dương không để ý tới sự tiếp đón của các nhân viên, đi vào tìm người, nhìn quanh tiệm, các cô gái và ngôi sao đều nhìn qua, trong lòng thoáng chốc như có nai con chạy qua. Các cô gái nghĩ: ai vậy? khôi ngô tuấn tú phóng khoáng, khí thế không tầm thường, nhất định là người có tiền, cô sẵn lòng được gả cho anh ta! Ngôi sao nghĩ: ai vậy? Đẹp trai như vậy, không cần anh ta bao nuôi cô, cô có thể đưa cho ——

Mục Thiên Dương đi về phía Thiên Tuyết và Uyển Tình, nhà tạo mẫu tóc khi nhìn thấy anh, cúi đầu hỏi: “Là đến tìm hai người sao?”

Ánh mắt Thiên Tuyết từ tivi dời trở về: “Ừ!”

Mục Thiên Dương đi đến bên người các cô, nhìn Uyển Tình bên cạnh, hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

“Em không biết, anh hỏi họ ấy.” Thiên Tuyết hướng về phía trước đưa mắt nhìn nhà tạo mẫu tóc.

Nhà tạo mẫu tóc nói: “Của Mục tiểu thư thì sắp được rồi, còn Đinh tiểu thư thì phải đợi thêm chút nữa.”

Mục Thiên Dương gật đầu, đi về phía khu uống cà phê. Nhân viên cửa hàng đưa cà phê thì thuận tiện lấy đi cuốn tạp chí nữ, thay bằng một cuốn 《tạp chí FHM》. Anh thoáng nhìn, thấy trên bìa là một người phụ nữ để lộ, biểu tình dụ hoặc, không chút khách khí nói: “Đổi phần báo này đi.”

Giọng nói lạnh lẽo làm cho tay nhân viên cửa hàng run lên một chút, vội vàng cầm báo chí lại đây.

Mục Thiên Dương kéo caravat, cầm lấy tờ báo liên quan đến thương mại. Một lát sau, một trận mùi thơm thổi đến, vị trí đối diện có người ngồi xuống.

Anh nhíu mày, để tờ báo xuống, thấy một người phụ nữ trang điểm tinh xảo ngồi trước mặt, trên vai khoác da thú, thoạt nhìn có chút quen mặt, cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu.

Anh cầm lấy tờ báo, không muốn để ý tới, đang muốn giơ tờ báo lên che mặt, đối phương đột nhiên giơ tay lên, đặt một cuốn tạp chí lên bàn — — là 《tạp chí FHM》vừa nãy.

Mục Thiên Dương cười, hóa ra là cô ta, nhân vật trên bìa mặt cuốn tạp chí. Anh cảm thấy hứng thú để tờ báo xuống, ánh mắt quét một vòng trên người cô gái này, lại nhìn thoáng qua đường cong trên cuốn tạp chí —— không thể tưởng tượng được da thú ở trên người cô còn rất tốt. Đương nhiên, anh tin rằng photoshop cũng có tác dụng.

Người phụ nữ này cười rất ngọt, ba phần khiêu khích, bảy phần hồn nhiên, muốn nghênh đón còn cự tuyệt: “Xin chào, tôi gọi là Chu Linh, không biết phải xưng hô với anh như thế nào?”

Mục Thiên Dương không để ý, bưng cà phê lên uống một ngụm, lật tờ báo tiếp tục xem.

“ . . . . . . . . .”

Mặt Chu Linh cứng lại, xung quanh truyền đến giọng nói và ánh mắt mỉa mai, khiến cô ta cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng cô ta không muốn đi, bắt đầu đánh giá anh.

Trên tay anh là chiếc đồng hồ được làm theo yêu cầu nhãn hiệu Rolex, thoạt nhìn không thấy được, cũng đã chứng tỏ được giá trị của chủ nhân nó. Trên đầu ngón tay là một chiếc nhẫn kim cương,kim cương nhỏ đến đáng thương, cũng không phải dễ thấy, nhưng được đeo trên người anh lại phóng đại giá trị của nó gấp mười lần.

Cô biết, người đàn ông này không đơn giản, không lộ vẻ hư vinh, lại để lộ khí thế ra ngoài. Người đàn ông như vậy, mới chính là vương giả trời sinh.

Chuyến đi lần này của cô rất khó khăn, lúc trước đã phải sử dụng hết các loại thủ đoạn, nửa năm trước đổi một công ty vừa mới thành lập. Công ty mới không có bản hiệu lớn, nên dùng tất cả khả năng để thổi phồng cô, nửa năm qua cô lấy được khá nhiều sự chú ý, mắt thấy sự nghiệp ngày một bay lên, nhưng có một vấn đề, cô không có chỗ dựa.

Cái gọi là chỗ dựa, chính là vì mình tiêu tiền, kim chủ ra mặt. Nếu như là người đàn ông này, cái gì cô cũng đồng ý!

Chu Linh thấy đối phương không để ý tới mình, dứt khoát cởi tấm da thú trên vai xuống xuống, để lộ ra cổ áo hình chữ V sâu: “Hai người bên kia, là bạn của anh sao?”

Mục Thiên Dương thả tờ báo xuống, thấy phía trước sóng lớn mãnh liệt, ý cười dần dần sâu không thấy đáy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.