Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 268: Chương 268: Ông đến đấy!




Thiên Tuyết ngồi ở trên sô pha xem tạp chí, mùi hương từ phòng bếp bay tới, bà Trương ở làm cơm trưa. Nhưng hai người này, không ngờ còn chưa rời giường, thật sự là quá thối nát!

Trong lòng cô vô cùng khinh bỉ phỉ nhổ một phen, nghe thấy điện thoại vang lên, cầm lên vừa thấy, không ngờ là Mục lão gia gọi tới! Cô vội vàng bắt máy: "Ông ——"

"Thiên Tuyết à. . . . . ." Âm thanh trung khí mười phần của Mục lão gia truyền đến, "Con hiện tại ở trường học sao? Hay là đang ở nơi đó anh của con?"

Thiên Tuyết sửng sốt: "Làm sao?"

"Ta đến thành phố C, ta không biết đi nơi nào tìm con nha!"

"Ách. . . . . ." Thiên Tuyết sửng sốt một chút, cái khó ló cái khôn nói: "Ông nội, điện thoại trong tay cháu hết pin, cháu sạc xong rồi gọi cho ông!"

Cô cúp điện thoại, vội vàng đi tới phòng ngủ của Mục Thiên Dương: "Anh! Anh mau dậy đi, ông nội đang đến đây!"

Đi đến cạnh cửa, cửa bị mở ra, quần áo Mục Thiên Dương chỉnh tề đứng ở phía trước. Cô sửng sốt, nhìn vào bên trong tìm Uyển Tình, mặc dù không có mặc áo khoác, nhưng vẫn rất chỉnh tề, ngay cả tóc tai cũng không loạn. Lập tức mặc quần áo cũng không nhanh như vậy, xem ra hai người họ cũng không có thối nát. . . . . .

"Ông?" Mục Thiên Dương hỏi.

"Vâng!" Thiên Tuyết phục hồi tinh thần lại: "Ông vừa gọi điện thoại cho em, nói đã đến thành phố C, nên để ông tới trường học, hay là nơi này? Nếu đến trường học, em và Uyển Tình phải nhanh trở về!"

Mục Thiên Dương không nghĩ ngợi gì nói: "Tới nơi này, nói là em mang Uyển Tình đến đây chơi, dù sao ông không thấy cô ấy cũng sẽ hỏi!" Cho dù bị ông biết chuyện của anh và Uyển Tình cũng không sao, dù sao sớm hay muộn cũng phải biết.

Thiên Tuyết gật đầu, xoay người chạy đi gọi điện thoại, nói: "Ông nội, cháu và anh đang ở nơi này, ông đang ở đâu?"

"Ông tới cửa!" Ông Mục nói.

"Hả?" Thiên Tuyết sửng sốt, không hiểu được, đột nhiên nghe thấy chuông cửa vang lên, kinh ngạc.

"Con nhóc kia, còn không đi mở cửa?" Giọng nói của ông Mục từ điện thoại truyền đến.

Thiên Tuyết vội vàng chạy tới mở cửa, vừa mở ra, thấy người đứng bên cạnh ông Mục là Đinh Thải Nghiên, làm cô sợ tới mức hét lên một tiếng.

Ông Mục nhíu mày: "Cháu họ gì? Nhìn thấy ông nội thì không vui hả?"

"Không. . . . .Cháu kích động." Thiên Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, sợ Uyển Tình và Mục Thiên Dương đi ra ngoài nhìn thấy, lớn tiếng nói: "Ông ông ngồi đây trước, cháu đi gọi anh!"

Nói xong bay nhanh về phía phòng ngủ, đúng lúc Mục Thiên Dương mở cửa, cô đẩy anh vào, hạ giọng nói: "Đinh Thải Nghiên đến đây!"

Uyển Tình kinh ngạc, nhanh chóng cầm lấy cánh tay Mục Thiên Dương: "Em không muốn thấy cô ta!"

Mục Thiên Dương thấy cô sợ hãi, đau lòng, mở miệng nói: "Được, em ở trong phòng đi."

Anh và Thiên Tuyết đi ra ngoài, nhìn thấy Đinh Thải Nghiên giống như vợ bé ngồi bên cạnh ông Mục, không nhịn được nhíu mày.

Thải Nghiên nhìn thấy anh, khuôn mặt trở nên vui vẻ, vừa định lên tiếng gọi, một cái mắt lạnh của anh đảo qua, làm cô sợ tới mức không dám động đậy, chỉ có thể chột dạ lui tới bên người ông Mục.

Từ sau chuyện lần trước, tất cả dã tâm và tính tình của cô đều thu hồi lại hết, hơn nữa anh nói muốn cẩn thận suy nghĩ, rõ ràng là còn muốn cho cô cơ hội, cô không dám làm ra tình huống kia?

Cô thầm muốn biểu hiện thật tốt, để cho anh huỷ bỏ việc hủy hôn. Công việc ở chính phủ đã mất, cô không có lưu luyến, vừa vặn có thể kết thúc với Chu Khải Quốc. Sau khi ở nhà nghỉ ngơi một lúc, cô phải đến công ty Đinh Chí Cương, tuy rằng có thân phận đại tiểu thư, nhưng cô cũng không dám lười biếng, đi làm cũng thật sự cố gắng, tan tầm trực tiếp về nhà, quán ăn đêm quán bar cũng không dám đi nữa.

Khi cô cố gắng biểu hiện thì anh lại tới thành phố C. Cô sợ hãi, sợ anh gặp được người khác, lại không dám đi tìm anh, chỉ có thể thừa dịp anh không có ở đây, đi lấy lòng ông Mục.Ông Mục ban đầu cũng không để ý tới cô, thậm chí còn đi du lịch ở bên ngoài để tránh cô.Nhưng ông là người già, khó tránh khỏi có cảm giác cô đơn, toàn bộ cháu trai cháu gái lại không ở bên cạnh, cô thường xuyên đi bồi ông, tim của ông liền mềm nhũn.

Ngày hôm qua, ông Mục có nhắc tới Thiên Tuyết: "Đứa nhỏ này, đi học đại học liền chơi điên rồi. Nghỉ cũng không trở lại, bình thường cũng không gọi điện thoại, không biết ông lão này sẽ nhớ nó sao?"

Thải Nghiên nghe xong, liền giựt giây ông: "Có câu nói 'núi đã không đi theo ta, ta liền đi theo núi ', Thiên Tuyết không trở lại xem ông, ông có thể đi đến thành phố C xem cô ấy!"

Thành phố C đối với ông nội Mục giống như một thứ kiêng kị, dù sao Long Diễm Minh ở chỗ này. Nhưng bây giờ lão đại Kim đã không ở đây, ông còn cần gì phải canh cánh trong lòng? Hơn nữa, A Hương cho dù còn sống, ông và bà đã không gặp bao nhiêu năm, nếu như có thể gặp lại bà ấy, bạn già gặp lại, cũng coi như giải quyết xong một nỗi tâm sự! Hơn nữa, Thiên Dương mở chi nhánh công ty ở chỗ này, cũng không biết mở thành cái dạng gì, ông là người sáng lập Mục Thị, cần phải khảo sát. . . . .

Nghĩ tới nghĩ lui, ông Mục tìm cho mình N lý do để tới thành phố C, Thiên Tuyết lộn xuống hàng cuối cùng. Sau đó, ông nhìn đến Thải Nghiên, nghĩ tới cô bớt thời gian bồi mình, đương nhiên biết tâm tư của cô, liền hỏi cô có muốn đi cùng hay không.

Thải Nghiên mở cờ trong bụng, cũng không cố ý làm bộ làm tịch. Cô xác thực muốn đến, nhưng lại sợ Mục Thiên Dương không vui. Đoạn đường này, vừa nhảy nhót, vừa bất an. Trong lòng cô hiểu được, ông Mục từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng về phía Mục Thiên Dương, ông nguyện ý nhận ý tốt của cô, giúp cô một lần, đều là bởi vì biểu hiện của cô với Mục Thiên Dương quá lưu luyến. Nếu gặp mặt, Mục Thiên Dương để cho cô biến, nhiều nhất ông sẽ khuyên hai câu, tạm thời giữ mặt mũi cho cô, cũng sẽ không can thiệp quyết định của Mục Thiên Dương.

Hiện tại, Mục Thiên Dương lạnh lùng lướt qua cô, cô đã đứng ngồi không yên, một chút không dám phát ra âm thanh nào.

Mục Thiên Dương nghĩ đến Uyển Tình ở trong này, không có thời gian với cô, thầm nghĩ nhanh chóng đuổi người này. Về phần chuyện trừng trị cô ta, chờ thêm năm nữa. Lễ mừng năm mới thì mang cô đi ăn một bữa cơm ở nhà họ Mục. Đến lúc đó, cô sẽ nghĩ rằng anh đã tha thứ cho cô, người bên ngoài cũng sẽ cho rằng bọn họ đã hợp lại. Khi cô yên tâm sẽ mang ảnh chụp trước kia ra . . . . . Làm cho cô ta vạn kiếp bất phục!

Mục Thiên Dương nhớ tới, liền sung sướng, cưởi hỏi Mục lão gia: "Ông chắc chưa ăn cơm trưa? Chúng ta đi ra ngoài ăn đi."

"Không phải đang làm cơm ở nhà sao?" Mục lão gia nhìn thoáng qua phương hướng phòng bếp: "Là nhà người khác?"

Mục Thiên Dương sửng sốt, sợ cứng rắn kéo ông ra ngoài ăn sẽ khiến ông hoài nghi, liền nói: "Là người giúp việc làm mời từ thành phố A.Thiên Tuyết có ăn qua cơm do quán cô ấy làm, đến trường học nơi này, đồ ăn không thể ăn, cháu mang cô ấy tới đây."

Mục lão gia vừa nghe, cảm thấy có chút không đúng. Ở bên ngoài Thiên Dương có mấy phòng ở, trước kia anh cũng chơi trò xuất quỷ nhập thần, nơi này ở ba ngày, nơi đó ở hai đêm, biến thành ông sau này không muốn trông nom anh sẽ nghỉ ngơi ở đâu, cho nên cũng không hiểu biết với người bên cạnh anh. Trong nhà trừ Thiên Tuyết, thật đúng là không có người nào biết anh bình thường đặt chân đặt chân ở nơi nào, anh sẽ không. . . . . Ở bên ngoài nuôi phụ nữ chứ? Cũng không biết người giúp việc như thế nào, nhưng đừng là một người giúp việc tuổi trẻ lại xinh đẹp……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.