Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 274: Chương 274: Vui lên




"Bà ấy còn không biết?" Uyển Tình hỏi.

"Đúng, không biết."

Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên nở nụ cười, vội vàng cúi đầu cởi áo ngủ của mình.

"Em làm gì?!" Mục Thiên Dương kinh hãi hỏi.

Uyển Tình xoay người ngăn anh lại, lôi kéo quần áo của anh: "Anh đừng cho bà ấy biết được không? Em biết anh có thể làm được, cầu xin anh. . . . . . Em cái gì cũng làm! Em chủ động, anh muốn làm gì em cũng có thể ——"

"Uyển Tình!" Mục Thiên Dương thống khổ gầm nhẹ, ôm mạnh lấy cô, "Em không cần như vậy. . . . . ."

Uyển Tình ngây người bất động, nghi hoặc hỏi: "Vậy anh muốn em làm cái gì?"

"Em cái gì cũng không cần làm."

"Không --" Uyển Tình quát to một tiếng: "Cầu xin anh, đừng để cho mẹ em biết, bà ấy chịu không nổi . . . . . . ."

Trong lòng Mục Thiên Dương đau xót kịch liệt, mạnh mẽ hôn cô, Uyển Tình ngẩn ra, vội vàng hôn trả lại, nhiệt tình như lửa. Mục Thiên Dương thở gấp một tiếng, đẩy cô ra. Cô nhìn anh, trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi: "Thiên Dương……”

"Uyển Tình. . . . . ." Anh nâng khuôn mặt cô, trong mắt có sự đau xót và tĩnh mịch: "Có một số việc, chỉ dùng thân thể, cũng không trả hết được."

Uyển Tình ngơ ngác nhìn anh, hiểu rõ ý tứ của anh. Anh không còn cần dùng thân thể của cô, cô còn có thể sử dụng cái gì? Ngoại trừ thân thể, cô còn có cái gì? Anh muốn cái gì? Muốn thế nào, anh mới bằng lòng giúp cô. . . . .

Đột nhiên, anh lại hôn cô, đè cô xuống giữa giường, dịu dàng tàn phá bừa bãi……

Ngày hôm sau.

Uyển Tình mở mắt ra, thấy Mục Thiên Dương đang đứng trước tủ mặc quần áo. Cô từ từ ngồi dậy, chăn từ trên người rơi xuống, để lộ ra bả vai trắng như tuyết. Mắt thấy sắp bị lộ, cô vội vàng kéo chăn che khuất.

Mục Thiên Dương thắt xong caravat, đi tới bên cạnh hôn một cái lên mặt cô: "Tỉnh rồi liền đứng dậy ăn sáng."

Uyển Tình có chút dại ra.

Anh vuốt mặt của cô: "Yên tâm, mẹ em sẽ không biết."

Cuối cùng Uyển Tình cũng cử động, nhìn anh.

"Ăn cơm thật ngon, không cần suy nghĩ lung tung, anh không thích em như vậy. Chờ khi anh trở lại mà em còn như vậy, anh sẽ tức giận." Mục Thiên Dương đột nhiên không biết phải làm sao, đối tốt với cô, cái gì cô cũng không nghe, càng phải hung ác với cô, mắng cô là được rồi.

Uyển Tình vừa nghe, quả nhiên hơi thẳng người lên, không suy sụp như trước.

Mục Thiên Dương kéo khóe miệng, tim cũng thả lỏng xuống. Anh xoay người muốn đi ra ngoài, lại thương tiếc cô. Anh không muốn cả đời phải như vậy, làm cho cô sợ. Anh ngồi xuống, vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Anh thích em cười…… Anh làm nhiều việc như vậy, cũng không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy khuôn mặt như mướp đắng. Sau này cười nhiều một chút, anh vui vẻ, cái gì cũng đồng ý với em."

Uyển Tình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh khổ sở cười một tiếng, hôn lên trán cô: "Vui lên."

Đi ngang qua phòng ăn, Thiên Tuyết đang ăn cơm, anh nói: "Để ý Uyển Tình."

"Anh đi đâu vậy?" Thiên Tuyết hỏi.

"Công ty." Mục Thiên Dương đi tới trước cửa, vừa đổi giày vừa nói: "Em khuyên bảo cô ấy một chút, đừng để cho cô ấy suy nghĩ lung tung. Làm cho cô ấy ăn nhiều một chút, đưa sách báo cho cô ấy xem, tránh cho cô ấy buồn lo vô cớ . . . . . Làm việc ngốc không đáng."

Thiên Tuyết chấn động, không vừa lòng trừng mắt nhìn anh: "Còn không phải tại anh?! Cậu ấy bị anh tra tấn điên rồi!"

Mục Thiên Dương nắm tay nắm cửa, đẩy cửa đi ra ngoài. Mùa đông trời giá rét, bên ngoài lạnh lắm.

Thiên Tuyết lập tức đi tìm Uyển Tình, đẩy cửa ra, thấy cô ngồi ở trên giường ngẩn người, cười nói: "Uyển Tình, ăn sáng."

Uyển Tình ngẩng đầu, quấn chăn quanh người: "Tớ . . . . . Tớ còn chưa mặc quần áo."

Thiên Tuyết cười nói: "Vậy cậu mặc nhanh lên, mình chờ cậu."

Uyển Tình ừ một tiếng, chờ cô đóng cửa, mới đứng lên mặc quần áo.

Không có thời gian để suy nghĩ lung tung, cô đánh răng rửa mặt rất nhanh, đi ra ngoài ăn cơm. Tối hôm qua cô ăn rất ít, quả thật rất đói bụng, lại nghĩ đến "Cảnh cáo" của Mục Thiên Dương, rất cố gắng ăn một cái bánh bao và hai bát cháo. Thiên Tuyết khuyên cô ăn thêm trứng gà, cô sờ bụng, cũng không chống đỡ, cắn ăn từng ngụm nhỏ.

Sau khi ăn xong, Thiên Tuyết mang cô tới phòng khách xem tivi. Trên tivi có tiết mục văn nghệ tết Nguyên Đán, Uyển Tình nhìn một lúc, cảm thấy không có ý gì, Thiên Tuyết ở bên cạnh xem báo, mượn điều khiển từ xa thay đổi kênh. Đổi đi đổi lại, cũng không có gì hay, cuối cùng dừng ở trên kênh kịch nghệ.

Thiên Tuyết đột nhiên đứng lên, đưa báo cho cô xem: "Cậu xem."

Uyển Tình cúi đầu, trên báo in ảnh chụp lớn nhỏ về Thải Nghiên, bên cạnh viết tiêu đề kích thích: vị hôn thê cũ của Mục Thiên Dương tiếp xúc với khiêu dâm.

Cô cầm lấy tờ báo, xem từng câu từng chữ, ngẩng đầu hỏi Thiên Tuyết: "Cô ấy với anh của cậu. . . . . . . Không phải hôn thê sao?”

Thiên Tuyết nghi hoặc hỏi ngược lại: "Đã sớm không phải! Cậu không biết sao?"

"Tớ. . . . . . Tớ cho là bọn họ đã hợp lại." Uyển Tình cúi đầu, tiếp tục xem báo nói: "Lần trước không phải anh của cậu cứu cô ấy sao?"

"Đoán chừng là do phóng viên viết lung tung." Thiên Tuyết bĩu môi, không thèm để ý.

Uyển Tình nói: "Không phải viết lung tung. Anh của cậu đi cục cảnh sát đón cô ấy, trên tivi có chiếu."

"Vậy sao cậu không hỏi anh mình!" Thiên Tuyết cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh.

". . . . . . ." Cô nào dám?

Thiên Tuyết ngừng một lát, ném điều khiển từ xa không may lại bấm vào kênh Những chú cừu vui vẻ. Cô đưa mắt nhìn, vội vàng đổi, sau đó nhìn Uyển Tình nói: "Cậu rất sợ anh mình?"

Uyển Tình trầm mặc một lúc, nói: "Cũng chỉ có người trong nhà cậu mới không sợ anh ta."

"Cậu cũng không cần sợ anh ấy!" Thiên Tuyết cầm tay cô: "Cậu càng không sợ anh ấy, anh ấy lại càng vui."

Uyển Tình há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại thôi. Cô trả tờ báo lại cho Thiên Tuyết: "Cậu cho tớ xem cái này làm gì?"

"Cậu đoán xem?"

Uyển Tình cau mày, cô làm sao mà đoán được?

Thiên Tuyết nói: "Cậu sợ cô ta đem chuyện của cậu nói cho mẹ cậu biết đúng không?"

". . . . . . "

"Hiện tại được rồi, cô ta bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, không có cơ hội nói cho mẹ cậu biết! Cho dù cô ta nói với người khác, người khác cũng không tin. Hơn nữa cậu với cô ta có quan hệ chị em, để lộ ra chuyện cậu với nhà họ Đinh, sẽ làm chuyện này náo loạn lớn hơn, đối với nhà họ Đinh càng không có lợi! Người có chút đầu óc sẽ không làm vậy."

Uyển Tình giật mình, nhìn cô: "Anh của cậu làm?"

Thiên Tuyết sững sờ, loại chuyện này bị lôi ra ánh sáng có chút bỉ ổi, đổ lên người anh trai có chút không tốt lắm. Ai biết Uyển Tình có phải là thánh mẫu hay không, lỡ như ghét anh trai cô? Hơn nữa, cô cũng không dám chắc có phải trùng hợp không, vẫn là bởi vì, tin rằng anh trai cô cũng tham gia chuyện này, nhưng tham gia bao nhiêu, cô cũng không dám khẳng định.

Cô nói: "Mình cũng không biết. Nhưng mình cũng không dám hỏi anh ấy, nếu không cậu hỏi đi? Khẳng định anh ấy sẽ nói cho cậu biết."

Uyển Tình suy nghĩ một lúc, lấy máy tính của Thiên Tuyết, mở web ra lên mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.