Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Chương 36: Chương 36: Quà tặng kết hôn




“Tiết Thiệu Trạch cuối cùng cũng làm đúng một chuyện”

Thẩm Tính Hoa mỗi lần nhắc đến cái tên này, đều luôn vô cùng bất mãn.

“Câụ, lúc con kết hôn cậu sẽ đến chứ?”

Trong mắt Tình Tình tràn đầy mong đợi. Những năm gần đây, bên cạnh cô ngoại trừ Tiết Thiệu Trạch, người mà cô chưa từng nếm trải qua tình thương của người cha, ngoài ra không có người thân nào khác.

Dù cuộc hôn nhân này không phải do cô mong muốn, nhưng cô hy vọng người cậu đã thương yêu bọn cô từ nhỏ sẽ đến tham dự, càng hy vọng mẹ và em trai có thể nhìn thấy lúc cô mặc áo cưới. Nhưng, nguyện vọng này chỉ sợ không thể nào thực hiện được.

“Đứa ngốc, cậu đương nhiên phải tham gia chứ”

Thẩm Tính Hoa giơ tay vuốt đầu của Tình Tình:

“Nếu có thể, cậu sẽ dẫn những anh chị em họ khác tới, được không?”

Tình Tình của ông từ nhỏ đã là một đứa bé khéo léo, hiểu chuyện, thông minh khiến người ta đau lòng. Chị, tại sao chị có thể ác như vậy, bỏ mặc nó ở lại đây? Chỉ vì vết thương của chính bản thân mình.

“Cám ơn cậu”

Tình Tình thấy mắt của mình bắt đầu chua xót: “Cậu con thật nhớ mẹ, nhớ em trai…”

Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong bàn tay của Thẩm Tính Hoa, nước mắt Tình Tình không kìm nén được rơi xuống.

“Tình Tình, Tình Tình…”

Nhìn tâm trạng Tình Tình đột nhiên mất khống chế, trong lòng Thẩm Tính Hoa dâng lên thương tiếc:

“Đừng khóc, muốn gặp mẹ, sau khi kết hôn, Mộ Dung Trần sẽ an bài mà, được không?”

Tại sao có thể không đau lòng? Những năm nay, mỗi lần ông đến thăm cô, cô chỉ nhàn nhạt cười nói cho ông biết cô sống rất tốt, không cần lo lắng.

Nhưng, thấy cô khóc thành như vậy, làm sao ông có thể tin được những năm gần đây cô sống rất tốt?

“Cậu…”

Nghe được lời của Thẩm Tính Hoa, Tình Tình khóc càng thêm đau lòng. Cô nên vui mừng mới đúng, giấc mộng cô mong muốn nhiều năm rốt cuộc cũng sắp trở thành hiện thực, nhưng tại sao? Lòng của cô giờ phút này lại cảm thấy khó chịu như vậy, khó chịu đến mức cô sắp thở không nổi!

“Tình Tình, đứa nhỏ này, sắp kết hôn rồi, còn khóc như đứa bé,….”

Thẩm Tính Hoa vừa đau lòng vừa chua xót nói.

Trong phòng trà yên tĩnh, ngoại trừ tiếng khóc nửa nở của cô gái không còn bất kì âm thanh nào khác. Nếu như muốn khóc, vậy khóc cho đã đi. Những năm gần đây, đứa trẻ này đã chịu nhiều ủy khuất!

Trong đại sảnh của phòng trà Điển Nhã, Mộ Dung Trần không nghĩ đến Tiết Thiệu Trạch cũng ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ông ấy là đi theo bọn họ đến đây.

“Bác trai muốn tìm cháu hay Tình Tình”

Sau khi cùng Tiết Thiệu Trạch ngồi xuống, Mộ Dung Trần bảo phục vụ lui xuống, thản nhiên châm trà.

Tiết Thiệu Trạch không ngờ Mộ Dung tứ thiếu gia chưa bao giờ làm việc gì lại đích thân châm trà cho ông uống (Ui, anh ấy còn đích thân làm những việc khác nữa cơ :”>)

“Không phải đều giống nhau sao?”

Tiết Thiệu Trạch rất nhanh lấy lại tinh thần, cầm ly trà tinh xảo đưa lên miệng uống, quả nhiên là trà ngon.

Thật sự loại người gì sẽ uống loại trà đó! Trà ô long đông lạnh thượng hạng, vị đậm đà ngọt ngào.

“Bác trai cảm thấy giống nhau thì là giống nhau”

Lần đầu tiên Mộ Dung Trần thấy sự tán thưởng trong mắt của Tiết Thiệu Trạch.

“Cậu đối với Tình Tình nghiêm túc chứ?”

Lần này, Tiết Thiệu Trạch dùng góc độ của một người cha để hỏi Mộ Dung Trần. Ông chỉ hy vọng con gái của mình có thể bình an sống tốt nửa quãng đời còn lại, ông mới có thể an tâm.

“Bác trai, còn rất quan tâm Tình Tình.”

Cũng không trả lời ngay vấn đề của Tiết Thiệu Trạch, Mộ Dung Trần chỉ rót cho mình một ly trà.

"Tình Tình là con gái của tôi, tôi làm sao có thể không quan tâm chứ?"

“Vậy Tiết Tinh Tinh thì sao? Cũng không phải là con gái của bác trai sao?”

Mộ Dung Trần đặt ly trà xuống, nhẹ giọng nói. Lần trước, mẹ con người đàn bà kia đánh người anh yêu một cái tát, nhưng bây giờ vẫn có thể sống an ổn ở Tiết gia không phải sao? Mặc kệ Tiết Thiệu Trạch có lý do gì, anh sẽ không để cho người phụ nữ của anh chịu tội oan.

“Tôi nghĩ, chuyện của Tiết gia tôi, không phải cậu cũng muốn quan tâm chứ?”

Vì báo thù, ông đã nhịn 2 mẹ con Lữ Bích Viện 20 năm, nhưng nhịn lâu như vậy rồi, thời cơ chưa đến, nếu như chỉ vì một phút bồng bột nhất thời sẽ thất bại trong gang tấc.

Những thứ thuộc về ông, ông phải chiếm lại toàn bộ. Dù là chết không thể mang theo nhưng ông cũng muốn giành về!

“Biết sơ sơ một hai điều. Nếu như bác trai xuống tay không được, nhớ báo cho con một tiếng”

Anh đâu chỉ biết sơ sơ một hai điều. Chỉ còn thiếu không moi ra gia phả 18 đời tổ tông nhà đó mà thôi. Đặc biệt là về chuyện của 2 mẹ con Lữ Bích Viện, nếu như ông ấy không muốn xuống tay, đổi lại là anh, nhất định sẽ đặc sắc cực kì.

“Tình Tình còn bao lâu nữa mới đến” Tiết Thiệu Trạch nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

“Nói thế nào, thì Thẩm Tính Hoa cũng là người thân duy nhất của cô ấy ngoài bác, cô ấy muốn kết hôn, cùng cậu của mình nói chuyện lâu một chút cũng là chuyện nên làm, huống chi bọn họ cũng lâu rồi không có gặp mặt”

Mộ Dung Trần thong thả, Tiết Thiệu Trạch biết Tình Tình cùng Thẩm Tính Hoa ở bên trong nói chuyện, cũng không biết ông ấy muốn tìm Tình Tình có chuyện gì?

“Việc chuẩn bị cho hôn lễ các con đã chuẩn bị đến đâu rồi?”

Tiết Thiệu Trạch xem ra rất hài lòng với cậu con rể này, thế nhưng ông lại không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.

“Cái này bác không cần lo lắng, nhà Mộ Dung sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Bác trai hôm nay đến đây là vì chuyện hôn lễ của bọn con sao?”

“Không phải"

Tiết Thiệu Trạch dừng một chút, không biết nên nói thế nào. Dù sao cũng là chuyện của ông với Tình Tình, nhưng ông không dám xác định Tình Tình sẽ đồng ý.

“Bác trai có chuyện gì xin cứ nói thẳng”

"Vật này. . . . . ."

Tiết Thiệu Trạch từ trong áo khoác ngoài âu phục lấy ra một chiếc hộp được bao bọc tinh xảo đặt ở trước mặt của Mộ Dung Trần:

“Giúp tôi đưa cho nó. Tôi nghĩ những gì tôi nợ nó cả đời này cũng sẽ không bù đắp được. Cái này xem như là quà tặng kết hôn cho Tình Tình đi”

Ông rất biết tính con gái của mình, vàng bạc châu báu, những thứ này cô căn bản sẽ không nhận, lại đừng nói đến những thứ khác. Cho nên ông đành đến tìm Mộ Dung Trần.

"Đây là?"

Nhìn hộp trang sức tinh xảo, Mộ Dung Trần không có lập tức nhận lấy. Người phụ nữ của anh, trang sức trên người chỉ có thể do anh chọn lựa, Tiết Thiệu Trạch sẽ không chuẩn bị nhẫn kết hôn cho cô chứ.

“Đây là vật năm đó mẹ của nó lưu lại” Nói đến vợ của ông, trong mắt của Tiết Thiệu Trạch hơi ẩm đạm:

“Coi như là để lại cho nó một vật làm kỉ niệm”

Năm đó sự quật cường của vợ ông, khiến ông mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy đau lòng, ngay cả chiếc nhẫn này cũng ném trả trước mặt ông.

“Vậy con sẽ nhận giúp cô ấy” Cô gái nhỏ đó quan tâm mẹ của cô ấy như vậy, vật này chắc mà muốn nhận.

“Còn có cái này, cậu giúp nó nhận luôn được không?” Tiết Thiệu Trạch lấy từ trong cặp tùy thân một túi tư liệu bỏ lên bàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.