Bảo Bối Em Là Ai

Chương 12: Chương 12: Chồng à! Sao bây giờ anh mới tới




Nhược San nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

Vương Hạo điền cuồng gào lên: “Mau bắt con nhỏ đó lại cho tao. Mau lên!”

Ngay lập tức, bọn chúng hùng hổ lao vào trong đám đông đuổi theo Nhược San, tạo nên cảnh tượng xô đẩy vô cùng hỗn loạn. Tim Nhược San kinh sợ đến mức muốn nhảy ra ngoài, cô cắn chặt răng, len lỏi qua từng người rồi cắm đầu chạy về phía cửa. Bất ngờ, Nhược San va phải bóng dáng cao lớn vừa bước vào, giọng cô vang lên đầy gấp gáp: “Xin lỗi! Xin lỗi! Làm ơn cho tôi qua!”

Cô vừa ngẩng đầu, liền chạm ngay ánh mắt lạnh giá.

“Bạch Uyển Đồng?”

“Lăng Đằng!”

Đúng lúc này, giọng la hét từ phía sau vang lên giữ tợn: “Con nhỏ kia, mau đứng lại đó cho tao!”

Nhược San nhanh nhẹn lách qua người Lăng Đằng ra đến bên ngoài, được chừng vài mét, cô quay người hét lên: “Lăng Đằng! Bắt lấy!”

Chiếc điện thoại bay lên không trung, rơi đến điểm đứng của Lăng Đằng, theo phản xạ cậu đưa tay chụp lấy, trong khi còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì đã thấy động tác khoát tay mạnh mẽ của Nhược San.

“Chạy mau đi!”

Đám người phía sau đuổi gần đến chỗ Lăng Đằng, trông thấy trên tay cậu cầm chiếc điện thoại, Vương Hạo liền hét lớn: “Bắt lấy tên đó, hắn chính là đồng phạm của cô ta.”

“Chết tiệt, con điên này!” Hiểu ra hoàn cảnh bị Nhược San đẩy vào. Lăng Đằng tức giận chửi thề, sau đó quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại với Nhược San.

Vương Hạo gương mặt đỏ bừng, giận dữ ra lệnh cho Chiêu Tử cùng mấy gã xăm trổ đuổi theo Lăng Đằng, hắn và đám còn lại thì chạy về hướng của Nhược San.

Trên vỉa hè, lại là một màn rượt đuổi không cân sức, giữa một cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt, cùng đám đàn ông to cao, lực lưỡng.

Lúc này, Nhược San đã vô cùng thấm mệt, đôi chân cô mỏi rã rời, máu dồn hết lên não khiến khuôn mặt cô nóng bừng bừng. Cô cắn chặt môi, thâm tâm không ngừng cầu nguyện “Thần linh ơi! Xin người hãy giúp con”

Đúng lúc này, Long Phi đang chạy xe trên đường, trông thấy bóng Nhược San bị đám đàn ông rượt đuổi chạy ngang qua liền vô cùng kinh ngạc. Phản ứng còn nhanh hơn điện cao thế, Long Phi lập tức đạp mạnh phanh, khiến bánh xe va chạm với mặt đường tạo nên một âm thanh ghê rợn.

“KÉTTTTTT”

Xe dừng đột ngột, nên đầu của Hoắc Tần Phong bị đập mạnh vào ghế trước. Bị đau, Hoắc Tần Phong giận dữ quát lên: “Long Phi, cậu muốn chết phải không?”

Long Phi hoảng hốt quay đầu nhìn về sau: “Hoắc tổng, đó là tiểu thư Uyển Đồng, đúng là tiểu thư Uyển Đồng rồi!”

Nghe thấy Long Phi nhắc đến tên Uyển Đồng, Hoắc Tần Phong thôi không truy cứu cậu ta nữa, mà vội vã hỏi ngược lại Long Phi: “Cô ta đâu?”

“Kia, ở kia thưa ngài. Tiểu thư đang bị một đám người đuổi bắt, chúng ta có mau qua đó giúp tiểu thư một tay không?”

Hoắc Tần Phong bất chợt nhếch miệng cười tà ý: “Đương nhiên là phải giúp rồi, con nợ của tôi, đừng hòng kẻ khác đụng tay vào.”

Nghe Hoắc Tần Phong nói vậy, càng khiến tâm trạng Long Phi trở nên hào hứng hơn. Ngay lập tức, anh đánh lái, chiếc Mercedes quay đúng một vòng 360 độ. Lội ngược dòng, rồi lao nhanh về phía của Nhược San.

Nhược San như bị hút cạn hết sinh lực, mồ hôi vã ra như tắm, tứ chi lúc này đều mỏi đến rã rời. Cô chậm chạp lê từng bước, sau đó tựa hẳn vào cột đèn cao áp ngay bên cạnh.

Cũng may là cô đã nhanh tay ném chiếc điện thoại cho Lăng Đằng. Dù cho sau chuyện này, anh ta nhất định sẽ tìm cô tính sổ, nhưng vẫn còn hơn là để những bức ảnh đó rơi vào tay của Vương Hạo.

Đúng lúc này, đám người từ phía sau chạy tới.

Nhược San khó nhọc đưa một tay lên dựa vào cột đèn cao áp, một tay chống vào hông, cúi xuống nói từng câu đứt quãng:

“Các người…đuổi theo tôi…làm gì?”

Vương Hạo vuốt đi mồ hôi trên mặt, vừa trông thấy Nhược San liền phấn khích lên tiếng:

“À...thì ra…là cô, ả đàn bà…khốn kiếp…ở…Skybar. Xem ra…chúng ta có duyên thật đấy!”

Nhược San nhổ một bãi nước miếng xuống đường, giọng đầy khinh bỉ: “Hừm…có duyên cái con mẹ gì, nghiệt duyên thì có…đuổi theo dai như chó vậy. Nói cho các người biết,…tôi chẳng có thứ mà các người muốn tìm đâu.”

Vương Hạo nở nụ cười đắc ý: “Lo gì, chỉ cần tóm được mày, nhất định sẽ bắt được tên đó thôi.”

Nhược San vội vàng xua tay giải thích: “Các người nhầm rồi, tôi chẳng có tí giá trị nào trong mắt hắn cả. Huống hồ, chiếc điện thoại không hề chứa thứ gì liên quan đến các người, tôi cam đoan vẫn chưa chụp được cái gì hết.”

Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt với dáng vẻ tức tối:

“Hừm, mày xem tao là con nít sao?”

“Không, tôi không dám, vì có đứa con nít nào mà to xác như thế cơ chứ?” Nhược San chậm chạp lùi từng bước về sau.

“Nhiều lời! Bay đâu, bắt nó lại cho tao.”

Sau lời ra lệnh của Vương Hạo, đồng loạt mấy tên đàn em đều hùng hổ lao lên. Ngay lập tức, chiếc Mercedes từ phía dưới lao vọt lên trên vỉa hè, chắn ngang trước mặt bọn họ.

Trong khi bọn chúng còn đang bất ngờ với chiếc xe bay lạc, thì Hoắc Tần Phong đã mở cửa ung dung bước ra bên ngoài, dáng vẻ vô cùng uy nghi, sang trọng, kế đến là Long Phi cũng không kém phần khí thế.

Bị bóng dáng cao lớn của Hoắc Tần Phong lấn áp, Vương Hạo có chút lo lắng, nhưng cậy đông, nên nhanh chóng lấy lại tự tin quát mắng: “Mày là ai? Muốn sống thì biến ra chỗ khác chơi, đừng đứng ở đây cản trở ông.”

“Ai da~ chồng à! Sao bây giờ anh mới tới, làm người ta lo lắng muốn chết đi được. Cũng vì nghe lời anh, nên em mới đến đó, vậy mà còn cứu giá chậm trễ nữa. Lần này quay trở về, nhất định phải chịu tét mông đó nha”

Hoắc Tần Phong còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy lời nũng nịu, dịu ngọt của Nhược San vang lên từ đằng sau. Phút chốc cả cơ thể trở nên căng cứng, thân hình cường tráng như bị luồng điện phóng qua, dựng ngược cả tóc gáy “Người phụ nữ này, thật sự quá đáng sợ.”

Không chỉ mỗi mình Hoắc Tần Phong, mà ngay cả Long Phi cùng đám người phía trước cũng đều trố mắt kinh ngạc. Long Phi bất giác rùng mình một cái, cố gắng lắc đầu trấn tĩnh “Tiểu thư, cô cũng chơi lớn quá rồi”

Vương Hạo nghe Nhược San nói như vậy, liền rút từ trong túi ra một con dao găm, vẻ mặt cảnh giác: “Thì ra mày chính là kẻ đầu sỏ, lại còn là chồng của cô ta sao? Được lắm! A Ngưu, mau gọi thêm người đến đây, hôm nay tao sẽ cho chúng mày biết, cái giá của việc dám chõ mũi vào chuyện của người khác là như thế nào.”

Hoắc Tần Phong nhếch miệng cười nhạt, ngữ âm hạ thấp đầy ái muội: “Vợ à! Có vẻ tôi đã nuông chiều em quá rồi, lại tự mình chạy đến chòng ghẹo đám đàn ông bên ngoài. Nhưng không sao, vì sự cứu giá chậm trễ, nên tôi nguyện để em tét mông cả đêm.”

Lần này đến lượt Nhược San rớt hàm “Gã đàn ông này, cũng ít liêm sỉ quá cơ”

Long Phi muối mặt cắn chặt răng “Hoắc tổng, làm ơn giữ tự trọng”

Vương Hạo cau mày khó chịu: “Khốn kiếp! Chết đến nơi còn chăm chỉ phát cẩu lương.”

Sau đó hắn chĩa mũi dao về phía trước, rồi lao thẳng vào Hoắc Tần Phong.

Nhanh như chớp, Hoắc Tần Phong nghiêng đầu né sang một bên, khiến mũi dao trượt dài qua người anh. Cùng lúc, cùi chỏ của Hoắc Tần Phong cũng được nâng lên, khiến Vương Hạo đang đà lao đến liền bị dính đòn vào ngay giữa mặt. Cả cơ thể hắn bật ngược về sau, rồi ngã lăn xuống đường.

Đám đàn em thấy thế đồng loạt lao lên tấn công. Nhưng thao tác của Hoắc Tần Phong nhanh đến mức, còn chưa đầy 5 giây, đã khiến tất cả bọn chúng đau đớn nằm lăn lộn trên vỉa hè. Càng kinh ngạc hơn, khi mà vị trí đứng của anh còn không hề xê dịch.

“Woa! Hoắc Tần Phong anh đúng là thú dữ đó nha.” Nhược San không giấu nổi sự ngưỡng mộ mà khen ngợi anh một câu. khiến Hoắc Tần Phong mỉm cười đắc ý.

“Đương nhiên! Thứ tôi không thiếu chính là sự giàu có, quyền lực, đẹp trai và tài giỏi. Kẻ muốn đấu lại với tôi e rằng còn chưa ra đời đâu.”

Nhược San bất đắc dĩ gật gù “Đúng rồi, anh là bố thiên hạ mà, kẻ dám bật lại anh, không khéo còn bị tiền nhà họ Hoắc đập cho chết dí”

Đúng lúc này, giọng Long Phi hoảng sợ la lên:

“Hoắc tổng! Xem kìa, bọn chúng....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.