Bảo Bối Em Là Ai

Chương 32: Chương 32: Vạch trần




Gia Yến lặng lẽ đứng sau chiếc cột lớn, ánh mắt trong veo hiện rõ sự hoang mang, lo lắng. Ngay sau đó, cô từ từ thu mình, cẩn thận bước từng bước lên bậc thang.

Ngày hôm sau, Thẩm Vân Linh mượn cớ Bạch Lâm Cảnh không được khoẻ, cho người gọi điện thông báo cho Nhược San biết, chủ ý muốn cô phải quay về về Bạch gia gấp.

Chuyện đến khó tránh khỏi, Nhược San đành từ công ty Bạch Lâm lái xe đến Bạch gia. Trong khi cô đang ngồi ngoài khuôn viên cùng Bạch Lâm Cảnh, thì Mỹ Kì từ sau bước tới, trên tay bê một ly trà hoa cúc, vui vẻ nói: “Cha, trà nguội rồi, người mau uống đi, con đặc biệt bảo nhà bếp thêm vào đó loại mật ong thượng hạng, rất tốt cho việc an thần.”

Mỹ Kì vừa dứt lời, liền cố tình lao người tới, vờ như trượt ngã, rồi đem ly trà trên tay, ít nhiều hướng về phía của Nhược San mà hắt lên.

“Oái! Uyển Đồng, em có bị sao không?”

Nhược San không kịp tránh, một nửa bên tóc và vai áo bị lãnh trọn ly trà, cũng may thứ nước bên trong chỉ hơi ấm một chút, nên không gây ra thương tích gì. Bạch Lâm Cảnh ngồi đối diện Nhược San, trông thấy tình huống như vậy liền giận giữ la mắng: “Mỹ Kì! Con tại sao lại bất cẩn như vậy hả? Mau xem coi Uyển Đồng có bị thương không?”

“Uyển Đồng, chị xin lỗi, tại chị vấp ngã nên mới...”

Nhược San nén chịu cơn tức giận, đẩy tay Mỹ Kì ra khỏi người mình, ngay khi cô ta ngỏ ý muốn chạm vào: “Không sao! Nước cũng không quá nóng, lần sau ở nhà chị đừng gắn lông mi giả nữa, chắn hết tầm nhìn đấy.”

Mỹ Kì nắm chặt lấy chén trà trống rỗng trên tay, trừng mắt nhìn vào bóng lưng của Nhược San “Con nhỏ đáng ghét, mày cứ chờ đấy!”

Chừng vài giây sau, cô ta bày ra vẻ mặt lo lắng, vội vàng thúc giục Nhược San: “Uyển Đồng, để chị sai người chuẩn bị nước ấm, em mau đi thay đồ nhanh lên, trà này có mật ong, để lâu sẽ khó chịu lắm!”

Nhược San cúi đầu chào Bạch Lâm Cảnh, rồi bước vào bên trong biệt thự. Lúc đi ngang qua sảnh chính, còn nhanh mắt trông thấy Gia Yến khẽ gật đầu một cái, như ngầm xác nhận chuyện gì đó với cô.

Nhược San nhanh chóng di chuyển vào phòng của Uyển Đồng, đây là căn phòng mà Uyển Đồng đã ở trước khi cô rời sang Mỹ, nên mọi đồ dùng bên trong hầu như vẫn được giữ nguyên. Nhược San tiện tay lấy một bộ váy, rồi tiến vào bên trong nhà tắm.

Cô cầm lấy chiếc lược vương vãi vài sợi tóc trên đó, bất chợt suy nghĩ về cuộc gọi sáng nay của Gia Yến. Có lẽ sau khi biết được phương thức của Mỹ Kì, Gia Yến đã nhanh tay để lại tóc của mình trên đây rồi.

Nhược San đặt chiếc lược về chỗ cũ, ngay sau đó cởi bỏ đồ bẩn, cố gắng cẩn thận để không bỏ sót một dấu tích nào. Lát sau, cô bình thản bước xuống nhà. Không ngoài dự đoán của cả hai, Mỹ Kì nhanh chân lẻn vào phòng của Uyển Đồng, lấy đi chiếc lược trong nhà tắm, rồi nhanh chóng đưa nó cho Thẩm Vân Linh.

Hai ngày sau.

Sau khi nhận được kết quả ADN, Thẩm Vân Linh đột ngột cho gọi mọi người đến Bạch gia, bao gồm cả vợ chồng Bạch Lâm Ngạn để thông báo chuyện mà bà ta cho là rất quan trọng.

Lúc Nguyệt Dực đưa Nhược San đến nơi, thì mọi người cũng đã tập trung đông đủ. Điều này càng khiến cho Nhược San thêm phần căng thẳng, Gia Yến đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt bình tĩnh như muốn động viên cô.

Ở ngoài phòng khách, Bạch Lâm Cảnh ngồi trên ghế sofa đặt ngay chính giữa, xung quanh là đám người của Bạch gia. Lúc này ông ta nhìn Thẩm Vân Linh, cất giọng nghi hoặc: “Bà có chuyện gì thì mau nói đi! Đừng để mọi người phải chờ đợi.”

Lưu Dịch Quân bước đến bên cạnh Thẩm Vân Linh, đưa đến cho bà ta một văn kiện. Không chần chừ, Thẩm Vân Linh đanh thép cất giọng:

“Hôm nay gọi mọi người đến đây, tôi phu nhân Bạch gia muốn thông báo một chuyện hết sức quan trọng. Đó chính là vạch trần kẻ giả mạo, đang đội lốt Bạch Uyển Đồng kia.”

Phút chốc cả gian phòng khách rộng lớn chìm trong im lặng, trên dưới Bạch gia đều giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Nhược San.

Nhược San ngồi ở phía cuối hàng ghế, hai tay bấu chặt vào nhau, cảm giác như cả thế giới đang chĩa thẳng mũi nhọn vào mình.

“Chuyện này là sao? Bà mau nói rõ đi!”

“Đúng vậy chị dâu, kẻ giả mạo là sao? Chị nói cô ta không là cháu gái Uyển Đồng ư?”

“Không thể nào tin được! Đây đúng là chuyện hoang đường mà.”

Bạch Lâm Cảnh lẫn vợ chồng Bạch Lâm Ngạn vội vàng hùa nhau hối thúc.

Lúc này Nhược San liền bình thản đứng dậy, đè nén sự bất an mà cương quyết trả lời: “Bạch phu nhân, bà chớ ăn nói hàm hồ, tôi nếu không phải là Uyển Đồng thì có thể là ai?”

Thẩm Vân Linh nhếch miệng cười đắc ý, ném xuống bàn tờ xét nghiệm ADN: “Mọi người xem đây, tôi vốn đã nghi ngờ cô ta từ lâu rồi, nên quyết định nhờ đến công nghệ để xác nhận. Và quả nhiên đúng như tôi nghĩ, cô ta và lão gia không hề có chung huyết thống, bọn họ không phải là cha con.”

Như tiếng sét đánh ngang tai Gia Yến, cô đứng sau lưng Lăng Đằng thiếu chút nữa thì ngã khuỵu xuống. Nói như vậy, có khác nào nói cô không phải là con ruột của Bạch Lâm Cảnh chứ?

Bạch Lâm Ngạn vội vàng với lấy tờ kết quả, sau khi xem xong liền giận dữ quát lên: “Đúng là hai người không phải cha con, cô ta đúng là kẻ giả mạo.”

“Uyển Đồng! Chuyện này là sao? Mau giải thích đi!” Bạch Lâm Cảnh không kiềm chế được bình tĩnh đập mạnh cây gậy xuống sàn, lạnh lùng nói.

Nhược San căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi “Chắc chắn Thẩm Vân Linh đã giở thủ đoạn, nhưng tại sao bà ta lại dám có sơ sở để làm như vậy, lẽ nào bà ta đã biết được điều gì rồi sao?”

Thẩm Vân Linh nhìn Nhược San trong tình thế bị chèn ép, liền vô cùng thích thú “Thật là ngu ngốc, các người tưởng có thể lừa được ta sao?

Tóc có thể tráo đổi, nhưng có một thứ không thể nào tráo đổi được, đó chính là dấu vân tay. Ta phải khó khăn lắm mới lấy được nó từ phòng của Uyển Đồng, rồi đem so sánh với mẫu trên chiếc lược. Thật bất ngờ, là dấu vân tay lại không trùng khớp, chỉ đáng tiếc là ta đã tốn khá nhiều tiền, mà bọn tư pháp lại không chịu tiết lộ danh tính của cô ta. Nhưng không sao, bấy nhiêu là đủ bẻ gãy của cô ta rồi.”

Nhược San khẽ nhìn vào Nguyệt Dực, thấy anh gật đầu, liền lấy hết dũng khí lên tiếng:

“Bạch phu nhân, bà điều tra sau lưng tôi? Tội bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác nhẹ thị phạt hành chính, nặng thì tôi có thể khởi kiện bà vào tù đó.”

“Mạnh miệng lắm, nếu không tin kết quả này, thì trước mặt lão gia, chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa.” Thẩm Vân Linh nhếch miệng cười đắc ý “Loại giả mạo kia, tao xem mày còn dám ngông cuồng được nữa không”

Gia Yến và Lăng Đằng cơ hồ đều bị hai người họ xoay mòng mòng, vẫn chưa thể hiểu được dụng ý Nhược San là gì. Trong khi ấy, Bạch lão gia và Bạch Lâm Ngạn nóng ruột đến mức đứng ngồi không yên.

Lúc này, Nguyệt Dực chợt bước lên phía trước, thì Nhược San cũng tự tin lên tiếng:

“Không cần đâu! Một lần là đủ rồi, bởi vì bà sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu.” Cô vừa dứt lời, thì Nguyệt Dực đã đem ra một bản ADN khác đặt lên mặt bàn, kèm theo đó là một đoạn video được bật lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.