Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

“Nơi này không còn người nào mới sao? Tại sao mỗi lần ta đến đây đều toàn là những người cũ?”

Du Tử Vân trêu trọc nam nhân trong lòng, lạnh lùng nói.

“Lão đại a, ngươi nên biết mấy ngày nay, cảnh sát tuần tra rất nghiêm ngặt, còn có, rất nhiều khách không có tới a, với lại, nơi này là quán bar, nào có nhiều người đến đây làm a. Lão đại ngươi trước hết nhịn một chút đi?” Vi Phong vôi vàng tiếp lời hắn.

“Hảo ta đợi thêm mấy ngày, ta hi vọng đến lúc đó sẽ có thứ ta thích, nếu không….”

Du Tử Vân không nói gì, mà là đem điếu thuốc trên tay, hung hăng đặt trên người thiếu niên đang ngồi trong lòng ngực của hắn, thiếu niên nhất thời bị đau một trận, gào rít sợ hãi.

Du Tử Vân đẩy thiếu niên trong lòng ngực ra. Đứng lên nhặt lại tây trang, hướng bên người Vi Phong đi tới, thuận tiện vỗ một cái lên vai Vi Phong

Đi ra cửa, không biết từ nơi nào xuất hiện thêm vài tên mặc tây trang màu đen, đeo kính đen, bước theo hắn lên xe.

“Thiên a, ta đi đâu tìm người cho hắn đây “

Vi Phong bất đắc dĩ thở dài . Tiện tay hướng ghế salon vẫy vẫy, bảo thiếu niên rời đi. Chính mình đến ngồi trên ghế salông.

” Hảo, ngày mai gặp.” Dạ Trầm Nguyệt vẫy tay cùng đồng học nói lời tạm biệt. Đã lớp 11, nhưng cậu lại có một khuôn mặt khiến các nữ sinh đều cảm thấy tự ti về chính mình.

Da dẻ trắng nõn, đôi môi khiêu gợi. Không chỉ có nữ sinh cắn lên môi cậu một cái, mà ngay cả nam sinh cũng đều muốn đi tới hôn một cái.

Cho nên dù chỉ mới học trung học, nhưng cậu lại được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có cả nam và nữ

Khuôn mặt này cũng đem lại cho cậu rất nhiều phiền phức.

Không phải gặp mấy ông chú biến thái, thì là bị các bà bác si mê , có mấy lần suýt chút nữa bị bắt cóc, cũng may hảo ca ca của cậu là cảnh sát nên cậu mới được bảo vệ an toàn cho đến bây giờ.

Không nói quá, chính cậu cũng không nghĩ mình sẽ nhận được bức thư tình nào, nhưng trái lại là một xấp thư tình có cả nam và nữ gửi cho cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.