Bảo Bối Lạnh Lùng, Đừng Trốn

Chương 1: Chương 1




Mẹ....Mẹ..đừng ...bỏ..con...KHÔNG....Mẹ...đừng......đi

Hoảng hốt bật dậy thì ra chỉ là một giấc mơ, lồng ngực đau nhức mười mấy năm qua lúc nào cô Hạ Vũ Mân cũng mơ về người mẹ đáng thương của mình.

Đứng dậy ra ban công, cô ngước lên ngắm bầu trời đêm, cô tự trách bản thân mình lúc đó quá yếu đuối không thể bảo vệ bà để bà bị người ta hại chết ngay trước mắt mà không thể làm gì được:

Mẹ, Mân Mân rất nhớ người thật xin lỗi tại vì con mà người phải chết. giọng nói bi thương vang lên , khóe mắt Hạ Vũ Mân rơi xuống vài giọt nước mắt

Mẹ người yên tâm bọn họ thiếu nợ người con nhất định sẽ thay người đòi nợ. giơ tay gạt đi những giọt nước mắt Hạ Vũ Mân lẩm bẩm giọng nói chắc chắn

-----------------------------------------------------------------

Buổi sáng, tại nhà họ Hạ

Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư chào buổi sáng. giọng nói cung kính của người hầu vang lên

Trên cầu thang hai thân ảnh xinh đẹp cùng bước xuống, Hạ Vũ Ân hướng tới người hầu nở nụ cười dịu dàng xem như đáp lại lời chào.

Khác với cô, Hạ Vũ Linh không thèm đếm xỉa tới người hầu kiêu căng xải bước về phía phòng ăn. Hạ Vũ Ân cũng theo Hạ Vũ Linh tới phòng ăn.

Tiểu Miễn đối với thái độ của Hạ Vũ Linh cũng không mấy phản ứng, cô quá quen thuộc với tính cách khinh người kiêu căng của Nhị tiểu thư nên chỉ biết thở dài trong lòng đối với Hạ Vũ Linh không mấy hảo cảm.

Hạ Vũ Ân và Hạ Vũ Linh bước vào phòng ăn thì thấy Hạ Vũ Quân với Tô Ý Lan đang dùng bữa sáng. Trong nháy mắt sự kiêu căng không còn thay vào đó là bộ dáng hiền lành đáng yêu

Ba mẹ buổi sáng tốt lành giọng nói ngọt ngào của Hạ Vũ Linh vang lên

Linh nhi, mau lại đây ăn sáng rồi tới công ty nào con Tô Ý Lan nhìn cô con gái mà bà yêu thương nói

Vâng

Thím Lưu mau mang cho nhị tiểu thư ly sữa nóng

Vâng thưa phu nhân

Vũ Ân em của con hôm nay đi làm ngày đầu tiên con nên giúp đỡ con bé hơn đấy Tô Ý Lan lạnh nhạt nhìn Hạ Vũ Ân cất giọng nói

Vâng thưa mẹ Hạ Vũ Ân mỉm cười gật đầu đối với sự lạnh nhạt của Tô Ý Lan làm như không thấy

Vú Lưu tại sao tam tiểu thư còn chưa xuống, nó muốn trễ học sao? giọng nói khàn khàn của Hạ Vũ Quân vang lên

Haizz Vũ Quân à, hôm qua giáo viên chủ nhiệm của Vũ Mân có gọi cho tôi nói thành tích của con bé ngày càng tệ cứ cái đà này ông xem người ta sẽ nhìn vào Hạ gia và đánh giá như thế nào? Tô Ý Lan bộ dạng lo lắng nhẹ giọng nói nhưng trong mắt hiện lên sự chán ghét khi nhắc tới Hạ Vũ Mân

Hạ Vũ Linh bện cạnh xem kịch vui nở nụ cười khinh bỉ chờ đợi Hạ Vũ Quân tức giận

Quả nhiên sau sau khi nghe Tô Ý Lan nói Hạ Vũ Quân sắc mặt trầm xuống giọng nói cũng theo phần tức giận

Vú Lưu còn không mau gọi tam tiểu thư xuống, nó còn muốn như vậy đến bao giờ. Hạ gia không nuôi người vô dụng

Ba, không cần tức giận với Mân Mân con bé vẫn còn nhỏ Hạ Vũ Ân hoảng hốt khuyên can

Chị à con bé 17 tuổi rồi cũng không còn nhỏ nữa. Chị không nên nuông chiều em ấy quá sẽ thành hư lúc này Hạ Vũ Linh lại lên tiếng làm Hạ Vũ Quân nổi giận với Hạ Vũ Ân

Ân Ân con không cần giúp con bé, đừng bảo vệ nó không ngay cả con ba cũng phạt Hạ Vũ Quân cao giọng

Ba con... Hạ Vũ Ân nghẹn ngào

Vú Lưu còn không mau gọi tam tiểu thư xuống đây Hạ Vũ Quân quát

Không đợi thím Lưu lên tiếng một giọng nói lạnh lùng vang lên

Không cần Hạ Vũ Mân bước vào phòng ăn lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người trong phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.