Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non

Chương 2: Chương 2: Biệt Thự Xa Hoa




CHƯƠNG 2: BIỆT THỰ XA HOA

Oa, khó trách mẹ nói là cao phú suất, biệt thự này giống như là tòa cung điện thoạt nhìn xa hoa đến cực điểm, xuống xe taxi, Từ Trạch Á mang theo hành lí đơn giản, đứng ở trước cửa biệt thự xa hoa, nhất thời cũng không biết nên đi chào hỏi như thế nào, bởi vì ngay lúc cậu tới thì nhận được điện thoại của mẹ nói là cùng người mới kết hôn – cũng chính là chủ nhân của tòa biệt thự này đi hưởng tuần trăng mật, thật đúng là nhanh chóng a.

Cổng biệt thự mở ra, một ông lão tinh thần phấn chấn từ bên trong đi ra.

“Là Trạch Á thiếu gia sao?” Ông lão đi đến trước mặt Từ Trạch Á hỏi

“Cháu là Từ Trạch Á, xin hỏi———-

“Trạch Á thiếu gia mau vào, lão gia nói hôm nay Trạch Á thiếu gia sẽ đến đây, để ta ở cửa nghênh đón” Ông lão tiếp nhận vali từ trong tay Từ Trạch Á.

“Cái kia, cháu tự mình có thể làm được” Tuy rằng không phải rất nặng nhưng cũng không thể để cho một ông lão cầm hộ, kính già yêu trẻ là điều cậu cũng biết a.

“Trạch Á thiếu gia, ta là quản gia ở nơi này tên Vương Trung, về sau Trạch Á thiếu gia có việc gì cần cứ nói với ta” Ông lão cung kính nói trong ánh mắt mang theo nét yêu thương.

“Cảm ơn Vương thúc” Từ Trạch Á ngọt ngào kêu một tiếng.

Vương Trung mừng rỡ cười toe toét, cuối cùng cũng hiểu được lão gia nhà này vì cái gì lại kết hôn cùng nữ nhân đã có con. Trạch Á thiếu gia này, chẳng những bộ dáng đáng yêu nhu thuận, đặc biệt đôi mắt kia có thể nói giống như những vì sao trên trời vậy, một đứa nhỏ như vậy, có ai lại không thích cơ chứ.

Từ Trạch Á đi theo quản gia vào trong, chỉ là cái sân so với sân bóng rổ trường cậu còn muốn lớn hơn, gara ô tô xa xa đậu vài chiếc BMWs quý giá, gần đến nơi liền nhìn thấy hai bên đường đều là bãi cỏ cậu chưa nhìn thấy qua bao giờ.

“Trạch Á thiếu gia, lão gia nghe nói cậu muốn tới bảo chúng tôi chuẩn bị phòng, ở lầu hai, tôi dẫn cậu đi

“Vâng, Vương thúc, ông vẫn là gọi tên cháu hoặc là Tiểu Á đi” Đột nhiên được làm thiếu gia, cậu đúng thật là không quen.

“Này, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Á thiếu gia” Vương Trung đưa Từ Trạch Á lên trên lầu.

Vách tường xanh vàng rực rỡ, đèn ngọc lưu li lấp lánh kim quang, đồ dùng tinh xảo xa hoa, hình dáng một từ xa hoa sao có thể hình dung hết.

“Tiểu Á thiếu gia, đây là phòng của cậu, cậu nghỉ ngơi trước một chút đi, bao giờ có cơm trưa tôi sẽ lên gọi cậu” Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Vương Trung liền đi ra ngoài.

Phòng của cậu? Màu xanh da trời, màu cậu thích, phòng so với phòng trọ trước kia cộng với phòng khách và WC còn muốn lớn hơn, sàn nhà màu trắng, giường lớn xa hoa, đồ dùng cái gì cần có đều có.

Quả nhiên là nhà có tiền, nhiều năm như vậy cậu cùng mẹ hai người sống nương tựa lẫn nhau, cũng không phải giàu có, nhưng giản dị cũng coi như vui vẻ, mà hiện giờ có được cuộc sống thượng lưu giàu có thế này, ở trong biệt thự xa hoa, trong lòng cậu tự nhiên có chút cảm giác không an toàn, lão quản gia cũng rất hiền lành, cũng không đến mức không yên tâm khi ở chung.

Chính là về sau thật sự phải sống ở đây? Nằm trên giường lớn thoải mái, nhìn lên trần nhà màu xanh da trời, Từ Trạch Á suy nghĩ xem tương lai mình thế nào, mẹ tái hôn, bởi vì cậu còn chưa trưởng thành nên mới phải theo mẹ đến nơi này, chờ về sau cậu được mười tám tuổi chính mình nhất định cũng phải có cuộc sống độc lập, mẹ được hạnh phúc, cậu cũng không thể theo mẹ sau này, nhiều năm như vậy mẹ cũng đã đủ vất vả, cũng nên có người hảo hảo che chở cho mẹ nửa đời sau.

Chính là người hiện tại cùng mẹ kết hôn sao? Nếu theo lời mẹ là tổng tài công tí lớn, lại đẹp trai, như thế nào lại cùng mẹ kết hôn chứ? Không phải hắn muốn làm tổn thương mẹ chứ, mẹ tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng dù sao cũng không còn trẻ a.

Chẳng lẽ—chẳng lẽ—- Từ Trạch Á bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong lòng cả kinh, vội vàng ngồi bật dậy.

Chẳng lẽ cùng mẹ kết hôn là một ông cụ sáu bảy mươi tuổi?

BB, LNMACN 3 +4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.