Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non

Chương 6: Chương 6: Búp Bê Sứ




CHƯƠNG 6: BÚP BÊ SỨ

“Tiểu Á, thích cái này sao?

“Này cô, lấy toàn bộ chỗ này cho tôi

“Tiểu Á, cái này cũng rất hợp

“Nhân viên, đóng gói toàn bộ chỗ này chuyển đến — “

“Tiểu Á, con mặc cái này trông thực đẹp mắt

“Này cô, này — này —- này —- còn có tất cả chỗ này đem gói lại

“Tiểu Á, con hiện tại đang dậy thì, mấy thứ này rất cần thiết đó

“Nhân viên, cái này — cài này — cài này —–“

“Tiểu Á, con có mệt hay không?

“Tiểu Á, có lạnh không

“Tiểu Á, có đói bụng không

Trên đường đi, Từ Trạch Á giống như một con búp bê sứ bị Mộ Dung Lăng Phong nắm trong lòng bàn tay như sợ sẽ rơi vỡ, ngậm trong miệng sợ tan ra, ôm vào ngực sợ làm đau.

“Hắc hắc, cái kia, Tiểu Á, bởi vì là lần đầu tiên làm baba cho nên ta cũng không biết phải làm những cái gì –” Nhìn Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong sờ sờ đầu, giống như một đứa nhỏ ngây ngốc cười đáp

“Baba, kỳ thật baba không cần cố ý vì con mà làm những thứ này, hiện tại baba vì con làm quá nhiều rồi” Nói là đi dạo phố, kỳ thật đều là mua đồ cho cậu, quần áo mới mua không biết bao nhiêu bộ, từ trong ra ngoài, thậm chí là ngay cả quần lót cũng đều là hàng hiệu, hơn nữa đều có giá xa xỉ, đồ dùng học tập cần mua đều mua, giầy mua bao nhiêu đôi nào là Nike, Adidas,… các thứ — Chỉ cần cậu đi vào vừa chân, baba nhìn thấy vừa lòng thì tất cả đều mua, thậm chí cả đồ ăn vặt cũng mua cho cậu một đống lớn.

“Về sau có thứ gì cần mua cứ nói với baba, cái thẻ này cho con, con muốn mua cái gì chính mình cũng có thể mua” Mộ Dung Lăng Phong lấy một cái thẻ ngân hàng đưa cho cậu.

“Baba, này con không thể nhận, hơn nữa con cũng không cần mua cái gì cả” Hiện tại gọi baba cậu cũng có chút thuận miệng rồi, không phải mất tự nhiên như lúc trước, chỉ là cái thẻ này tuyệt đối không thể nhận, tuy rằng nói là người một nhà nhưng dù sao cũng chỉ mới thôi, mua cho cậu nhiều đồ này nọ như vậy cậu đều cảm thấy có điểm áy náy.

“Có tiền mang trên người thì thuận tiện hơn, cầm đi” Mộ dung Lăng Phong đem thẻ nhét vào túi áo Từ Trạch Á.

“Baba, con không thể nhận” Từ Trạch Á lại lấy ra đặt vào tay Mộ Dung Lăng Phong

Thấy Từ Trạch Á khăng khăng không nhận, Mộ Dung Lăng Phong cũng không miễn cưỡng nữa.”Vậy được rồi, sau này không có tiền nhất định phải nói với baba

“Dạ” Từ Trạch Á nhu thuận gật gật đầu.

“Hẳn là đói bụng đi, muốn ăn cái gì” Mộ Dung Lăng Phong nhìn đồng hồ vàng trên tay đã nhanh đến mười hai giờ, hai người từ sáng đến giờ cũng đi dạo được mấy tiếng rồi.

“Ăn cái gì cũng được” Dù sau cậu cũng không kén ăn, không đặc biệt thích cái gì cũng không đặc biệt ghét cái gì.

“Chúng ta đang ở phố buôn bán, ở đây có một nhà hàng, đồ ăn bên trong cũng không tệ lắm” Mộ Dung Lắng Phong vừa mở cửa xe vừa nói, để Từ Trạch Á ngồi vào, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu xong mới xoay người đi đến chỗ ngồi bên kia

Tuy rằng chỉ là động tác rất nhỏ như vậy lại làm cho Từ Trạch Á hạnh phúc không nói lên lời, trước kia bất kể là đi ra ngoài, thậm chí đi mua đồ vật này nọ cũng chỉ có một mình, mẹ luôn bề bộn công việc, một tháng có thời gian cùng cậu cũng chỉ có vài ngày, nếu đây là một giấc mộng đẹp, cậu hy vọng vĩnh viễn được như vậy chứ không muốn tỉnh lại.

BB, LNMACN 7+8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.