Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Chương 10: Chương 10: chương 10




Ok, cô đã biết cuối cùng anh muốn dẫn mình đi đâu. Máy bay còn chưa đáp xuống, cô đã nhận ra thành phố lấp lánh ánh đèn dưới kia.

_ Không, em không xuống!

_ Ninh Ninh?

Nhìn sắc mặt cô nhợt mặt, anh không hiểu vì sao cô lại có vẻ sợ như thế.

_ Em muốn máy bay cất cánh trở về Los Angeles đi!

Cô nắm chặt thành ghế, trừng mắt nhìn anh.

_ Chỉ sợ không được, anh phải đi họp.

Anh cười khổ.

_ Em không muốn cùng anh xuống đâu!

Cô lạnh giọng nói. Không thèm để ý lời nói lạnh lùng của cô, anh đưa tay chạm vào hai má cô, xoa nhẹ.

_ Anh không muốn xuống một mình.

Ninh Ninh nhếch môi, không nói một câu. Phát hiện sự bất an của cô, anh ở bên người cô ngồi xổm xuống, cầm lấy tay cô.

_ Anh không biết em đang sợ cái gì nhưng anh đảm bảo bất luận là ai cũng không làm tổn thương em được!

_ Em không có sợ.

Cô liếc nhìn anh một cái, rồi mới lại rũ mắt xuống, nôn nóng nói.

_ Cũng không có ai muốn hại em?

_ Vậy thì vì sao?

Anh đưa tay nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào cô. Cô có chút u buồn nhìn anh, lại nhìn ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ. Cô biết người đàn ông này không dễ dàng gì cho cô về, với lại cô cũng không có khả năng trên máy bay đối chọi cùng anh. Cắn răng một cái, cô mở miệng hỏi

_ Chỉ đợi ba ngày?

Cô gái này có bí mật, anh muốn biết là cái gì làm cho cô không muốn xuống máy bay, nhưng anh cũng hiểu được hiện tại không phải là thời điểm, cho nên im lặng hai giây, liền giơ lên khóe miệng, cam đoan nói.

_ Được, ba ngày!

Chỉ ba ngày, cô có thể ở trong phòng của khách sạn. Thế giới lớn thế này, sòng bạc nhiều như thế hẳn sẽ không thể trùng hợp như vậy.

_ Ừm!

Tự mình nói thầm, cô đứng lên, rất nhanh xuống máy bay, thậm chí không chờ anh. Hawke sửng sốt, nhanh chóng xuống theo. Cô gái này không biết làm sao, vừa mới thà chết không xuống máy bay, hiện tại hành động lại giống như có người đuổi theo cô. Khi vào sân bay, thân thể của cô cứng đờ, hơn nữa cô không chỉ lấy kính của anh đeo mà còn liên tiếp thúc giục anh động tác mau một chút. Đến lúc lên xe, động tác của cô vẫn khẩn trương như thế. Dọc theo đường đi, cô đối với những khách sạn xa hoa lộng lẫy không thèm liếc mắt một cái, thậm chí khi hai người đến Star, cũng là cảnh tượng vội vàng, nhìn không chớp mắt, cúi thấp đầu rất nhanh đi đến thang máy, rồi nhanh chóng nhấn nút cho thang lên. Cửa thang máy vừa mở, cô lập tức đi vào, anh cũng nhanh chân đi theo phía sau cô. Anh mới đi vào cửa, đột nhiên có hai người đàn ông chạy vội tới, gọi to.

_ Lucky! Lucky!

Hawke sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại, Ninh Ninh đã nhanh chóng nhấn nút đóng thang máy.

_ Lầu mấy?

_ Cô hỏi.

_ Tầng cao nhất.

Cô rất nhanh ấn vào nút trên cùng. Thang máy hướng lên trên, anh liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ thấy sắc mặt cô xem ra càng thêm tái nhợt.

_ Em quen sai?

_ Ai?

Cô mặt không chút thay đổi mở miệng.

_ Người đàn ông lúc nãy.

_ Làm sao có thể.

Đôi môi đỏ mọng của cô nhanh chóng phủ nhận. Cô nhất định là quen, bằng không sao cô lại đóng cửa gấp như thế? Cô kích động nhấn liên tục vào nút hơn năm lần.

_ Người ấy thoạt nhìn quen biết em.

_ Còn em cảm thấy người đó đang cầu mau mắn.

Cô bất động thanh sắc nói. Hawke nhíu mày một chút. Đúng là người đàn ông kia kêu lên “Lucky”. Nơi này lại là sòng bạc, có lẽ người nọ thật muốn một ván bài may mắn. Nhưng anh vẫn cảm thấy Ninh Ninh phản ứng rất lạ. Thấy cô liếc mắt một cái, anh không nói lời gì nữa, càng muốn điều tra cho rõ cái bí mật kia của cô.

Ngâm mình trong bồn tắm, cô đưa mắt nhìn những ngọn đèn lấp lánh bên cửa sổ. Đáng chết, cô nên sớm đoán được anh là muốn tới nơi này. Anh đã từng nói anh ở đây, chỉ là do cô ngốc không đón trước. Vốn nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị ai nhận ra. Vậy là cuối cùng lại gặp phải chú Mike người từ nhỏ trông cô lớn lên.

_ Đáng giận!

Cô thở sâu, cả người chìm xuống làn nước ấm, mặt nhăn mày ở trong lòng thì thào mắng. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện chú Mike thấy cô không phản ứng sẽ nghĩ mình nhận lầm người. Nhưng sao chú Mike lại ở đây? Cô vẫn nghĩ rằng chú cùng cha mẹ bất lương của cô còn ở Đại Tây Dương. Vậy thì nếu chú ở đây… Sẽ không — ý niệm trong đầu trong đầu làm cho Ninh Ninh giật mình, cô trồi lên mặt nước, thở dốc rồi mới bước ra khỏi bồn tắm vội vàng lấy khăn tắm choàng lại.

_ Không có khả năng, hẳn là sẽ không…

Lấy khăn mặt bao trùm lên mái tóc dài, cô cố gắng thuyết phục chính mình. Nhưng khi nãy cô cũng nghĩ như vậy, kết quả liền gặp được chú Mike. Bất an lan tràn khắp người, cô đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng tắm. Muốn dùng máy tính xem bọn họ đang ở đâu. Ai ngờ vừa đi vào phòng liền thấy một người đàn ông anh tuấn, cao lớn đứng ở cửa phòng khách. Cô hoảng sợ, thiếu chút nữa hét lên. Nghe được âm thanh mở cửa phòng tắm, anh xoay người lại, mở miệng chào hỏi, cùng cô.

_ Chào!

Ok, người này nhất định không phải kẻ trộm, không có kẻ trộm nào lại bình tĩnh và cao lớn như thế.

_ Anh là ai?

_ Lộ Khắc.

Anh nói. Cô đã nghe qua tên này, người đàn ông này luôn gọi điện hối Hawke trở về.

_ Anh đến đây làm gì?

Cô nhíu mày.

_ Vận chuyển thức ăn.

Anh chỉ chỉ bàn cơm bên ngoài. Ăn? Hai mắt sáng ngời, cô vội vàng đi qua, vừa mới suy nghĩ lung tung, lúc này mới phát hiện bụng mình đói sắp xỉu.

_ Anh là phục vụ à?

Cầm lấy nĩa chỉa một miếng dưa leo đưa vào miệng, Ninh Ninh hồ nghi nhíu mày. Anh vẫn đứng ở tại chỗ, tựa hồ cảm thấy việc này chơi rất vui, khóe môi hơi hơi giơ lên.

_ Không phải.

Cô cũng nghĩ không phải, người đàn ông này thật sự không quá giống.

_ Thế cái này?

_ Tôi có việc phải lên đây sẵn tiện đem theo.

_ Sao?

Cô không thể nào tin được, tiếp tục ăn salad hoa quả. Lộ khắc đáy mắt mang ý cười, thành thật thừa nhận.

_ Tôi muốn xem cô gái nào mà làm cho anh ấy ngày đêm không yên lòng. Ngay tại hội nghị mà vẫn có thể để lộ ra vẻ mặt ngây ngốc.

Anh chưa từng người phụ nữ nào làm cho giám đốc bất lương của anh trở thành như thế. Còn được anh dẫn về Bart gia, thậm chí còn quấy nhiễu công tác của anh ấy.

_ Chỉ sợ tôi không có ảnh hưởng nhiều đến thế! Chắc anh ấy đang nghĩ đến ai đó!

Cô nhún vai một cái, cầm lấy ly nước chanh trên bàn uống một ngụm.

_ Tôi có thể hỏi anh một việc không?

_ Xin cứ tự nhiên.

_ Anh ấy thật là giám đốc của Star? Cái khách sạn nắm trùm toàn Âu Mỹ?

_ Đúng!

Lộ Khắc khóe miệng ý cười sâu sắc, trong mắt toát ra ánh nhìn thưởng thức.

_ Xin lỗi!

Cô cắt một miếng tôm hùm, kèm thêm miếng salad.

_ Thật sự rất khó tưởng tượng.

_ Trừ bỏ việc tùy hứng, anh ấy có cái đầu kinh doanh rất tốt.

_ Tùy hứng?

Ninh Ninh có chút nghi hoặc nhìn anh.

_ Vậy là có ý gì?

_ Có ý gì?

Lộ Khắc khóe miệng nhếch lên, cơ hồ một khi đã mở miệng liền dừng không được.

_ Ý là chỉ cần anh có hứng liền lập tức đua xe, lướt sóng, nhảy dù, hoặc là không nói một tiếng bỏ việc khai trương khách sạn mới, chạy biến đến Đài Loan. Cho tôi phải tìm anh như người mất tích…

Cô càng nghe sắc mặt càng trắng bệch. Đua xe, lướt sóng, nhảy dù đều là loại thể thao có tính nguy hiểm. Cô thật sự không thể liên tưởng đến ác mộng của anh. Anh nói tai nạn xe kia chính là do tuổi trẻ bốc đồng mà ra. Anh dường như muốn đi tìm cái chết…

_ Lộ Khắc!

Một tiếng tức giận kèm theo khiển trách từ cửa truyền đến. Ninh Ninh hoảng sợ, giật mình khiến socola đính trên bánh ngọt suýt rơi xuống. Cô quay đầu, chỉ thấy Hawke đi đến, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh chàng to con kia.

_ Anh nhiều chuyện quá!

_ Anh quên rồi sao, tôi mang thứ này lên vừa lúc gặp bếp trưởng nên thuận tay đem lên thôi.

Bị giám đốc ran đe nhưng Lộ Khắc vẫn rất bình tĩnh, mắt cũng không chớp nói sang chuyện khác.

_ Cô ấy xem ra rất đói. Anh đã bao nhiêu lâu rồi không đưa cô đi ăn?

_ Từ trưa đến bây giờ, khoảng mười mấy giờ rồi.」

Ninh Ninh nghe được anh hỏi, mở miệng trả lời. Nghe vậy, Hawke quay đầu, thấy cô trên đầu trùm khăn mặt. Trên người chỉ quấn một cái khăn tắm nhìn như muốn sắp rơi xuống. Thân thể vừa tắm xong mang theo sự mát lạnh cùng mịn màng. Tóc trong khăn mặt rơi xuống vài giọt ngước. Cả người thoạt nhìn so với đồ ăn trên bàn còn ngon lành hơn.

_ Bánh ngọt?

Cô cầm lấy một cái bánh ngọt hỏi anh. Hawke nhìn cô, hoàn toàn ngây dại.

_ Không ăn sao?

Cô nhún vai một cái, nơi tròn đầy trên ngực lại trở nên sinh động. Cô lại hồn nhiên chưa thấy, bắt đầu ăn bánh ngọt. Rồi mới lộ ra vẻ mặt hạnh phúc thở dài nói.

_ Thức ăn ở đây ngon hơn ở Los Angeles nhiều. Anh nhớ tăng lương cho nhà bếp.

_ Tin tôi đi, tiền lương của nhà bếp tương đối cao.

Lộ Khắc mỉm cười trả lời. Hawke nghe tiếng nói của Lộ Khắc. Mới phát hiện anh bạn tốt này cũng đang xem cảnh xuân tươi đẹp trước mắt. Anh nhanh chóng xoay người nhắc nhở nói.

_ Tôi cũng tin anh còn việc khác phải làm!

_ Hiện tại sao?

Lộ Khắc mỉm cười, ngắn gọn đáp.

_ Tạm thời không có.

_ Lộ Khắc.

Hawke nghiến răng.

_ Sao?

Lộ Khắc nhăn mày.

_ Đi ra ngoài!

Anh ngoài cười nhưng trong không cười ra lệnh. Biết anh sắp phát điên, Lộ Khắc khóe miệng cười cười, không hề cãi lời anh, thuận theo hướng cửa đi ra. Vừa ra đến trước cửa quay đầu nói.

_ Tôi thích cô ấy, so với người lần trước tốt hơn nhiều.

Nói xong nhanh chóng đóng cửa lại.

_ Người lần trước là sao?

Ninh Ninh nhíu mày.

_ Em để ý sao?

Anh xoay người.

_ Tò mò thôi.

Ninh Ninh thu hồi tầm mắt, tiếp tục bóc vỏ một con tôm khác.

_ Em để ý?

Anh đi đến bên người cô, nâng cằm của cô lên, lặp lại vấn đề.

_ Chỉ là tò mò.

Cô mắt cũng không chớp nói, từ từ đỏ mặt.

_ Em để ý.

Anh bên môi nở ra nụ cười, quỳ xuống dưới sô pha, bắt lấy con tôm trên tay cô, một ngụm ăn luôn nó, rồi mới nhẹ liếm tay cô.

Một trận tê dại theo đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân, cô hí mắt nhìn hành vi mờ ám của anh, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, rồi anh mới cúi hôn cô.

_ Hawke…… Em còn ăn cơm……

Cô lấy lại hô hấp, thở dốc nói.

_ Em ăn mặc thế này chỉ làm người khác muốn ăn em.

Anh đem cô áp trên sô pha, âm thanh khàn khàn. Cô gái này luôn vì đồ ăn mà đẩy ra anh. Lần này anh lại cho cô làm như vậy, anh thà chết còn hơn. Anh đem hết chiêu thức của mình, một đường âu yếm hôn môi của cô, cằm, cổ, xương quai xanh. Vươn tới bờ ngực trắng nõn, khiêu khích.

_ Ông trời……

Ninh Ninh thở đốc, hai tay nắm lấy áo anh. Nhưng không cách nào quyết định được là nên đẩy anh ra hay là kéo về phía mình. Rất nhanh sau đó một giây cô liền xác định. Cơm có thể chờ nhưng… cô không thể.

Buổi sáng chín giờ, có người gõ cửa. Ninh Ninh nhắm mắt nhíu mày, đưa tay lay người đàn ông bên cạnh.

_ Anh đi mở cửa kìa!

_ Đừng để ý nó.

Anh lẩm bẩm, không muốn rời khỏi cái giường ấm áp của cô.

_ Ồn quá đi!

Cô oán giận. Hawke vẫn là lười nhúc nhích, lấy tay che hai tai của cô lại, lại hôn lên trán cô, dùng giọng buồn ngủ nói.

_ Như vậy sẽ không ồn nữa!

Thấy không có cách bắt anh rời giường cô thở dài, chui vào trong lòng anh, quyết định không để ý tiếng đập cửa kia.

_ Lucky, ta biết con ở trong đó!

Cô sợ tới mức mở mắt, Hawke khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, anh cũng tỉnh, mắt nhập nhèm vừa buồn ngủ vừa mang nghi hoặc.

_ Lucky?

Ninh Ninh sắc mặt tái nhợt nhìn anh, rồi mới mở miệng nói.

_ Em đi xem thử! Anh ngủ tiếp đi!

Nói xong cô vội vàng nhảy xuống giường, tùy tay vơ lấy chiếc áo choàng tắm chạy ra khỏi phòng ngủ. Hawke chậm rãi ở trên giường ngồi dậy, một đưa che miệng, nhíu mày nhìn cửa phòng đóng kín. Cô còn chưa mang dép đã muốn đi mở cửa. Cầm lấy điều khiển từ xa anh mở nút TV, chỉnh kênh, màn hình TV hiện lên. Tiết mục bình thường bỗng chuyển thành camera quan sát. Ở ngoài cửa phòng trên hành lang, ngoại trừ Ninh Ninh còn có hai người đàn ông và một người phụ nữ. Bọn họ đang nói chuyện, ba người đều ôm cô rất thân thiết. Cô lại giống như con búp bê đồ chơi không có phản ứng. Một cảm xúc khó hiểu trong lòng dâng lên, anh nhếch môi, lại muốn chạy ra ngoài đó, đem cô vào lại lồng ngực anh, không cho ai khác chạm vào. Rồi đột nhiên, người phụ nữ kia phát hiện trên người Ninh Ninh là áo choàng tắm của anh liền tức giận muốn xông vào phòng. Ninh Ninh che trước cửa, đưa mặt hướng về phía thang máy với vẻ mặt không thể kiên quyết hơn. Ba người kia hoảng sợ, bọn họ lại tranh luận trong chốc lát, mới xoay người rời đi. Cô vẫn đứng ở tại chỗ, xác định ba người đều vào thang máy, mới xoay người vào phòng. Cô đẩy cửa một cái, cửa lại không nhúc nhích. Chợt phát hiện đây chính là cửa điện tử phức tạp. Một khi mở ra, nó sẽ tự khóa lại. Anh nhịn không được muốn cười, lại thấy cô không gõ cửa, cũng không thử mở cửa lại, dựa trán vào cửa, hai vai run rẩy. Cô đang khóc? Vẫn là đang cười? Anh tắt TV, có chút lo lắng chạy ra phòng ngủ, đi qua phòng khách rồi tới hành lang. Cô hoảng sợ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt tràn nước mắt.

_ Em…

Anh dùng ngón cái lau đi nước mắt của cô, dịu dàng mở miệng.

_ Làm sao vậy?

_ Cửa… khóa rồi!

Cô xoay đầu qua nơi khác, giọng nói không cách nào khống chế được nghẹn ngào. Biết cô cảm thấy xấu hổ, anh đem cô kéo vào trong lòng, đáy lòng dâng lên cảm giác thương xót.

_ Sao không gõ cửa?

Cô không có trả lời, chỉ lắc lắc đầu. Thở dài, anh ôm cô vào phòng rồi lấy khăn giấy đưa cho cô. Cô cầm lấy, ngồi xếp bằng trên giường, lau nước mắt. Anh vẫn đợi cho cô bình tĩnh trở lại, mới mở miệng.

_ Em có muốn nói gì với anh không?

Cô trầm mặc, vẫn là cúi đầu.

_ Lúc nãy ai ở bên ngoài?

Anh trực tiếp làm rõ hỏi. Cô xiết chặt khăn giấy trong tay, một lúc sau mới khàn khàn trả lời.

_ Đi nhầm phòng.

Cô đang nói dối, anh biết rõ nhưng cũng không hỏi nhiều, nở nụ cười chuyển đề tài khác. Anh sẽ đem những hình ảnh của ba người kia cho Lộ Khắc bảo anh điều tra.

Ngồi trên ghế quý phi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Âu Dương Ninh Ninh dựa đầu vào cửa nhìn khách sạn bên dưới, sòng bạc, bồn phun nước hoa lệ. Cảnh tượng này sao lại quen thuộc như thế, cô phảng phất có thể nghe tiếng xúc xắc đổ trên bàn, ngửi được mùi rượu tràn ngập trong không khí. Cô không biết vì sao tự nhiên lại khóc. Nhưng khi đứng trước cửa phòng bị khóa cô lại cảm thấy tất cả đều không đúng. Cô muốn cuộc sống yên ổn, cho nên mới chạy thật xa tới Đài Loan. Cho tới nay cuộc sống cô vẫn rất khá, tự cấp tự túc, độc lập. Cô tưởng đã không còn nghĩ đến cuộc sống chạy ngược chạy xuôi của hai người cha mẹ bất lương kia. Cho nên khi đến sòng bạc này cô sợ lại phải thay bọn họ kiếm tiền. Nhưng là…… Bọn họ tuy bất lương nhưng cũng rất yêu cô. Cô luôn luôn hiểu được…… Cô hung dữ với bọn họ như vậy, bọn họ khi tiến thang vẫn mang vẻ lo lắng cho cô. Ninh Ninh cắn môi dưới, khổ sở đem mặt chôn trên hai đầu gối. Mặc kệ lí do là sao. Bọn họ vẫn là người nuôi cô thành người, cô thật không nên hung dữ với bọn họ như vậy…

Đồng hồ trên tường vang lên, cô ngẩng đầu. Đã hai giờ chiều. Nhếch môi, cô lại nhìn đường cái ngoài cửa sổ một cái, mới đứng dậy, thay quần áo, vào thang máy xuống lầu. Cửa thang máy ở lầu một mở ra, tiếng các loại trò chơi ăn tiền vang lên. Cô không biết bọn họ ở đâu nhưng đây không phải là vấn đề. Ở thành phố này nhất định sẽ gặp lại. Đi qua chỗ các người khách đang cãi lộn, cô đến bàn chơi 21 điểm xem một vòng, quả nhiên dễ dàng thấy người quen.

_ Lucky? Con là Lucky đúng không? Đã lâu không gặp.

Người gọi cô lại là một ông tóc xám trắng đang chơi 21 điểm. Cô nhếch khóe miệng.

_ Chú Lý Lạp, con đang tìm Văn Sâm cùng Nana, chú thấy họ không?

_ Có, họ ở ngay sau con kìa!

Lý Lạp cười nói. Cô xoay người, thấy mẹ đã đứng trước mặt cô.

_ Chào con!

Lí Na e dè mở miệng. Ninh Ninh nhìn người phụ nữ xinh đẹp làm nao lòng người, giờ phút này lại có vẻ có chút nao núng của người mẹ, hốc mắt bất giác có chút ẩm ướt nóng, cổ họng nghèn nghẹn hỏi.

_ Văn Sâm đâu?

_ Còn ngủ, ông ấy hôm qua đánh cả đêm.

Nana gặp con gái dường như rất vui, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra tươi cười.

_ Con đói bụng không? Chúng ta đi ăn!

Cô ăn rồi nhưng vẫn gật đầu. Nana thấy cô gật đầu, khuôn mặt sáng bừng lên, dắt con gái đi về phía trước, khen ngợi hết lời.

_ Mẹ cho con biết, đầu bếp ở đây tay nghề tuyệt hảo. Nhất là bánh ngọt buổi chiều, đúng là cực phẩm. Mẹ đi nhiều nơi trên thế giới như vậy, những đầu bếp có thể cùng đầu bếp ở đây so tài chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con nhất định phải thử.

Khách sạn này rất lớn, so với ở Los Angeles sang trọng hơn nhiều với lối kiến trúc hình trụ. Tòa nhà giữa cao sáu tầng. Lầu một, hai ba đều là sòng bài. Lầu bốn là phòng gym cùng hồ bơi. Tầng năm là khu vực shopping. Tầng sáu chính là nhà ăn cùng sân thượng. Xung quanh kiến trúc hình tròn là phòng ở. Ngoại trừ tầng cao nhất của Hawke, mỗi tầng đều có hành lang nhìn xuống đều có thể nhìn hết sáu tầng. Ánh mặt trời từ mái vòm rơi xuống, Ninh ngồi dưới cây dù màu trắng, có chút không yên lòng nghe Nana kể cuộc sống của bọn họ.

_ Con nghĩ mọi người còn ở Đại Tây Dương.

Nhìn bọt khí trong ly chậm rãi nổi lên, cô hỏi.

_ Chú Poss của con vào bệnh viện, cho nên chúng ta đến đây.

Gặp con gái không nói chuyện, Nana cũng im lặng. Qua sau một lúc lâu, cô cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi.

_ Con có biết mình đang quen với ai không?

Mike đến buổi sáng mới nói cho bà biết đã gặp Lucky. Hơn nữa cô còn đi cùng với một người đàn ông lên tầng cao nhất. Nhiều năm lăn lộn ở đây như vậy, bà đương nhiên tầng cao nhất của Star không thường mở ra. Cho nên mới lo lắng kéo chồng lên, sợ con gái bị ngườ ta bắt cóc. Ai ngờ Ninh Ninh lại có thể dễ dàng đi xuống. Bà biết con gái bà rất thông minh nhưng vẫn không tránh khỏi vì cô mà lo lắng.

_ Biết.

Ninh Ninh xoay cái ly, thản nhiên trả lời.

_ Vậy con… người đó…

Nana lo lắng nhìn con gái.

_ Người đàn ông có không tốt lắm. Người ta nói anh cùng những người mẫu hay ăn chơi trác táng, làm nhiều chuyện xấu.

_ Mẹ đến bây giờ mới lo lắng có muộn quá không?

Ninh Ninh nhịn không hỏi đố một câu, có thể thấy được Nana co rúm lại Một chút hối hận dâng lên trong lòng, Ninh Ninh liền mở miệng giải thích.

_ Xin lỗi, con không cố ý.

_ Không, người nên giải thích là mẹ!

Nana nhìn những ngón tay mình đan lấy nhau, chậm rãi nói.

_ Chúng ta là những cha mẹ không tốt.

Ninh Ninh im lặng nhìn bà, một lúc lâu mới mở miệng.

_ Hai người vẫn còn rất trẻ.

_ Không, đó không phải lí do. Chúng ta định tìm một nơi yên ổn trước rồi mới báo cho con.

_ Chuyện đó thật không có khả năng.

Muốn hai người đó ở yên nửa năm thì thà bảo họ chết còn hơn. Họ như là chim của trời tự do đi nhảy, tiệc tùng như là số mệnh của họ. Ninh Ninh nhìn bà, nhếch môi.

_ Dù sao con cũng lớn rồi!

_ Đúng rồi!

Nana cầm lấy tay con gái thở dài.

_ Như chớp mắt một cái con liền lớn lên.

_ Làm ơn đừng đóng phim buồn.

Ninh Ninh không được tự nhiên rút tay về, cầm lấy ly nước trên bàn đồ, uống một ngụm. Nana cười cười, rồi mới nghiêm mặt nói.

_ Lucky, con đối với tên kia là thật sao?

Nhớ tới Hawke, Ninh Ninh không tự giác nôn nóng lên, cô mở miệng muốn phủ nhận, lại nói không ra lời. Suy nghĩ cả trăm lần cũng không tìm được lí do. Cô không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói.

_ Con không biết.

_ Con sao lại ở cùng tên kia?

Khó thấy con gái để ý đến một người đàn ông, Nana liền tò mò. Nhìn vẻ mặt tò mò của Nana, Ninh Ninh biết nếu cô không nói, Nana nhất định sẽ hỏi cho đến chết. Cho nên cô kể về chuyện của Bạch Vân cùng Khấu Ca sau đó mới biết anh.

_ Anh ấy rất đẹp trai cũng giàu có cho nên con muốn hẹn hò thử.

_ Nghe con nói thì tên này cũng không tệ lắm. Vậy con còn lo cái gì?

_ Con không có lo.

_ Vậy thì do cái gì?

Nana nhíu mày chỉ ống hút bị cắn nát trong ly của cô. Ninh Ninh ngậm miệng nhìn ống hút, nhếch môi. Cả nửa ngày sau mới thành thật mở miệng.

_ Anh ấy trước ki từng gặp tai nạn giao thông. Từ đ1o về sau luôn thường gặp ác mộng. Con hỏi anh ấy, anh lại nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Anh cùng cha thoạt nhìn có vẻ rất ổn. Trên thực tế đã có khúc mắc nhưng mà dường như đều chôn sâu dưới đáy lòng. Sau đó đem hết thảy trở thành cái mặt nạ giả tạo.

Cô càng nói càng kích động khiến mọi người phải quay lại chú ý.

_ Lucky!

Nana cầm tay cô, ra tiếng ngăn cô lại. Ninh Ninh im miệng, nhìn Nana, sắc mặt có chút tái nhợt.

_ Oh my God!

Chưa từng thấy con gái yêu vì ai mà kích động như vậy, Nana mỉm cười nhìn cô.

_ Con yêu anh ấy, đúng không?

Ninh Ninh cả người chấn động, mở miệng muốn phủ nhận, làn môi run rẩy một chữ cũng không thể nói ra. Cô yêu anh? Cô thương anh? Cô yêu Hawke sao?

_ Nhìn ánh mắt đồng tình của Nana, trong nháy mắt, cô bối rối vội vàng đứng dậy lại đụng phải bức tường thịt người. Là Lộ Khắc.

_ Lucky!

Nana giật mình gọi tên cô.

_ Chào, cô khỏe không?

Lộ Khắc vững vàng đỡ lấy Ninh Ninh.

_ Tôi không sao.

Màu máu trên mặt Ninh Ninh mất hết, có chút choáng váng nhìn anh. Trong đầu vẫn toàn hỗn loạn một đoàn.

_ Người này là?

Vừa nhìn thấy Nana, Lộ Khắc lập tức nhận ra cô bà chính là người phụ nữ trong camera.

_ Mẹ của tôi.

Ninh Ninh vội vàng thay hai người giới thiệu, muốn nhanh chóng thoát khỏi hai người bọn họ.

_ Cần tôi đưa cô lên không?

Thấy cô gần như sắp xỉu, Lộ Khắc tốt bụng đề nghị. Ninh Ninh hít sâu một hơi, cố đứng vững nói.

_ Tôi không cần!

_ Lucky, con đừng nghĩ mình tốt.

Nana lo lắng đỡ lấy cô.

_ Đừng gọi tôi bằng tên kia!

Cô ghét cái tên kia. Ninh Ninh trắng cả mặt cãi lại.

_ Tôi rất tốt!

Cô cảm thấy không khó càng ngột ngạt. Trong đầu ong ong toàn chữ “Cô yêu Hawke” Cô yêu anh? Cô yêu Hawke? Làm sao có thể? Đùa đúng không? Đây nhất định là chuyện đùa… Suy nghĩ vừa hiện lên, trước mặt cô một mảng tối đen xuất hiện. Cô nhanh chóng ngã xuống.

_ Lucky!

Nana lại lần hét lên. Lộ Khắc đúng lúc đỡ được Ninh Ninh, dễ dàng ôm lấy người đưa, chạy nhanh vào thang máy.

_ Cô ấy đâu?

_ Nghỉ ngơi ở trong phòng.

Hawke không nói đến câu thứ hai, vội vàng đi vào phòng ngủ. Mới đẩy cửa ra, anh liền thấy Ninh Ninh nằm trên giường lớn. Dáng vẻ cô rất nhỏ dường như bị cái giường lớn kia nuốt trọn. Anh đến bên giường ngồi xuống, đưa tay hướng về phía cô. Cho đến khi chạm vào người cô, cảm nhận độ ấm của cô, anh mới có thể xua tan hết lo lắng. Cô thoạt nhìn đã tốt hơn, hô hấp đều đặn, chỉ như là đang ngủ. Chính mắt nhìn thấy cô, anh cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nghe được tiếng bước chân phía sau, anh mở miệng hỏi.

_ Sao lại thế này? Cô ấy vì sao mà ngất xỉu?

_ Thiếu máu.

Lộ Khắc đứng bên giường, nói lại lời bác sĩ.

_ Bác sĩ nói cô bị thiếu máu. Nana còn nói cô nhiều năm không ăn ngủ bình thường nên dễ ngất xỉu.

_ Nana?

_ Lí Na, mẹ của cô. Chính là người phụ nữ trong camera.

Lộ Khắc giải thích.

_ Anh làm sao biết được?

Anh biết Lộ Khắc thần thông quản đại nhưng chỉ mới nửa ngày sao có thể tìm được người nhanh như thế.

_ Cô ấy nói!

Cô ấy nói? Cô gái này dám giấu anh mà lại đi kể cho Lộ Khắc biết. Anh quay đầu nhìn Lộ Khắc, thình lình nhớ tới cô thích mãnh nam. Anh còn nghĩ là nói giỡn nhưng Lộ Khắc chính là cái loại người cơ bắp đầy mình. Một cảm giác ghen tuông cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Anh thật sự không thể phủ nhận Lộ Khắc là người có thân hình cao lớn rất dễ cho người khác cảm giác an toàn.

_ Anh sao thế?

Thấy vẻ mặt giám đốc có phần khó coi, Lộ Khắc nhíu mày. Đáng chết! Lộ Khắc đã cao to lại còn biết quan tâm người khác. Càng nhìn càng cảm thấy người này thực chướng mắt. Hawke quay đầu lại, nhìn cô gái mê man trên giường tiếp tục hỏi.

_ Hai người còn lại là ai?

_ Cha cô cùng chú. Ba người đó vừa ở đây. Tôi có nói chuyện với họ một chút. Giờ họ đã về phòng nghỉ ngơi.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, Hawke tắt nguồn, không thèm mở miệng ném thẳng vào thùng rác.

Lộ khắc âm thầm thở dài. Quả nhiên điện thoại của anh một giây sau liền reo lên. Anh bắt điện thoại, nhanh chóng rời khỏi phòng thay giám đốc giải quyết công việc. Nói thực ra, anh mấy ngày nay cái ý nghĩ anh sẽ bị lao lực mà chết sớm liên tục nhảy ra trong đầu.

_ Cô ấy không muốn sinh đứa nhỏ. Đó là sợi dây trói buộc cô ấy.

_ Cô ấy là một loại côn trùng độc. Hút thuốc phiện tự hủy hại mình.

_ Cô không đứa nhỏ…… Không cần đứa nhỏ…… Không cần….. Đứa nhỏ……

_ Không cần ngươi…… Cô không cần ngươi……

_ Hawke!

Anh bị đánh thức, ác mộng lại như bóng với hình. Đèn loang loáng không ngừng chuyển động. Các cô gái hèn mọn khe khẽ nói nhỏ. Mùi sát trùng tràn ngập không gian. Tiếng các y tá nói thầm.

_ Thật đáng thương…… Đứa nhỏ kia ra đời, cha cũng không tới thăm…

_ Hư…… Đừng ở chỗ này nói nhiều…… Lần trước thiếu chút nữa gặp chuyện không may các người vẫn chưa sợ sao?

_ Khó trách…… Y tá trưởng muốn chúng ta chú ý nó hơn….

_ Hawke nhìn em. Đó không phải là thật. Là mơ!

Một giọng nói mềm mại xuyên qua ảo ảnh, anh phục hồi tinh thần lại liền nhìn thấy cô. Thấy anh ánh mắt khôi phục tiêu cự, Ninh Ninh mới nhẹ nhàng thở ra. Cô đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán anh. Anh hai tay duỗi ra ôm lấy cô vào lòng, gắt gao siết lấy.

_ Anh không thể tiếp tục thế này!

Mặt cô vùi trên đầu vai anh, giọng nói khàn khàn.

_ Em làm anh rất sợ.

Khi anh mở miệng nói ra mới phát hiện mình không chỉ vì chuyện cô ngất xỉu mà sợ. Còn có chuyện kia. Từ gặp cô sau khi, ác mộng vốn đã qua, đã quên lại lần nữa dâng lên. Tất cả là vì anh biết anh đã để ý đến cô. Anh sợ cô lại bỏ rơi anh. Ở tập đoàn Bart gia, anh không phải tổng giám đốc, cũng không phải giám đốc. Anh biết đối với cha anh là đứa nhỏ có cũng được, không có cũng không sao. Cho nên anh mới bắt ảo tưởng người mẫu xinh đẹp trong hình kia còn sống. Bà nếu còn sống bà sẽ yêu thương anh đến mức nào. Mới có thể biết hết những suy nghĩ của bà.

_ Cô không cần đứa nhỏ…… Không cần đứa nhỏ…… Không cần…… Đứa nhỏ……

_ Cô căn bản không cần anh! Không ai muốn anh –

Nắm chặt hai tay, anh nhắm mắt lại ôm chặt cô gái trong lòng, vẫn cảm thấy một trận kinh hoảng.

_ Hawke.

Ninh Ninh bị anh ôm có chút không thở nổi, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở.

_ Em không thở được!

Anh nghe vậy thả lỏng lực đạo, vẫn ôm lấy cô, vùi đầu vào gáy cô.

_ Xin lỗi!

_ Không sao!

Ninh Ninh thấp giọng, đưa tay mát xa gáy anh, giúp anh bình tĩnh trở lại.

Trong đêm tối, ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn lấp lánh, trong phòng yên lặng cô nghe rõ tim đập của anh. Đang ngủ bị anh làm giật mình, cô mới phát hiện anh gặp ác mộng. Nhưng lúc nãy, cô không cách nào lay anh dậy khiến cô sợ muốn chết. Nhìn anh đau khổ ở trong ác mộng giãy dụa. Trong phút chốc, cô phát hiện cô đã yêu anh. Cô không xác định là từ khi nào, giống như là không hay không biết. Suy nghĩ của cô, tầm mắt của cô luôn nhìn về hướng anh. Đường cong thân thể anh theo cánh tay, lồng ngực, thắt lưng, thậm chí là ngón tay anh, cổ họng anh, lỗ tai anh. Mỗi một chi tiết, mỗi một bộ phận đều làm cho cô say mê. Người đàn ông cực kì điển trai này lại vô cùng phức tạp làm cho cô không nhịn được là để ý từng cử chỉ của anh. Anh khinh bạc, anh thành thật, anh ngu ngốc, anh dịu dàng, anh tùy hứng, anh suy tư….. Còn có sự đau khổ của anh. Nhắm mắt lại, cô tựa vào trên vai anh, chỉ cảm thấy tim mình rất đau. Cô không nghĩ anh đau khổ như vậy cô không nghĩ anh luôn ở trong mộng giãy dụa. Vậy mà đến khi tỉnh lại vẫn như không có gì xảy ra, nở nụ cười chọc ghẹo.

_ Hawke?

_ Sao?

_ Vì sao mà có Casa Lina?

Cơ ngay gáy anh lại lần nữa cứng ngắc đứng lên rồi mới nở nụ cười.

_ Chỉ là anh và Sheila muốn tìm trò vui.

_ Phải không?

Cô ngẩng đầu, nhìn nụ cười giả dối của anh. Anh cơ hồ là có chút tức giận nhìn cô, một lời cũng không nói.

_ Tai nạn kia rốt cuộc là sao?

Anh buông cô ra, xoay người xuống giường, đi rót li nước, nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ.

_ Anh đã nói rồi đó là ngoài ý muốn.

_ Hawke.

Cô gọi anh. Anh xoay người lại.

_ Anh đã nói mớ.

Ngoài cửa ánh đèn không chừng chớp tắt, chiếu sáng lên bầu trời đêm. Hawke nhìn chằm chằm cô gái trên giường, một lúc lâu không thể nhúc nhích. Rồi anh mới xoay người, đi ra ngoài. Ninh Ninh nhìn anh rời đi, nhìn cánh cửa bị anh đóng sầm lại. Chỉ có thể cười lớn một tiếng, che giấu tiếng khóc muốn phát ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.