Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Chương 5: Chương 5




Tỉnh lại, khuôn mặt tuấn tú đang ngủ đập vào mắt, Ninh Ninh trừng mắt nhìn, rồi mới nhớ tới chuyện đã xảy ra. Cô không thích đối với tình cảnh của người đàn ông này cảm thấy đau lòng, ý nghĩ kia thật sự rất phiền toái. Cô thích cuộc sống hiện tại, mỗi ngày ở nhà vẽ tranh minh hoạ kiếm tiền, đói bụng đi mua đồ ăn, mệt mỏi liền lên giường ngủ, một tháng chỉ cần đi ra ngoài vài lần đến siêu thị mua nhu yếu phẩm, trừ phi có chuyện gì xảy ra, hoạt động của cô thậm chí không vượt qua con số năm.

Cô thích cuộc sống đơn giản như vậy, cô không muốn có điều gì thay đổi, nuôi một con mèo đã là cực hạn đối với cô. Một người đàn ông? Không, cô tuyệt đối không cần. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa, dừng ở gương mặt anh tuấn cùng mái tóc vàng ánh. Người đàn ông này thật sự tuấn mỹ làm cho người ta ghen tị. Anh nói cô giống thiên thần, nếu thực sự thiên thần, cô thấy anh còn giống hơn, tóc vàng mắt xanh, chỉ không có cánh mà thôi. Đôi cánh máu trắng, còn rớt xuống vài sợi mềm mại. Hình ảnh sống động hiện lên trong mắt, cô tưởng tượng trên người anh có đôi cánh lớn máu trắng, trên tay còn cầm thức ăn ngon vừa đi vừa ăn, nhịn không được cười lên một tiếng.

_ Tôi phải trả bao nhiêu tiền mới mua được suy nghĩ của cô lúc này!

Nghe được tiếng anh khàn khàn, mới phát hiện đôi mắt xanh lam của anh không biết khi nào đã mở, cô ngẩn ra, che dấu ngượng ngùng nói.

_ Bao nhiêu cũng không đủ.

Anh mỉm cười.

_ Bao nhiêu sẽ đủ?

_ Một ngày.

Anh sửng sốt. Cô mới nói ra đã thấy hối hận nhưng không thể thu hồi, đành phải tiếp tục nói.

_ Theo giúp tôi một ngày.

Anh chỉ ngây ngốc nhìn cô.

_ Thế nào? Không muốn biết sao?

Cô đi ngồi dậy, hờ hững nói.

_ Không trả nổi sao?

_ Đợi chút!

Anh lấy tay kéo cô lại.

_ Tôi sẽ trả!

Cô âm thầm thở dài, mở miệng nói

_ Vậy buông tay, đi rửa mặt đánh răng nhanh đi, hôm nay đã qua một nửa.

Không biết vì sao anh buông tay ra, lại nhìn cô ngây ngô cười đứng lên.

_ Đồ ngốc!

Cô trừng mắt liếc anh một cái.

_ Đáng giận.

Thầm mắng một câu, cô xoay người, vội vàng vào trong phòng phòng tắm rửa mặt. Không bao lâu sau cô nghe được phòng tắm trong phòng khách cũng truyền đến tiếng nước.

_ Đây là đâu?

_ Vườn bách thú.

_ Đây là đâu?

_ Viện bảo tàng.

_ Còn đây?

_ Chợ đêm.

Dù sao tiệm Bạch Vân cũng nghỉ ba ngày, cô đi ra mua đồ ăn nên thuận tiện dẫn anh đi xung quanh, dù sao cô cũng đã lâu không có đi dạo phố. Cô chính là tộ nghiệp anh mà thôi. Đương nhiên chính là bởi vì như thế, tuyệt đối không có nguyên nhân khác!

_ Ông chủ thêm một chén.

Ngồi ở quán ăn vặt chợ đêm, Hawke giơ tay gọi lớn ông chủ. Ninh Ninh nhìn năm chén trên bàn, không hiểu vì sao anh lại có thể ăn hết. Đặc biệt anh vừa mới ăn hai chén sườn chua ngọt, một giỏ bánh ba, ba xâu cá viên, hai xâu đậu hũ,…

_ Món này ngon lắm, cô không ăn tiếp sao?

Anh nhìn cô, vẻ mặt hưng phấn.

_ Ừ! Tôi ăn không nổi, anh ăn đi!

Nhìn cái chén ông chủ vừa đưa đến sạch trơn, phát hiện anh muốn kêu một chén, cô lập tức kéo tay anh xuống, ngăn cản anh.

_ Đủ rồi! Anh định anh cho chết sao?

Kéo anh ra khỏi cửa hàng, cô vội vàng đi ra khỏi khu ăn uống, anh lại ngừng ở quán nhỏ hiếu kì.

_ Cái này là cái gì?

_ Đậu chiên.

Ông chủ liền tươi cười trả lời. Anh nhìn muốn chảy nước miếng, cô buồn bực thở dài một tiếng. Biết anh không ăn sẽ không cam lòng, cô đồng ý cho anh mua thêm vài món, anh mới bằng lòng ngoan ngoãn cùng cô rời đi. Nào là bánh chiên, kem, kẹo hồ lô.

_ Anh ăn nhiều thế sao không mập?

Cô trước kia vẫn nghĩ người ngoại quốc không dám nếm thử đồ ăn kì lạ, như là chao, cá viên chiên hay linh tinh gì đó nhưng anh hiển nhiên cũng không để ý, anh sẽ ăn trước một miếng, thử xem hương vị, rồi mới ăn ngấu nghiến.

_ Tôi mỗi ngày đều tập thể dục.

Anh ăn một viên kẹo hồ lô, cười vui vẻ.

_ Tôi thích chợ đêm Đài Loan, còn có đồ ăn vặt.

Ninh Ninh nhìn anh một cái, cô biết người chung quanh đều nhịn không được quay đầu nhìn anh, người đàn ông này thật sự là bộ dạng rất tuấn tú, cho dù là ở chợ đêm đông nghẹt người, cho dù là trang phục giản dị, chỉ là áo thun với quần bò của Khấu ca nhưng gương mặt vẫn rất hút anh nhìn. Anh lại còn tươi cười thân thiện với mọi người, càng khiến người khác tò mò nhìn anh.

_ Anh chưa từng dạo phố?

Xem vẻ mặt hưng phấn của anh, cô nhịn không được mở miệng.

_ Không có.

_ Không có?

Cô sửng sốt, dừng lại nhìn anh.

_ Đúng, không có!

Phát hiện cô dừng lại, anh cũng dừng lại.

_ Làm sao vậy?

_ Sao anh lại chưa từng dạo phố?

Anh nhún vai, mỉm cười.

_ Lúc nhỏ cha quản rất nghiêm, lớn lên vì công việc, cho nên không nghĩ tới.

Cô nhíu mày.

_ Anh cũng không đi dạo phố mua này nọ?

_ Này nọ?

_ Thì thứ anh muốn mua đó. Quần áo, đồng hồ, CD, báo chí,…

Anh mắt cũng không chớp nói.

_ Chad sẽ mua giúp.

_ Chad?

Cô lại là ngẩn ngơ.

_ Quản gia. Chúng tôi cần gì đều nói với Chad, Chad sẽ sai người mua về.

Anh giải thích.

_ Vì sao?

_ Vì an toàn.

Anh nhếch khóe môi, tự giễu nói.

_ Nhà của tôi bất hạnh có nhiều tiền.

Trầm mặc nhìn anh, Ninh Ninh không tự giác lại nhíu mày.

_ Có gì vui sao?

Cô mở miệng hỏi.

_ Cái gì?

_ Đổ rác.

Cô lại muốn cắn lưỡi chính mình nhưng xem ra lần này vẫn là chậm một bước, đáng chết.

_ Đuổi theo xe đổ rác.

Anh cười nói.

Chợ đêm đông nghẹt người, cô bị anh kéo đi khắp nơi. Tuy rằng chân đã sớm đau nhức, Ninh Ninh lại không đành lòng bắt anh ngừng lại. Dù sao người đàn ông này đã nói mình chưa từng dạo phố, cô còn có thể thế nào? Đặc biệt cô không bao lâu lại phát hiện anh không chỉ không dạo phố, nhiều chuyện khác anh cho tới bây giờ chưa làm qua. Như là ăn quán ven đường, như là mua quần áo, như là trả giá.. Anh chơi thật sự rất vui vẻ, cô phải nhắc nhở anh cái này không cần, cái kia không cần thiết nhưng anh vẫn mua về. Cô còn đang suy nghĩ anh có bệnh thích trả giá.

_ Không được!

_ Ninh Ninh!

_ Không được.

_ Ông chủ bán cho chúng ta với nửa giá.

_ Không được.

_ Tôi muốn mua cho cháu tôi!

Anh vẻ mặt đáng thương nhõng nhẽo với cô.

_ No!

Cô nheo lại mắt, cảnh cáo anh.

_ Nhìn của miệng tôi, tôi nói NO!

Anh lại bày ra vẻ mặt vô tội của chó con.

Ninh Ninh cuối cùng thở dài, chấp nhận cho Hawke mua cả đống đồ. Sau khi đi hết chợ anh đã gom được nguyên thùng hàng. Cuối cùng Ninh Ninh cùng Hawke đi về bằng xe buýt. Chỗ ngồi đã kín chỉ còn hai chỗ. Một chỗ cho Ninh Ninh ngồi, chỗ còn lại để thùng đồ Hawke mua. Còn Hawke thì đứng dựa vào cột sắt.

_ Tôi nghĩ người Mỹ không thích chuột.

_ Hai nhóc con ở nhà không nghĩ con chuột phát ra màu xanh xanh đỏ đỏ này là chuột.

Anh cười nói.

_ Chứ là gì?

Cô liếc mắt một cái

_ Kia không phải con chuột mà là bảo bối thần kỳ.

_ Cũng là chuột thôi!

_ Nhưng mà chúng nó rất đang yêu.

Anh đưa tay vỗ nhẹ cái thùng, vẻ mặt cười tươi như trẻ con. Thấy anh đứng cô liền nhích người qua một chút chừa chỗ cho anh ngồi. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, anh ngồi xuống không bao lâu liền buồn ngủ. Thế là một cái đầu màu vàng nhắm ngay vai cô mà dựa.

_ Làm cái gì?

Nhăn lại mi, cô vươn tay đưa anh đầu hướng bên kia thôi. Anh dựa vào thùng đồ nằm yên một lát thì xe chuyển hướng, lại ngã trở về. Cô lại đẩy đầu anh qua kia, xe lại chuyển hướng, kết quả anh thiếu chút nữa anh bị chúi về phía trước, cô phản xạ bắt lấy tay anh, anh tỉnh lại.

_ Ngồi vững nào!

_ Sorry!

Anh lẩm bẩm nhích sát lại cô..Không bao lâu, anh lại ngủ, cô lại đẩy đầu anh ra, tầm mắt lại chạm thấy anh soát vé phía trước. Anh soát vé không đồng ý mặt nhăn mày, vẻ mặt giống như cô đẩy anh như vậy quả thật rất xấu. Làm ơn! Người này đầu nặng phải chết, thời tiết lại nóng như vậy, anh cũng không phải là người thân của cô, cô làm sao có thể cho anh dựa vào? Hừ! Hai tay ôm ngực nhìn cảnh ngoài cửa sổ, đầu của anh lại ngã trở về. Đáng giận…… Âm thầm rủa một câu, cô lại nhịn xuống không đẩy đầu anh ra nữa. Hừ nhẹ một tiếng, Âu Dương Ninh Ninh nhìn cái đầu gác trên vai mình. Quên đi, coi như là làm việc tốt. Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng dịch chuyển, bất giác cô cũng dựa vào anh đầu, khép lại mắt. Anh tóc vàng, có mùi hương dầu gội của cô. Hoa hồng nha, anh cũng dám dùng. Khóe miệng không tự giác cong lên, cô dựa vào cái đầu màu vàng thơm mùi hoa hồng của côchậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Kết quả, hai người cùng ngủ say, tới trạm mới bị anh soát vé đánh thức. Đứng ở trạm chờ cô gọi cho taxi. Biết thế đã không đi xe buýt đi taxi tốt hơn không. Ai, thật là chuyện đời khó đoán.

_ Ninh Ninh!

_ Ăn trước đi, lát tôi ăn sau!

Nghe giọng cô, Hawke liền nhíu mày lại, đem cơm đặt trước bàn cô, chỉ chỉ tay, hấp dẫn sự chú ý của cô.

_ Buổi sáng cô cũng nói như vậy.

_ Anh phiền quá đi!

Ninh Ninh khó chịu, muốn mở miệng mắng người, lại nhìn thấy mặt anh nghiêm ra, cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc thế này, anh luôn luôn thường cười hì hì.

_ Đi ăn cơm!

Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không dám nhìn vào đôi mắt xanh lam của anh, Ninh Ninh cúi đầu nhìn tới bàn cơm.

_ Ăn chút gì đi! Công việc không thừa cơ cô đi ăn mà bỏ đi đâu.

Anh kéo một cái ghế ngồi xuống.

_ Ăn cơm đi! Tôi sẽ không làm phiền cô nữa.

Nhìn mặt anh cương quyết nếu cô không ăn anh sẽ không đi, Ninh Ninh mới buông bút vẽ, cầm đũa ăn cơm. Hawke nhìn cô ăn, mới nhẹ nhàng thở ra. Đồ ăn buổi sáng anh mua vẫn còn trên bàn, cô không hề đụng qua. Cô gái này thích ăn như vậy, sao cả ngày một miếng cũng không ăn. Anh kích động đẩy cửa vào phòng, thấy cô mải mê làm việc, anh bây giờ mới hiểu vì sao Bạch Vân lại cứ bảo anh nhắc cô ăn cơm. Nếu không như vậy, cô chắc chết đói.

_ Bản vẽ của cô khi nào giao?

Anh một tay gác lên ghế, một tay chống cằm, nhìn cô ăn, chăm chú nhìn vào hốc mắt sâu của cô có chút tức giận.

_ Ngày mai!

_ Cô thường phải như vậy sao?

Anh biết cô hai ngày đã không ngủ, nghi ngờ không biết làm sao cô có thể sống.

_ Thỉnh thoảng.

Cô liếc nhìn anh một cái, thấy anh vẫn chăm chăm nhìn mình, không khỏi nhíu mày.

_ Anh không có làm gì nữa sao?

_ Không có.

Hawke vẫn chăm chú nhìn cô. Cô dường như không để ý đến chính mình, tóc tai bù xù, vẻ mặt còn buồn ngủ, mặc áo thun cùng quần đùi đã có thể ra đường. Những cô gái anh biết, không trang điểm sẽ không chịu ra đường. So với họ, cô đúng là lôi thôi lết thết. Nhưng cô gái này không phải lúc nào cũng như thế, hôn đi đám cưới Bạch Vân cùng anh Hai, vẻ ngoài lập tức thay đổi, thậm chí có thể nói là xinh đẹp.

_ Trên đầu tôi có gì sao?

Người này cứ nhìn cô chằm chằm, khiến cô có chút không tự nhiên.

_ Không có. Rất ít người dùng điệu bộ giống cô nói chuyện với tôi.

_ Vì anh là người có tiền.

Cô lạnh lùng hắt nước lạnh vào mặt anh. Hawke dở khóc dở cười nhìn cô, tự giễu nói.

_ Tôi còn tưởng là do tôi đẹp trai.

Cô liếc mắt nhìn anh, ngắn gọn hạ kết luận.

_ Chiều riết sinh hư.

_ Thì ra là thế.

Miệng anh giác nhếch lên, cuối cùng biết vì sao mình lại thích cô gái này. Bởi vì chỉ có duy nhất mình cô không dùng cách đặc biệt đối xửa với anh. Cô sẽ không bởi vì anh có tiền, sẽ không bởi vì anh đẹp trai, cũng sẽ không bởi vì anh nổi tiếng, dùng một loại khác đối xử với anh, cô không hâm mộ anh, không nịnh nọt anh, cô thực…… tự nhiên.

_ Em thật đáng yêu.

Anh cười nói. Ninh Ninh sửng sốt, trong nháy mắt đã đỏ mặt

_ Bệnh thần kinh.

Không ngờ cô chỉ vì một câu đơn giản như thế mà đỏ mặt, anh lại cười lớn.

_ Thật đáng yêu.

_ Đáng ghét!

Cô đỏ mặt, vừa giận lại vừa xấu hổ khay thức ăn đã ăn xong đẩy về cho anh, đuổi anh đi ra ngoài.

_ Tôi còn phải làm việc, anh rảnh rổi thì xuống dưới nhà rửa chén đi, đừng ở đây nói nhăng nói cuội.

_ Tôi nói thật.

Anh vừa nói vừa cười.

_ Đem những lời ngọt ngào đi mà nói với các cô gái xinh đẹp dưới tiệm café. Tôi còn phải làm bản vẽ, không rảnh làm người luyện tập cho anh.

Ninh Ninh đẩy anh ra cửa phòng, đem cửa đóng lại, lại nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng cười. Cô não ngồi trở lại máy tính ghế, than thở nói.

_ Đồ lưu manh, đáng ghét!

_ Meo meo!

Mèo con nằm dài ở cửa sổ, ngẩng đầu lên tiếng.

_ Xin lỗi, tao không có nói mày!

Cô nhìn nó, lẩm bẩm giải thích.

Mèo con ngáp một cái, tiếp tục lấy đuôi gác làm gối, nằm ườn xuống ngủ tiếp.

Thật vất vả mới vẻ xong bản vẽ, cô choáng váng đầu đi đến bên giường, lại thấy Hawke đang ngủ say.

_ Đứng lên, tôi muốn ngủ.

Cô gọi anh, muốn gọi anh rời giường nhưng là anh chỉ động đậy người một cái rồi lại tiếp tục ngủ.

_ Hawke!

Cô lại gọi anh, anh vẫn là không có phản ứng. Đau đầu nhìn người đàn ông ngủ như heo trên giường, cô biết một khi anh đã ngủ sẽ rất khó đánh thức, cô lại ba ngày không ngủ rồi, không còn sức đâu mà lôi kéo anh dậy. Quên đi! Giường lớn như vậy, hiện tại đã khuya, cho dù gọi anh rời giường, anh cũng sẽ phải đi tìm nơi khác ngủ. Huống chi cô cũng đã cùng anh ngủ qua rồi, người này nếu thật muốn có ý đồ với cô, sẽ không chờ tới bây giờ. Nhìn anh ngủ say, Ninh Ninh chỉ cảm thấy vô lực, cô nằm phía bên kia giường, kéo cái chăn của anh đắp ngang người, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hawke giật mình tỉnh lại. Xe tải nửa đêm chạy qua sao? Hay ngoài cửa số có người đánh nhau? Đầu ai đang dựa vào ngực anh? Hay là lòng bàn tay anh lại sờ được một vật gì đó rất tròn mềm.

Cái gì?

Nhìn Ninh Ninh ngủ say bên cạnh, anh lại lần nữa nghi ngờ vẻ đẹp trai cùng nam tính của mình, hay là anh thoạt nhìn không có lấy một chút uy hiếp? Hay là cô gái này không xem anh là đàn ông? Mặc kệ lí do là gì, cô gạt phăng vẻ nam tính của anh là chuyện có thật. Cô đang ngủ nhẹ nhàng hô hấp, bàn tay nhỏ đặt trên ngực anh. Hawke gương mặt có chút nhăn nhó, hao tổn biết bao nhiêu sức lực, mới chống lại được việc xoay người đem cô đặt dưới thân trực tiếp ăn sạch. Nhưng tại sao anh vẫn không ăn cô???

Nếu cô gái này tự mình lên giường, một chút cảnh giác đối với anh cũng không có, anh còn cần gì phải khách khí. Đúng vậy, trừ phi anh cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhìn trần nhà cũ, Hawke bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ quái, anh này vẫn là không muốn…

Lần đầu tiên có thể cùng một cô gái ở cùng một chỗ như thế, thoải mái nói chuyện với nhau, vui vẻ nói chuyện phiếm, cô nói chuyện luôn dữ dằn, tuyệt không hội cùng anh khách khí. Đa số con gái sẽ đều giống cô cùng anh lên giường nhưng con gái bình thường đều mang vẻ mặt khát vọng, tinh thần sáng láng, trên người mặc áo ngủ gợi cảm của Victoria’s Secret, chứ không phải một đôi mắt đen như cú mèo, áo thun trắng in hình hoạt hình trước ngực. Cho nên, có lẽ anh phải đưa tay chạm lấy đôi ngực tròn của cô sau lớp áo thun. Anh điên rồi mới có thể làm như vậy! Tuy rằng anh không muốn cởi bỏ nội y của cô, cùng cô triền miên một chỗ nhưng trời biết, loại diễm phúc tự động bay tới này không ngày nào cũng có. Ghé vào trên người anh, Ninh Ninh đột nhiên vô ý thức cọ xát một chút, cổ áo tuột xuống, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực màu trắng sữa, chạm vào bàn tay của anh.

Anh thét lớn một tiếng, trong đầu nháy mắt xuất hiện các loại cảnh xuân tươi đẹp. Ông trời…… Này thật sự rất… Làm ơn, thượng đế yêu quý, ông không cần phải kiểm tra lương tâm đạo đức của anh bây giờ đâu? Anh trừng bộ ngực sữa trong bàn tay anh, lương tâm cùng dục vọng không ngừng giãy dụa. Rồi bỗng nhiên cô khẽ thở dài, xoay rời khỏi ngực anh, cánh tay của cô kẹp lấy cổ tay anh, anh không thể không cùng cô xoay người, sợ sẽ làm cô thức giấc, anh liền ôm lấy người cô.

Nhưng tư thế này càng thêm làm cho anh bối rối, cô là đưa lưng về phía anh, lại dán chặt lấy người anh từ đầu đến chân. Mồ hôi trên trán chảy ra, ba giây suy nghĩ bắt đầu…Đến khi anh lấy lại tinh thần thì bàn tay anh đã tự giác xoa nắn bộ ngực của cô, tay kia thì tham lam chạm vào bên trong quần đùi của cô, anh liếm hôn chiếc cổ trắng như tuyết của cô.

Cô đang ngủ rên rỉ ra tiếng, thân thể mềm mại ở trong lòng anh run rẩy vặn vẹo. Lửa ở đáy mắt thiêu đốt được cả đồng cỏ, cô không biết khi nào mình lại xoay người về phía anh, hay là chính anh đem cô xoay người lại? Anh không xác định được, làn môi nóng như lửa hôn lấy cái miệng nhỏ của cô, cướp đi vị ngọt trong đó, triền miên, cô thở gấp, lấy lại tinh thần tỉnh lại.

_ Hawke?

Cô môi đỏ mọng hé mở, vẻ mặt có chút mê ly.

_ Sao?

Anh chưa hoàn hồn, bàn tay vẫn trên người cô, hai mắt nóng như lửa nhìn cô, một lòng thầm nghĩ muốn chiếm lấy hết vị ngọt của cô.

_ Anh tốt nhất là đang nằm mơ.

Ninh Ninh thở gấp, hai tay để trong ngực anh, gương mặt đỏ ửng, cảnh cáo anh.

_ Tôi nói rồi, anh làm bậy, tôi sẽ liền thiến anh.

_ A!

Được rồi, có lẽ cô không ngọt ngào như thế. Cảnh cáo của cô làm cho anh tỉnh táo lại, nếu anh lúc nãy không thể xác định cô tỉnh hay chưa thì bây giờ đã có thể. Đáng giận, cô gái này vì lại lý trí như vậy? Nhìn môi đỏ mọng ướt át của cô, ánh mắt có chút mê loạn, anh biết cô cũng muốn, nếu là anh tiếp tục, cô chắc chắn không thể kháng cự nhưng anh chưa từng có trái qua việc như thế mà không có sự tình nguyện từ đối phương. Anh muốn người đến với anh phải là cam tâm tình nguyện trao cho anh.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Anh có thể cảm giác được cô dồn dập tim đập, cũng có thể cảm giác được sự dịu dàng cẩn thận của cô, hương vị ngọt ngào mềm mại, còn có…. sự bất an trong ánh mắt yếu ớt của cô. Anh cúi người, cô khẩn trương cứng đờ, anh hôn lên trán cô một cái.

_ Xin lỗi!

Anh khẽ vuốt của cô mặt, ngóng nhìn cô lẩm bẩm nói.

_ Tôi ngủ quên!

_ Vậy bây giờ anh rời đi sao?

_ Dĩ nhiên!

Nói xong anh xoay người đứng lên, ra khỏi phòng.

_ Anh đi đâu?

Cô theo ngồi dậy, thấy anh ra cửa, không chút suy nghĩ liền thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, Ninh Ninh rủa thầm một câu đáng chết, lại muốn cắn ngay cái lưỡi của mình.

_ Cô nhớ tôi sao?

Anh ở cửa dừng lại, cười cười quay đầu, vẻ mặt lưu manh. Cô xấu hổ liền lấy gối quăng vào người anh.

_ Anh mơ đi! Tôi chỉ vì muốn kêu anh thức dậy mới lên giường thôi!

_ Tôi biết.

Hawke chụp lấy cái gối, vẻ mặt nhận lệnh, tự giễu cười nói.

_ Tôi ra sô pha ngủ.

Anh vừa nói vừa xoay người, thuận tiện đóng cửa lại, sợ lại cô gái trong phòng nhìn thêm cái nữa anh sẽ không nhịn nổi. Nằm trên sô pha, nhìn chăm chăn vào tấm hình Casa Lina trên tường. Thực thê thảm, trước kia hàng tá cô gái thích anh, anh luôn trốn tránh, hiện tại anh cuối cùng lại thích một cô gái, lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Không biết có được tính là báo ứng hay không? Anh nghĩ cô và anh chỉ là bạn bè. Có lẽ khi anh có thời gian rảnh sẽ về đây thăm Khấu ca thuận tiện thăm cô. Anh biết khi mình trở về, nhất định sẽ nhớ cô gái hung dữ, nhỏ mọn này cùng đôi chân thon dài. Thở dài, anh nằm trên sô pha lăn qua lộn lại, thử tìm một tư thế thoải mái nhưng cả một đêm, anh vẫn không thể không nghỉ đến hình ảnh cùng cô dây dưa trên giường lớn. Thế là, một đêm chưa ngủ, đau đớn vẫn như cũ.

Trong ngăn đá, một cái điện thoại di động đang reo. Âu Dương Ninh Ninh đóng tủ lạnh lại, mở ra, nó vẫn đang reo. Cô trừng nó, làm sao thứ này lại xuất hiện ở đây.

_ Linh linh linh linh linh –

Nó lại reo lên, Ninh Ninh thoáng chút sợ hãi, trông nó cứ như người ngoài hành tinh xuất hiện.

_ Linh linh linh linh linh –

Nó tiếp tục reo, Ninh Ninh trừng nó một cái rồi bắt máy.

_ Alo?

Đối phương im lặng một chút, rồi mới mở miệng nói một câu tiếng Anh.

_ Hawke?

_ Anh ấy không có ở đây.

_ Cô dùng tiếng Anh trả lời.

_ Cô là ai?

Ninh Ninh nhíu mày, nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút, mới nói.

_ Chủ cho thuê nhà.

Người trong điện thoại lại ngừng hai giây, mới nói.

_ Phiền cô khi Hawke trở về nói anh ấy gọi cho tôi.

_ Anh tên gì?

_ Lộ Khắc.

Cô viết lại trên tờ stick note dán lên tủ lạnh. Cô cầm di động cùng kem đi lại phòng khách, ngồi trên võng ăn kem, thuận tiện ghi lại lời người đó dặn, đợi anh mang bữa sáng lên. Di động lại vang, cô đi ra cửa phòng, đem nó quăng cho anh. Anh nhận di động, buông bữa sáng. Ninh Ninh ngồi trên sô pha, đem hũ kem đã ăn sạch quăng vào thùng rác, mở lấy đồ ăn sáng, một bên sai khiến nói.

_ Giúp tôi lấy tờ báo cũ, ở dưới chân bàn..

Anh một tay cầm điện thoại, khom người lấy báo đưa cho cô. Ninh Ninh cầm tờ báo để trên bàn rồi mới lấy sandwich, trứng, pate, bắt đầu ăn. Anh ấn nút nghe điện thoại, nhìn cô im lặng chăm chú nếm thử món ngon trước mắt anh chợt nheo mày, rất nhanh tiếp tục nghe điện thoại. Cô nhịn không được trộm ngắm anh, chỉ thấy anh ngồi ở trên sô pha, đối với đồ ăn vặt trên bàn làm như không thấy vẻ mặt có chút giật mình, không biết suy nghĩ cái gì. Cô lấy ổ bánh mì, xé làm đôi có lẽ nên chừa lại cho anh một chút. Lại liếc mắt nhìn anh, anh vẫn duy trì tư thế sững sờ.

_ Này!

Cô mở miệng gọi anh.

_ Có chuyện gì?

Anh phục hồi tinh thần lại.

_ Cha anh có khỏe không?

Anh hơi hơi sửng sốt, không dự đoán được cô hỏi chuyện này. Ninh Ninh chỉ chỉ điện thoại của anh.

_ Đừng nói là cha anh bệnh tim tái phát nha!

Anh tạm dừng một chút, mới gật đầu.

_ Cho nên, anh phải trở về?

_ Ừ.

Anh nhếch mơi, tâm tình lại vô cùng trầm trọng.

_ Chừng nào về?

_ Ngày mai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.