Bảo Bối, Nhanh Đến Đây!

Chương 6: Chương 6




Hoắc Dạ lái xe về biệt thự chính của Hoắc gia. Đã rất lâu rồi nơi ấy đã dần phai mờ hình bóng cậu ấy và có lẽ ông nội Hoắc sẽ rất vui mừng vì sự xuất hiện của cậu.

Biệt thự chính nhà họ Hoắc nằm giữa cánh đồng hoa oải hương tím lãng mạn, ẩn chứa bên trong đầy rẫy cơ quan mật. Xung quanh hậu viện của biệt thự là các loại dược liệu quí hiếm do chính tay ông nội Hoắc cùng người bạn nối khố của mình trồng thuở thiếu thời đến lúc cùng nhau đồng qui vu tận. Trong hậu viện từ thảo dược đến độc dược đều có cả. Nếu không phải người của Hoắc gia thì sẽ khó mà an ổn bước đến cổng chính của biệt thự. Vì sự huyền bí cùng nguy hiểm nên mọi người hay gọi nơi đây Hoắc Độc Môn.

Vệ sĩ mở cổng, chiếc xe thể thao tiến vào, Hoắc Dạ ôn nhu nhìn Thiện Ngôn đang say ngủ, lấy áo khoác quấn quanh người cậu kĩ lưỡng, vệ sĩ mở cửa xe cúi đầu chào. Hoắc Dạ gật đầu bế Thiện Ngôn vào nhà chính.

Kim tổng quản đợi sẵn mở cửa, cúi người chào anh. Ông quan sát thật kĩ cậu thiếu niên mà Hoắc Dạ đang bọc kĩ trong cái áo măng tô lớn kia. Đường nét này, sự thân quen này...

Thiếu gia, đây phải hay không là...?

Hoắc Dạ lãnh đạm nhìn ông, ánh mắt khẽ động hàm ý đồng tình. Kim tổng quản vui mừng cảm tạ ông trời vì cuối cùng tiểu thiếu gia đã về. Như vậy quá tốt rồi.

Vậy có nên báo với lão gia và phu nhân việc này không ạ? Kim tổng quản không giấu sự vui mừng dò hỏi.

Không cần, bây giờ chưa phải lúc. Ông Kim cháu tin tưởng ông nhất, việc này tuyệt đối giữ kín. Nguy hiểm vẫn chưa trừ hết, kẻ nắm cán năm xưa vẫn chưa lộ diện. Hoắc Dạ trầm giọng lạnh lẽo như có như không.

Kim tổng quản gật gù suy ngẫm. Tiểu thiếu gia năm xưa may mắn nên thoát khỏi kiếp nạn, được thiếu gia bao bọc gửi đến chỗ Biện lão gia, mọi thông tin về tiểu thiếu gia đều do một tay thiếu gia ngụy tạo, xóa bỏ tận gốc một cách hoàn hảo. Năm đó thiếu gia 17 tuổi, còn tiểu thiếu gia chỉ mới tròn 10 tuổi. Bi kịch năm đó chấn động toàn quốc, nỗi đau đó vẫn in đậm trong trí nhớ của ông.

Vâng,thiếu gia. Phòng của cậu tôi đã chuẩn bị tươm tất, cậu nhanh bế tiểu thiếu gia lên nghỉ ngơi. Kim tổng quản gật đầu, ông nói tiếp Lão gia hiện ở thư phòng, thiếu gia hãy qua đó một lát.

Hoắc Dạ lãnh đạm nhìn lên lầu, ánh mắt sắc lạnh Cháu đã biết. Ông hãy nghỉ ngơi, không còn sớm nữa. nói đoạn anh xoay lưng lên lầu hai về phòng.

Kim tổng quản thầm cảm tạ hai vị lão gia linh thiêng phù hộ cho tiểu thiếu gia bình an vô sự. Hi vọng lần này mọi thứ đều ổn.

Hoắc Dạ nhẹ nhàng đặt Thiện Ngôn xuống giường, anh ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn, đắp chăn cẩn thận rồi bước ra ngoài. Hoắc Dạ ôn nhu khi nãy trở lại phong thái lãnh đạm ngày thường, anh bước vào thư phòng gặp Hoắc lão gia.

Ba, người cần gặp con có việc gì?

Hoắc Kình nâng cặp kính lên, tay xoay đâuc bút gõ xuống bàn, xoay ghế quay đối diện với anh cười hiền hòa.

Tiểu tử, ngay cả ba mình mà cũng lãnh đạm như thế sao?

Hoắc Dạ nhún vai ngồi xuống ghế sofa, rót lấy một ly XO nhấm nháp từng ngụm.

Ta nghe bác cả bảo con một mực từ chối hôn sự với Thiện nhị tiểu thư..? Hoắc Kình nghiêm giọng

Hôn sự này vĩnh viễn không xảy ra. Ba mẹ đến đây cũng vậy thôi.

Ta cần lý do. Hoắc Kình ánh mắt sắc lạnh, tựa người vào ghế nhìn Hoắc Dạ.

Hoắc Dạ híp đôi mắt hổ phách hẹp dài của mình đáp trả ánh mắt như xoáy tận tâm can can của ba mình. Giọng nói lạnh lùng không thấp không cao

Cô ta không đủ tư cách. Người duy nhất đủ tư cách chỉ duy nhất Thiện thiếu gia.

Hoắc Kình mỉm cười hài lòng về đứa con trai mình cất công dưỡng dục nên. Rất tốt. Như vậy mới có thể làm chủ Hoắc gia.

Ha ha ha, khá lắm con trai. Ta cũng vì bác cả con gây sức ép làm phiền không gian yên tĩnh của ta và mẹ con nên mới lặn lội đến đây. Hoắc Kình bước đến khoác vai Hoắc Dạ Con biết đấy, ta thân là Người đứng đầu Hoắc gia nên việc bị người khó dễ là hiển nhiên. Con nên tiếp quản đi để ta và mẹ con còn nghỉ dưỡng.

Hoắc Dạ nhíu mày nhìn Hoắc Kình, nhìn ông không giống ba mà giống như ông anh trai già than phiền về cuộc đời nhàm chán.

Ông muốn nhường chức Chủ tịch Hoắc thị cho anh nhưng anh luôn né tránh mà thành lập một công ty riêng, nghiên cứu về sinh vật. Sau 10 năm, Hoắc Dạ đã đưa phòng nghiên cứu nhỏ thành một Viện nghiên cứu sinh lớn nhất nước.

Con trai, chỗ cha con ta mới tâm sự. Vấn đề của con bây giờ sẽ được giải quyết nếu con đồng ý công khai thân phận với giới truyền thông, nhận chức Chủ tịch kiêm Người đứng đầu gia tộc thì lúc đó con muốn lấy ai cũng không ai dám ngăn cản. Cứ tin ở ta. Ngày xưa ta dùng cách nãy mà lấy được mẹ con đấy. Hoắc Kình vừa uống rượu vừa hiến kế cho con trai cưng.

Con sẽ suy nghĩ về việc này. Con xin phép.

Hoắc Dạ đứng dậy rời khỏi thư phòng, anh nhớ cậu rồi, bao năm xa cách hiếm hoi có dịp anh cần tranh thủ một ít thời gian hưởng thụ hương thơm mát lạnh của cơ thể cậu.

Bà xã, em thấy cách này ổn không? Hoắc Kình nhìn kệ sách lớn than thở.

Kệ sách lớn từ từ tách ra thành hai hướng, một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 35 tuổi bước ra mỉm cười ngọt ngào.

Ông xã, anh đừng lo. Tên nhóc đó sẽ vì bảo bối của nó mà đồng ý thôi. Anh cứ đợi đi.

****

Sáng hôm sau Thiện Ngôn cảm giác có vật nặng vắt ngang hông, cậu quờ quạng sang kế bên thì thấy không mềm mại như Bao Bao. Cố gắng mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là trần nhà xa lạ, nhìn xung quanh cung hoàn toàn xa lạ. Theo cậu nhớ thì phòng óc ngóc ngách Bạch gia không có phòng nào tone chủ đạo là màu đen.

Chống tay ngồi dậy Thiện Ngôn phát hiện có người nằm kế bên. Theo quán tính cậu tung chăn kiểm tra thân thể vàng bạc thấy quần áo còn nguyên thì tung cước đạp người kia xuống giường. Hung hăng đè lên người anh mà hăm dọa.

Tên kia mày là đứa nào mà dám xông vào phòng bổn thiếu gia giở trò bại hoại? Nói nhanh. Không tao thiến.

Hoắc Dạ đang ngủ ngon giấc thì bị đá văng xuống chiếc giường thân yêu còn bị Thiện Ngôn làm càn quấy trên người. Anh xoay tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lên đỉnh đầu, dùng chân kẹp ngang hông cậu không cho cậu giãy dụa. Lúc này dây thần kinh não của Thiện Ngôn hoạt động triệt để lục lọi trí ức.

Cậu A một tiếng rồi im bặt. Nam nhân đã cứu Bao Bao và giúp đỡ mình sao lại ở đây và ngủ chung mình?

Nhà tôi, phòng tôi, giường tôi, tôi không được phép ngủ? Hoắc Dạ lạnh nhạt nhìn cậu chất vấn.

Nhà anh? Tại sao tôi ở đây? Bao Bao đâu? Bạch Hiên, anh Ngô Phong đâu? Sao lại nhà anh? Tại sao hôm qua tôi nhớ...bla.. bla... Thiện Ngôn bắt đầu chương trình Một ngàn câu hỏi vì sao

Hoắc Dạ nhíu mày, anh hôn cậu. Thiện Ngôn trợn tròn mắt nằm ngây ngốc mặc Hoắc Dạ đang xâm chiếm đôi môi mỏng manh của cậu. Lúc đầu anh chỉ định hôn cậu để cậu không nói nữa nhưng khi chạm vào rồi thì không thể dứt ra được. Một sự mê luyến hấp dẫn anh, anh mút mát hai cánh môi đến độ sưng tấy, Hoắc Dạ cắn nhẹ vào môi Thiênb Ngoin, cậu khó chịu hả miệng thì chiếc lưỡi ma quái nhanh chóng tiến vào càn quét khắp khoang miệng.

Vì hai tay đang bị giữ chặt nên Thiên Ngôn bất lực mặc anh. Nhưng tại sao với Hoắc Dạ cậu luôn cảm thấy thân thuộc tin tưởng lạ kì. Mỗi khi nhìn anh trái tim lại rung lên. Bỏ đi, cậu bị điên rồi.

Hoắc Dạ, cậu đã dậy ch... cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra, nụ cười trên môi Mạc Tư cứng đờ khi nhìn cảnh tượng dưới sàn.

Anh há hốc mồm, mắt trợn đến độ sắp rớt ra ngoài. Lắp bắp vài chứ rời rạc C.á.i g.ì? h.ô.n? đ.è ? l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g ???

Con mẹ nó buông bổn thiếu gia ra. Đừng nghĩ anh cứu Bao Bao thì tôi sẽ tôn thờ anh. Mặc anh làm gì cũng được.

Thẹn quá hóa giận, Thiện Ngôn gào thét giãy dụa buộc Hoắc Dạ nuối tiếc buông tay cậu ra.

Thiện Ngôn đứng dậy cúi mặt chạy ra cửa đóng sầm cửa phòng lại. Hoắc Dạ đứng dậy ánh mắt như sắp giết người nhìn Mạc Tư.

Mạc Tư chấp tay cầu nguyện trong lòng.

Có việc?

Bạch Hiên bảo tôi sang đón Thiện Ngôn. Tôi thề, ngàn vạn lần không hề biết cậu đang ừm hứm với Thiện Ngôn. Nếu biết tôi sẽ không... Mạc Tư phân bua quyết liệt.

Amazon, 1 tháng, báo cáo mỗi ngày, giống cây xyz. Hoắc Dạ vào nhà vệ sinh tắm rửa bỏ mặc Mạc Tư đau khổ.

Thiên a~ ông bức người hiền mà.

***

Thiện Ngôn chạy ra khỏi phòng tim vẫn còn đập liên hồi. Cảnh tượng đó hiện ra liên tục.

Con mẹ nó, Thiện Ngôn mày điên rồi.

Cậu vừa đi vừa vò đầu bứt tai không may va phải một người.

Tên nghèo hèn, không có mắt à? Đi đứng kiểu nghèo nàn gì thế?

Thiện Ngôn đứng dậy cúi đầu xin lỗi vì do cậu sơ ý nên pha phải. Cô gái kia liên tục mắng chửi thì một giọng cười nhẹ, lời nói mỉa mai phát ra từ cửa lớn.

Châu Linh tiểu thư đường đường là thiên kim tập đoàn May mặc lớn nhất nhì cả nước sao lại cư xử tệ như thế? Hoắc gia là nơi để cô thị uy sao?

Thiện Ngôn nhíu mày thật chặt.

Đến rồi.

________________

Hura...chương này thật dài mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.