Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 66: Chương 66: Gặp Lại




Khuya . Cô lết tấm thân mệt mỏi sau một đống công việc chất núi. Chân đỏ lên vì đi lại trên dày cao gót nhiều, cô nhận ra trước cửa có một đôi dày đàn ông. Nhưng đàn ông ở đâu ra trong nhà cô chứ, Hàn phong còn nhỏ tuổi nên không thể tính là đàn ông. Không lẽ có trộm. Cánh đèn sáng, quả là một bãi chiến trường. Phòng khách đầy vỏ kẹo bánh, nhà bếp thì mảnh vỡ và sữa tung toé khắp nơi. Không sai rồi. Có trộm đột nhập. Cô tiến nhanh về phòng mình. Căn phòng lại không có vấn đề gì. Cô bật đèn. Tấm nệm chỉ hơi nhăn lại nhưng điều cô quan tâm là tấm ảnh của hắn ở dưới gối đã ở trên gối. Hàn phong đã thấy sao? Với trình độ của nhóc sẽ mau chóng biết được nhanh thôi. Không phải gọi là chỉ cần mấy bước sẽ tìm ra trong chưa đầy nửa tiếng. Khốn nạn thật. Cô vội lao sang phòng nhóc. Dưới ánh đèn ngủ, trên giường cộm lên lạ thường. Cô nheo đôi mắt tinh tú nghi ngờ

' chẳng lẽ ngày nay có những tên trộm biến thái như vậy. Đã vào ăn trộm lại còn dám chui vào đây ôm bảo bảo của cô ngủ. Dám đột nhập đã đủ xử tội trảm nay lại còn làm thế, cô sẽ không thể tha thứ

Cô tiến lại, nhẹ như một con mèo. Cánh tay ghì lấy cổ đối phương

- tên biến thái. Dám đột nhập nhà ta

Thiên gần năm năm nay mới ngủ được một giấc ngon lành thì lại bị cô vợ quậy phá đánh thức. Cậu nheo mày nhìn cô. Phản ứng của cô đầu tiên là mở căng mắt, lắp bắp

- anh . . .

- em nhớ anh đến thế sao

- cái gì - cô hét lên

Mày hắn càng nhíu lại, hắn kéo cô xuống và phủ xuống đôi môi màu anh đào một nụ hôn nhẹ rồi hững hồ buông ra như trêu ghẹo cảm xúc của cô

- bảo bối đang ngủ- hắn nhẹ nhàng xuống giường, quay lại chỉnh chăn cho Phong

- - -

- em sao vậy. Đừng nói là giận anh - hắn bước theo cô về phòng

- không- cô ngồi xuống giường

- em không có gì để nói với anh sao- Thiên tựa người vào tủ gỗ

- mệt lắm - cô nói rồi đi vào phòng tắm, để hắn lại một mình.

Sau một lúc, cô bước ra. Thiên ngồi bên mép giường, mặt đanh lại nhìn cô. Cô nhăn mày

- em mệt lắm. Để mai nói chuyện- nói rồi cô kéo một nửa chăn

Thiên giữ lấy tay cô, gầm lên giận dữ

- Hoàng Ngọc Băng Nhi !

- Đã nói là em mệt

- tại sao mệt. Tại sao. Em nghĩ TN vắt kiệt hết sức lực đến như vậy sao. Ruốt cuộc là em đã đi đâu đến bây giờ. Không lẽ lúc nào em cũng như hôm nay, để con một mình như thế. Nếu em đã không giữ nổi bản thân mình thì đừng có tự ý ra đi. Em nghĩ là em hay lắm sao. Giày vò anh năm năm bây giờ gặp lại em định thêm cho anh một cái rừng. Ruốt cuộc là anh có cái gì thua kém tên đàn ông kia. Anh chưa đủ thoả mãn em trên giường hay sao - hắn nắm chặt tay, chặt đến nỗi như muốn bẻ gãy tay cô. Tức giận. Còn nói cô như thế. Cô thật sự không chịu nổi

' chát '

Một cái tát vào mặt hắn, cậu im, im như băng, đôi mắt nhìn cô vô hồn, băng lãnh

- anh ruốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả. Anh điên sao - cô xoa xoa cổ tay đang ửng lên

Nhưng. Điện thoại giữa giường sáng lên.

- em nghĩ anh như thế nào- nói rồi cậu cầm lấy điện thoại

- anh làm gì vậy. Điện thoại của em

- anh biết - hắn cười nhạt nhẽo- người đàn mở của em gọi điện đấy. Hẳn là chủ nhân của những tin nhắn sến súa năm năm trước nhỉ- ngón tay cậu gạt trên màn hình và nhanh chóng mở chế độ loa ngoài

Cô nhìn hắn, cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm chặt lấy ga giường

- xin lỗi. Hồi nãy thực sự là tôi nhầm số. Mong cô thứ lỗi

Cuộc điện thoại kết thúc. Cơ mặt hắn dãn ra, còn cô cau lại

- anh là vì như thế nên ghen tuông mù quáng sao

- anh xin lỗi. Anh về nhà. Em nghỉ đi

Hắn xoay người xuống giường, song một bàn tay giữ lấy tay cậu. Cậu quay đầu nhìn cô, chỉ thoáng thấy một nụ cười ma quái

- anh định về sao ?

- hả?

Sau đó cô đặt lên môi hắn một nụ hôn mang tính chủ động cao. Cho đến khi hắn bất đầu mãnh liệt chiếm thế thượng phong thì cô đẩy hắn ra, liếm quanh môi mình

- chưa có mùi của người đàn bà khác. Anh đúng là người biết giữ mình. Thôi. Anh về đi- cô quay người

song Thiên đã nhanh hơn nắm lấy tay cô, mặt đanh lại vì vừa bị chọc ghẹo

- anh chưa biết em có mùi đàn ông khác hay không

- anh . .

Hắn ôm cô vào lòng, cúi xuống phủ lên đôi môi kia một nụ hôn mang đầy nhung nhớ Sáng. Khí trời chuyển mùa se lạnh. Thật sự là với tiết trời này thì chẳng ai muốn rời khỏi giường, đặc biệt là một người đêm qua vừa bị dày vò quá sức lại càng không muốn. Vì một bảo bối đang đợi cô cuộc bản năng làm mẹ trỗi dậy mãnh liệt. Cô kéo tay hắn ra khỏi người mình, chống tay bước xuống giường nhưng ai đó đã níu lại. Cô quay lại, bộ dạng nhái ngủ của hắn

-dậy sớm vậy sao

- bữa sáng

- không. Nếu em chịu hôn anh thì anh sẽ buông ra. Bằng không thì đừng mong bước xuống giường

- không - cô giằng tay

- vậy thì anh cũng sẽ dậy

- - -

- từ khi nào em trở nên thục nữ như vậy

- trong mắt anh , em không thục nữ khi nào- cô vẫn tập trung vào bữa sáng

- quả thật là em chưa bao giờ chuẩn bị những bữa sáng này cho anh- hắn gõ đều lên laptop của cô. Vì tối qua không về nhà nên cuộc phải đừng tạm laptop của cô để xem qua một số công việc

- anh dám nói là em chưa từng làm vậy với anh

- là em tự nhận. Anh vào phòng con - nói rồi hắn đóng máy, hướng thẳng vào phòng cậu con trai 5 tuổi

- - -

- em chuẩn bị đồ cho anh dù anh không có ở bên - hắn mở tủ lấy đồ

- có nghĩ là khi em bỏ đi, những thứ liên quan đến em anh đều vứt đi rồi

- tất nhiên là . . . Không . . - hắn cười - hôm qua vừa vặn anh dùng hết số caravat mà em đã thắt cho anh, phiền em

- gần năm năm anh vẫn không biết thắt nổi - cô cầm chiếc caravat

- chờ em

- anh . .

- hôm nay anh sẽ đưa con đi học

- không đưa em đi làm sao- cô bĩu môi

- gần năm năm em vẫn tự đi làm không cần phải như lúc trước . Có con tất nhiên anh sẽ yêu con hơn

- anh . . Có mới nới cũ

- là em do sinh ra

- anh không làm chắc- cô đẩy hắn ra , trải lại ga giường

- tất nhiên là phải do anh. Em yêu, em nên ra dáng một đôi vợ chồng son. Hay xem phim như thế hẳn em có kinh nghiệm nhiều hơn anh

- anh đừng mơ giữa ban ngày

- ba- Hàn Phong đứng trước cửa nhìn ba mẹ đang nói những lời sến chuối

- bảo bối. Chờ ba . Vợ yêu anh đi làm - Thiên kéo cô, hôn nhẹ lên má cô

- hai người không thấy là con đang đứng ở đây à. Không cần phải thể hiện tình cảm thái quá như thế

- - - -

hơn 7giờ sáng . Cô bước vào công ty. TN là một trong những công ty lớn, dù vừa mới được thành lập không lâu nhưng sự nổi tiếng của nó trong giới kinh doanh quả thực là rất lớn. Còn nghe nó, tổng giám đốc ở đây rất tài giỏi còn vô cùng đẹp trai, lạnh lùng và căn bản là vẫn độc thân. Song theo cô thì chẳng là vậy. Vào công ty hai tháng , cô luôn lấy trưởng phòng thư ký- Phạm Thiên Ân hàng ngày vẫn chuyên cần qua lại, còn cấm kỵ các nữ nhân viên khác với gần tổng giám đốc. Nhìn qua vẻ quyền lực vô cùng to lớn dù chỉ là một nhân viên làm công ăn lương. Hẳn là có hậu thuẫn . Mà theo ' giang hồ ' đồn đại thì cô ta và boss rất thân thiết và còn trên cả mức thân thiết. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, cô chưa có dịp xác minh. Văn phòng thư ký là nơi gần boss nhất nhưng cô cũng chưa một lần chạm mặt bởi lẽ ' vợ tương lai '- cái mác mà mọi người gán cho Phạm Thiên Ân gần như cách ly mọi nữ nhân đến gần boss. Có lẽ cô ta sợ boss sẽ có bạn gái mới, tai lại thì trong phòng cũng mấy ai đẹp hơn mỹ nữ dao kéo và người đẹp hơn cô ta lại có gia đình và ở công ty thì việc make up của Hoàng Ngọc Băng Nhi quá đúng đắn, nhìn thật trưởng thành và tránh được tia lửa điện. Nếu không sử dụng thủ thuật như vậy thì cô hẳn bị Lâm Hàn Thiên bắt về từ lâu

Cô đẩy cửa gỗ, một cảnh quen thuộc. Phạm Thiên Ân đang chua ngoa giáo huấn một tràng đối với những người phía dưới rồi bất ngờ hất cằm ra cửa, trừng mắt với cô

- Hoàng Ngọc Băng Nhi. Cô làm xong chưa. Hay là lại quên này quên nọ. Tôi không chấp nhận bất cứ lý em nào hết. Nộp ngay

- tôi vô trách nhiệm đến vậy sao- cô ném tập tài liệu xuống bàn cô ta rồi đi về chỗ

- cô . .

Reng. . Reng. . Reng

Điện thoại trong phòng chợt reo lên. Phạm Thiên Di tạm ngừng tức giận, bình tĩnh nhấc ống nghe lên

- alo

- . . .

- vâng thưa xếp - cô cười, một nụ cười giả tạo. Rồi phóng ngay ánh mắt cảnh cáo tới cô

- cô mang cà phê vào cho xếp. Cấm cô lai vãng lâu nếu không cô biết đấy

- tôi thèm chắc- cô thần nghĩ rồi đi ra khỏi phòng

Thật sự là lạ. Hôm qua vừa nói gặp Lâm Hàn Thiên bây giờ lại bị boss lớn gọi vào. Nhưng ít nhất cô cũng phải biết mặt tổng giám đốc

Cốc . . Cốc . . Cốc

- vào đi - một giọng nói lãnh khốc vọng ra. Cô chợt rùng mình. Căn phòng được bày trí quá sang trọng và làm cô giật mình vì nó được bày trí rất giống. À không. Quá giống với phòng làm việc của hắn. Chiếc ghế quay lại với cô, che đi người đàn ông cô đang nổi hứng tò mò

' quái dị '- cô thầm nghĩ rồi từ từ tiến lại

- cà phê của xếp- cô ân cần đặt ly cà phê xuống và định quay đi . . . Nhưng chiếc ghế da quay lại. Người ngồi kia mỉm cười ủy mị với cô, cái gương mặt được điểm thêm cặp kính làm cô . . . Chết lặng. . . Mắt mở căng miệng lắp bắp

- anh . .

- đừng nói với anh là em vì cặp kính này mà chết trước vẻ đẹp trai của anh

- quả là đẹp - cô nuốt ngước bọt

- tất nhiên. Anh là chồng em - hắn cười, rất nhanh cất cặp kính và lấy lại vẻ mặt bình thường - lại đây

- không

- một . . Hai . . - tay hắn gõ đều lên mặt bàn, mắt thách thức nhìn cô

- ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Hai mươi sáu tuổi rồi còn chưa biết đếm. Anh thua xa Hàn Phong lúc chưa đầy hai tuổi , nó còn giỏi hơn anh

- em . . - hắn cứng họng, đập bàn trừng mắt nhìn cô

- chị - cô quay người đi đến bên hắn, lấy tay đập xuống bàn. Bây giờ đã biết boss là ai. Cô không việc gì phải sợ.

- không cãi với em - hắn ngồi xuống

- ai muốn bàn cãi với anh, là anh gây chuyện trước - cô ngồi bên thành cửa kính

- em

- em cái gì. Anh là tổng giám đốc vậy mà em vào làm thư ký hai tháng trời cũng không biết. Suốt cuộc là anh là kiểu gì mà nơi gần nhất cũng không nhòm ngó

- anh quả thực không hay biết việc thay thư ký - Thiên cần ly cà phê lên- trình độ pha cà phê của em tăng lên rồi đấy .

- là do anh giao quyền cho vợ tương lai phạm thiên ân - cô nhấn mạnh, cặp mắt tinh nghịch chĩa thẳng vào thiên

- anh không . .

- tổng giám đốc - một giọng nói từ bên ngoài xen ngang vào

- phạm thiên ân- cô nhếch môi, mau chóng tìm một chỗ ẩn nấp, trốn thật kỹ là dưới gầm bàn và cũng kỳ lạ thay. Cô đường đường chính chính là vợ của lâm hàn thiên vậy mà lại phải trốn. Quả là nực cười. Thiên ngây ngô trước những hành động khó hiểu vô cùng tận của cô, ánh mắt dán xuống gầm bàn làm việc

- nhanh. Kéo ghế lại!

- sao. Anh. . - dù rất muốn phản kháng nhưng cuối cùng hắn cuộc phải làm theo

Thiên ân bước vào, mắt quét 25/24 quanh căn phòng rồi mỉm cười đến gần bàn làm việc của hắn

- anh

- sao ? - hắn lạnh giọng

- cô thư ký hồi nãy vào đây đâu rồi

- cô ấy . .

- em biết. Cô ta vô cùng xấu xí, da gì mà chẳng đẹp, lại còn bị cận nữa chứ. Xấu kinh người anh nhỉ

- à. Da mịn mà

- sao - thiên ân khó hiểu

cô ngồi dưới bàn, sắc mặt đen dần, tay không ngừng hành hạ chân hắn bằng cách cấu véo da thịt cậu. Bên trên, hắn nhăn mày khiến thiên ân nghi ngờ

- anh không khỏe sao. Anh không khỏe ở chỗ nào để em xem

- không cần

Một tay thiên luồn xuống dưới bàn với mục đích giữ lấy tay cô nhưng

- còn nữa em còn chưa kể với anh là cô ta đã có con , hạnh phúc cũng không trọn vẹn, cô ta vô cùng lẳng lơ còn con thì đần độn. Quả là tai kiếp mà anh. Vì thương xót mẹ em mới nhận cô ta thôi

bàn tay hắn phía dưới ngay lập tức đau điếng. Cậu muốn hét lên nhưng không thể

- ra ngoài

- sao ?

- cô ra ngoài. Khóa cửa lại

- vâng

cánh của vừa đóng lại,thiên lập ức cực mình nhìn ngón tay hằn dấu răng

- em không nên hành hạ anh như vậy chứ

- nên- cô cúi người chui ra khỏi gầm bàn - a . . - cô bỗng hét lên, ly cà phê đổ lên lưng cô khiến cô giật mình

- em không sao chứ- hắn vội đỡ cô dậy

- không biết- cô nhìn càfê chảy trên cánh tay mình

- vào trong- thiên quay người bế cô vào phòng nghỉ

- --

cửa kính mở, hơi nước thi nhau ù ra ngoài như mây mờ. Hiện lên trong làn mây mờ, một cô gái đẹp đến mê hoặc, những ngón tay giữ lấy khăn tắm quấn quanh người, mái tóc dài áp vào da thịt mịn màng. Phía bên giường, hắn im lặng ngồi, áo comple và caravat đã vứt xuống bộ sofa, mắt nhìn cảnh tiên phía trước

- em ổn chứ

- không biết- cô đi về phía tủ

dáng vẻ khó cưỡng khiến thú tính từ một nơi gần bất ngờ bộc phát. Thiên tiến lại , ôm cô từ phía sau, nhẹ đặt đôi môi nóng rực lên bờ vai mịn. Cô giật mình, xoay người xô hắn ra nhưng hành động ấy vô tình làm chiếc khăn bị xê dịch, càng làm ham muốn của ai đó càng tăng lên. Hắn cúi xuống. Ngấu nghiến đôi môi nhỏ

- - -

cô nghiêng người. Cảm giác có thứ gì đó đang chạm vào da mình. Từ phía sau, hắn nhìn làn da hơi đỏ lên, càfê thật may không quá nóng nên vết thương của cô rất rất nhẹ. Cậu ôm lấy cô, vùi mặt vào hương thơm của mái tóc. Đã lâu lắm rồi, cậu không cảm thấy mình thoải mãi như vậy 20) { content.eq(midLength).after(''); } ]]>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.