Bảo Bối Thiên Tài Anh Nhớ Em!

Chương 51: Chương 51: Jun




Lại một đêm mà cô thức trắng đêm , dường như cô xem Thiên không tồn tại trong căn biệt thự . Cậu cũng có vẻ khó chịu . Gần như ở trường , mấy hôm nay quá nhộn nhịp . Thiên và cô sau khi mọi mối quan hệ đã sáng tỏ cậu lại phải nhận thêm cái mác ngoại tình với Thiên Di . Lúc trước là đào hoa , bây giờ là ngoại tình , không biết sau này sẽ là gì nữa . Ngày hôm nay cũng thế , đến lớp luôn là hai mảng địa cực băng lãnh , lại còn ngồi chung một chỗ

Ting

Tiếng chuông điện thoại kéo cô thoát ra khỏi công việc . Cô nhăn mặt khó chịu . Thật đáng ghét khi có kẻ làm phiền trong lúc đang tập trung cao độ nhất . Cô lấy điện thoại . Màn hình hiển thị tin nhắn từ hắn . Tay cô nhưng lại . Trong đầu đang quyết định có nên mở hay không . Cuối cùng thì cô cũng chọn mở . Dòng tin nhắn ngắn thật ngắn " Anh muốn gặp em tại phòng xx căn tin bây giờ " . Cô rời khỏi lớp . Chưa thể hiểu được trái tim mình muốn gì . Muốn xa cậu hay muốn cho cậu môt lời giải thích cuối cùng . Có lẽ là cô vẫn còn chút lưu luyến với mối tình này thì phải . Chân cô dùng lại trước cửa phòng không biết nên vào hay không . Chợt . Cánh cửa mở . Thiên đứng trước mặt cô . Bờ ngực rắn chắc tạo cảm giác an toàn nhưng giờ đã mất

- em định không vào sao !

- uk - nó bước vào

Thiên ngồi trên giường lớn nhìn cô đang đứng trước mặt mình

- anh có việc gì cần nói sao

- gặp em cũng không thể được

- không . Tôi không muốn

- tại sao ? - lòng hắn đau như cắt

- chẳng sao cả . Anh muốn gặp tôi làm gì !

- anh . .

- không nói được thì đừng làm lãng phí thời gian của tôi

Cô toang quay đi nhưng chưa bước nổi hai bước , một bàn tay ấm từ phía sau níu lấy tay cô và kéo về phía sau . Theo lực đà đó , cô chúi người người . Khuôn mặt đập vào bờ ngực rắn chắc với mùi hương quen thuộc ấy

- anh rất nhớ em . Em đã làm gì trong những ngày qua . Anh nhớ em đến phát điên - hắn ôm chầm lấy cô , không cho cơ hội thoát

Cô vùng vẫy. Mặc dù bản thân biết chẳng thể thoát khỏi cái ôm ấy . Rõ là không thể nhưng vẫn cứ làm . Cô thật ngu ngốc . Nhi thật sự rất sợ . Sợ một khi cô đứng yên , cảm nhận tất cả thực tại hắn đang bên cô thì cô lại bị chìm vào ảo tưởng của tình yêu mù quáng do cô tự ngộ nhận . Càng ra sức thì hắn càng siết chặt hơn và đối với một đứa bướng bỉnh như cô thì Thiên khó thuần phục . Điều đó cũng đã được kiểm nghiệm . Cậu từ nới lỏng tay và nó thì đạp mạnh về phía sau làm Thiên chao đảo . Cậu ngã xuống giường phía sau . Ôm luôn cô ngã xuống . Hai khuôn mặt đối diện nhau thật gần , thân thể cũng vậy . Hai đôi mắt nhìn sau vào trong nhau . Thiên khó kìm chế được một sức cuốn hút ở cự ly gần như thế này . Hắn luồn những ngón tay mình vào mái tóc mềm . Kéo khuôn mặt cô xuống , áp môi cô vào môi mình . Cậu rất nhớ . Nhớ cảm giác ân ái này . Nhớ đến điên dại và bây giờ nó như thứ thuốc kích thích mọi giác quan của cậu . Về cô , phải chăng những ngày trốn tránh kia làm cô yêu hắn nhiều hơn . Cái hận chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một tình yêu bất diệt . Cô không chống trả , lý trí gần như tiêu tan khi đôi môi đó đặt nhẹ lên môi cô . Cậu chưa muốn dừng lại ở đó . Điều mà cậu muốn nhiều hơn như thế . Gần như cảm nhận sự đáp trả của cô , Thiên càng hung hăng hơn . Cậu lật người đè cô xuống dưới , bàn tay không vì thế mà để yên . Từ từ rơi khỏi mái tóc mềm , mu bàn tay trượt dài xuống cổ . Rồi lần trên cổ áo sơ mi trắng cứng . luyến tiếc rời khỏi mái tóc mềm , môi hắn trượt dài xuống má . Hôn nhẹ . Từ từ . Xuống chiếc cổ . Rồi bất ngờ , cậu áp sát vào cổ . Đôi môi không chút dịu dàng , tay tháo bung hai cúc áo sơ mi trên người , tay luồn sâu vào trong gáy . Da thịt bên trong mịn màng như lụa , tay hắn nóng rực như lửa chạm vào làn da mát mẻ . Tay cậu chợt dừng lại khi sờ vào thứ gì đó lạnh ngắt như kim loại song hooc môn trong cơ thể không ngừng tiết ra làm cậu khó lòng kìm chế nổi . Bỗng . Cô đẩy mạnh hắn sang một bên . Bàn tay luống cuống gài lại hai khuy áo . Thiên sững người . Cậu không biết mình vừa làm cái trò quái quỷ gì nữa . Lý trí tìm về . Cô lao ra khỏi phòng . Bỏ mặc Thiên . Cậu đấm mạnh xuống giường chửi tục

- Mẹ kiếp . Lâm Hàn Thiên . Mày càng ngày càng khốn nạn

Nó không về lớp mà chạy thẳng lên sân thượng . Nơi mà thật ít ai đến và nó có thể tự bộc lộ chính bản thân mình ở nơi yên tĩnh đó . Cô ngồi thụp xuống , một lần nữa cô lại khóc dù đã hứa với bảng thân rằng mình không được khóc nữa . Cô thật sự không chịu nổi nữa . Giá như có một phép màu nào đó xóa Thiên ra khỏi trí não cô , cho cô thôi không nhớ về cậu . Cô sẽ sẵng rằng mua nó càng bất cứ giá nào . Một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cô . Trong làn nước mắt mặn chát bao phủ đôi mắt thiên thần nhưng cô vẫn nhận ra chiếc khăn màu ghi thanh cao - Đừng khóc - một giọng nam trầm ấm vang lên giữa không gian bi ai của tình yêu Và cô đã ngỡ đó là hắn . Ước gì đó là cậu chứ không phải là một người khác . Cô đứng dậy , lấy tay lau nước mắt . Khoác lại tấm áo lạnh lùng như bình thường - tôi . . . Cần cậu ? Rồi xoay người bước xuống Bàn tay kia cầm chiếc khăn nắm chặt lại lộ rõ vẻ giận dữ đến đỉnh điểm . Khuôn mặt anh tú bỗng chốc biến sắc đi - Hoàng Ngọc Băng Nhi . Em phải là của tôi bằng mọi giá Cô vào lớp . Tâm trạng đã bình ổn hơn so lúc trước . Thiên chưa về lớp . Chắc như vậy cô sẽ thấy thật thoải mãi hơn so với việc cậu ở trong lớp nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến . Hai người chẳng thể cứ trốn tránh nhau mãi . Thiên vào lớp . Mặt cậu thật lạnh - anh xin lỗi - cậu nói Thật sự từ trong cổ họng cô muốn phát ra hai từ không sao song như có cái thứ gì đó nghẹn lại .

Thời gian không chờ cô , cơ hội chỉ đến một lần , đã qua hẳn không thể níu lại . Tiếng trống vào học vang lên . Chẳng biết khi nào cô mới có đủ bản lĩnh đối mặt với hắn

- chào các em .

Hôm nay lớp ta tiếp tục đón một học sinh mới

- cô giáo nhẹ giọng

- em có thể vào Lại một hotboy chuyển vào lớp này . Sẽ như thế nào trong tương lại ? Bi kịch liệu có lại tiếp diễn

- Mình tên là Jun . Rất vui được gặp các bạn

- Jun cười , một nụ cười kiểu play boy

- Em có thể về chỗ

- giáo viên nhìn cậu Cậu khoác balo xuống bàn

- vị trí mà nó và Thiên đã vùng ngồi . Quay xuống và cười . Băng nhìn Jun . Ánh mắt nhỏ thực khó hiểu

- Vũ ! Hắn đang cười với ai đó ?

- không phải với em đâu

- Vũ nói . Mắt vẫn chăm chú vào vào màn hình laptop . Hôm nay cậu cũng phải đưa đi để xử lý

- vậy không lẽ là . . .

- Băng ngờ vực

- đúng Nhi nheo mày . Cô hẳn biết nụ cười đó dành cho ai . Thiên không nói gì . Chỉ lặng lẽ nhìn cô như . . . Người thua cuộc . Thua cuộc bởi hắn nghĩ cô đang đáp trả nụ cười của tên đàn ông kia . Cô thậm chí còn không thèm nhìn hắn dù hai người thường gặp nhau thì cô cũng không chú ý cậu đến thế kể từ khi cô đi từ nhà Minh Vũ về . Mặc dù cậu đã hỏi Vũ có xảy ra chuyện gì với cô không nhưng câu trả lời là không . Cậu thật sự không hiểu giữa hai người bắt đầu rạn nứt từ khi nào . Từ khi cô bắt đầu mang cái thái độ lạnh nhạt kia khiến cậu như bị chết dần chết mòn . Nếu có thể hắn muốn cô nói cho hắn tất cả mọi thứ mà cô đang dấu hắn để hắn có thể hiểu cô hơn nữa , để yêu cô nhiều hơn nữa , nhiều hơn cả những gì hắn có thể


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.