Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái

Chương 23: Chương 23: Chúng ta là tốt nhất thiên hạ




Buổi chiều, thời tiết biến đổi.

Tạ Phỉ tắm xong đi ra, chỉ thấy ngoài cửa sổ mây đen che trời, gió lớn nổi lên.

Hắn hoảng sợ, đã đến tháng 11 rồi, sao ông trời vẫn còn cho mưa lớn? Không rảnh lo sấy đầu, hắn vội vàng vọt vào sân dùng vải chống nước phủ lên đống bùn.

Vừa dịch xong bốn góc, hạt mưa liền ầm ầm rơi xuống, Tạ Phỉ che đầu chạy vào trong phòng, không chú ý va phải một người.

Úc Ly một tay che ô, một tay đặt lên vai Tạ Phỉ giúp hắn đứng vững, trong mắt lộ ra sự chê bai nhàn nhạt: “Không nhìn đường sao?”

“Ca đến thật đúng lúc!” Tạ Phỉ lập tức vui vẻ ra mặt, “Mau mau, xuống bếp với tôi một chuyến!”

Úc Ly nhìn mái tóc nửa ướt của Tạ Phỉ, nhíu mày một cái: “Đi phòng bếp làm gì?”

“Sắp bốn giờ rồi, tôi phải đi làm bữa tối, thuận tiện làm một cái bánh sinh nhật.”

“Bánh ngọt? Sinh nhật ai?”

“Qua 0 giờ chính là sinh nhật Yến tiên sinh.” Tạ Phỉ cười một cái nói: “Tôi nhìn thấy trong chứng minh thư lúc đăng kí, muốn cho anh ta một sự ngạc nhiên mừng rỡ.”

Úc Ly bỗng nhiên không tình nguyện nữa, xoay người muốn về phòng.

Tạ Phỉ nhanh tay lẹ mắt ôm vai y, lại vòng qua phủ lên một cái tay khác đang cầm ô của y, nhẹ nhàng lấy lòng: “Đi mà, đi mà, xin anh đó.”

Úc Ly liếc hắn một cái, bất đắc dĩ gật đầu.

Hai người che cùng một cái ô đi vào phòng bếp, Tạ Phỉ vừa chuẩn bị vừa nói: “Cũng không biết người bạn kia của Yến tiên sinh lúc nào mới đến, nói là buổi chiều, nhưng lại đúng lúc gặp phải trận mưa này.”

Úc Ly dựa vào tủ lạnh, thuận miệng hỏi: “Hôm nay còn có người nào tới nữa?”

Tạ Phỉ nói chuyện Yến Lai bán bản quyền ra, liền nghe Úc Ly hỏi: “Biên kịch kia tên gì?”

“Hình như tên là Ngu Cẩm Thành?”

“Hắn ta sao, hắn ta không tệ.” Úc Ly hiếm thấy khen ngợi.

Tạ Phỉ rất bất ngờ, người có thể được Úc Ly đánh giá là tốt, chắc chắn là rất giỏi, “Anh biết anh ta?”

“Ngu Cẩm Thành là biên kịch đầu tiên của “Ma quân, cầu sủng nhẹ”, rattings của bộ đó đến nay vẫn chưa bị phá.” Úc Ly làm bộ lơ đãng nói ra bản thân mình cũng rất tích: “Hắn ta được Lục Hi Bình tự tay dẫn dắt, bây giờ đã có thể một mình phụ trách một bên rồi.”

Hai người tán gẫu một lát, Tạ Phỉ mới biết vị biên kịch Ngu kia trước kia không tốt lắm, làm chân chạy vặt rất nhiều năm, cho đến khi gặp được Bá Lạc(*) của mình.

(*) Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

“Hóa ra hai người bọn họ còn là bạn học, không nghĩ tới Lục tiên sinh lợi hại như vậy.” Bởi vì trong khách sạn không có lò nướng, Tạ Phỉ bỏ bột vàng đã đánh xong vào nồi cơm điện, quay đầu hỏi: “Tôi không cho sữa, cho một chút mật ong được không?”

Úc Ly không biểu cảm nói: “Tùy tiện, dù sao tôi không ăn.”

“Tôi làm bánh ngọt ngon lắm, không nếm thử một chút sao?”

“Cũng không phải là làm cho tôi.”

Tạ Phỉ luôn cảm thấy trong lời nói của Úc Ly mang theo chút vị chua, nín cười nói: “Đợi đến sinh nhật anh tôi sẽ làm cho anh cái thật lớn, đúng rồi, sinh nhật anh là tết nguyên đán sao?”

“Không phải.”

“Trên fanspage của anh viết như vậy mà.” Tạ Phỉ nghi ngờ quay mặt sang, “Vậy là ngày mấy?”

Úc Ly ngớ ngẩn, ngay sau đó không nhịn được nói: “Lâu như vậy ai mà nhớ được.”

“Vậy anh ăn sinh nhật với tôi đi.”

“Cậu nghĩ —”

Giọng nói hơi ngừng, một lát sau, Úc Ly ho nhẹ một tiếng: “Cậu nói gì?”

Tạ Phỉ chìa tay ra, lòng bàn tay có một viên ô mai hình con thỏ, “Tôi nói là, ca ăn sinh nhật cùng tôi đi, sinh nhật tôi là ngày 21 tháng 5.”

Úc Ly yên lặng hồi lâu, lấy viên ô mai Tạ Phỉ đưa tới nhét vào trong miệng, hàm hồ đáp một tiếng.

Bởi vì làm bánh sinh nhật rất mất thời gian, chờ Tạ Phỉ chuẩn bị xong bữa tối đã là sáu rưỡi.

Hắn để bánh ngọt trong tủ lạnh, bưng một đĩa thức ăn ra cửa, mới phát hiện mưa đã tạnh, cây cối trong đình viện đọng lại đầy nước mưa, giống như giọt sương sáng sớm.

Phía trước có một bóng người đi tới, Tạ Phỉ dừng chân một cái: “Yến tiên sinh, người bạn kia của anh còn chưa tới sao?”

“Vẫn chưa…” Yến Lai có chút nóng nảy, hắn ta gãi đầu: “Gọi điện thoại cũng tắt máy, không biết xảy ra chuyện gì.”

“Có thể điện thoại hết điện, vừa mới mưa lớn như vậy, chắc trên đường bị kẹt xe.” Tạ Phỉ an ủi đôi câu, “Anh có đói không? Nếu không chờ anh ta một chút nhé?”

Yến Lai có chút áy náy: “Quá phiền toái…”

“Không phiền toái, dù sao hôm nay cũng không có vị khách nào khác.” Thật ra thì Tạ Phỉ có chút đói, nhưng khách hàng là trên hết, hắn cười nói: “Cùng lắm là hâm nóng thức ăn một chút, Yến tiên sinh chớ chê là được.”

Yến Lai nào dám chê, chỉ muốn ca ngợi ông chủ Tạ là thiên sứ nhân gian.

Nhưng hắn lại đợi thêm hai giờ vẫn không thấy bóng dáng Ngu Cẩm Thành, ngược lại chờ được một bản tin.

“Ông chủ Tạ, mau đến xem!” Yến Lai ngồi trong đại sảnh thất thanh rống lên, nhảy xuống ghế phóng tới chỗ Tạ Phỉ: “Tin tức nói buổi chiều xảy ra vụ va chạm liên hoàn 18 cái xe trên đường cao tốc, trong đó có một chiếc xe bus du lịch lao xuống cầu!”

Tạ Phỉ sửng sốt, vội vàng lại gần, càng xem sắc mặt càng không tốt, “Là xe bus đi thẳng từ thành phố Nam Sơn đến thôn Tịch Ninh, Ngu tiên sinh từ thành phố Nam Sơn đến sao? Anh ta có tự lái xe không?”

“Tôi, tôi không biết…” Yến Lai quả thực nản lòng, hận lúc mình liên lạc với đối phương không hỏi nhiều thêm mấy câu: “Tôi chỉ biết là người thành phố Nam Sơn…”

Hai người trố mắt nhìn nhau, đều rất bất an.

Xe bus rơi khỏi cầu, điện thoại từ đầu đến cuối không gọi được, vị khách đến trễ… Ba điều kiện chung một chỗ, khiến Tạ Phỉ và Yến Lai không thể nhịn được nghĩ về hướng xấu, đúng là muốn báo cảnh sát ngay tại chỗ!

Yến Lai lòng như lửa đốt, đột nhiên hắn ta liếc thấy hình như có một người đứng trước hàng rào tre?

Hắn ta không tin những gì mắt mình thấy lắm, vì vậy thấp giọng hỏi: “Ông chủ Tạ, cậu xem có phải chỗ đó có người hay không?”

Tạ Phỉ nhìn ra ngoài song cửa sổ bát giác một cái, chợt vỗ đùi: “Thật sự có!”

Hai người thoáng chốc như chạy như điên ra khỏi ngục, chỉ thấy ở cửa khách sạn có một thanh niên hai mươi mấy tuổi, cạnh cửa treo một ngọn đèn lồng giấy bay bay, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt như tranh của thanh niên, có một vẻ đẹp không phân nam nữ, chỉ là cả người ướt nhẹp, giống như vừa đi qua một trận mưa lớn.

Nhưng mà mưa đã sớm ngừng.

Có điều lúc này hai người đều không rảnh suy nghĩ nhiều, Tạ Phỉ khẩn trương hỏi: “Xin hỏi anh là Ngu Cẩm Thành tiên sinh sao?”

Thanh niên ngẩn người, ngay sau đó chậm rãi cười, một đôi mắt dịu dàng sống động, giọng nói cũng như nước mùa xuân: “Chào cậu, tôi là Ngu Cẩm Thành.”

“Rốt cuộc cậu cũng tới rồi!” Yến Lai kích động suýt nữa rơi lệ, hắn ta vốn lo lắng sẽ xấu hổ khi giao tiếp với người lạ, nhưng bây giờ có đoạn nhạc đệm này, lúc được Ngu Cẩm Thành chỉ cảm thấy đối phương giống như người thân của hắn ta vậy: “Chúng tôi chờ cậu thật lâu!”

Ngu Cẩm Thành lộ vẻ áy náy, “Là Yến tiên sinh sao? Xin lỗi, để cho anh chờ lâu.”

“Không có không có, mời cậu vào trong.” Yến Lai dâng hiến nhiệt tình và chủ động trước đó chưa từng có trong đời, tựa như thay thế Tạ Phỉ hóa thân làm ông chủ khách sạn, dọc đường đều ân cần hỏi han: “Cậu có đói không? Sao trên người lại ướt vậy?”

“Không đói bụng.” Ngu Cẩm Thành bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt như có chút khổ sở, một hồi lâu sau nói: “Trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, rất nhiều xe đâm vào nhau, lúc ấy mưa rất lớn.”

Quả nhiên là tai nạn xe cộ!

May mà người không sao.

Cân nhắc đến Ngu Cẩm Thành vừa bị kinh sợ, Yến Lai áy náy hỏi kỹ: “Vậy cậu nhanh về phòng tắm nước nóng đi… Ơ, hành lý của cậu đâu?”

“Hành lý mất rồi.”

Yến Lai không khỏi càng đồng tình với đối phương, “Hai ta cao gần bằng nhau, lát nữa sẽ cho cậu mượn một bộ đồ sạch sẽ…” Nói xong lại nghĩ đến mình không có cách nào cung cấp quần lót, vì vậy nhìn về phía Tạ Phỉ nhờ giúp đỡ.

Tạ Phỉ hiểu, cười nói: “Trong khách sạn có quần lót mặc một lần, tôi đi lấy cho anh.”

Ngu Cẩm Thành có chút không được tự nhiên, “Cảm ơn, cậu em nhỏ.”

“Đừng khách khí.” Tạ Phỉ rất bài xích cách gọi của đối phương, chỉ cười bảo: “Tôi là ông chủ khách sạn, tên là Tạ Phỉ.”

Đoàn người xuyên qua đình viện đến vườn hoa, một bóng đen bỗng nhiên chui ra khỏi bụi rậm, vung đuôi xù nhảy đến bên cạnh mấy người.

“Đây là thú cưng khách sạn nuôi sao?” Ngu Cẩm Thành kinh ngạc nhìn chằm chằm một con sóc đang chắp tay với họ.

“Không phải.” Yến Lai thay Tạ Phỉ giải thích: “Không biết có phải gần đây trời lạnh hay không, động vật nhỏ trên núi hay đến đây tìm đồ ăn.”

“Thật tốt, bọn nó cũng không sợ người.” Ngu Cẩm Thành nhàn nhạt cười một tiếng, cúi người xuống muốn sờ đầu con sóc, ai ngờ nó đột nhiên xù lông, hung dữ kêu một tiếng, lại nhanh chóng nhảy lên một thân cây.

Ngu Cẩm Thành sợ run tại chỗ, Yến Lai cũng có chút lúng túng: “Chắc là chưa từng gặp cậu, có chút cảnh giác.”

Tạ Phỉ ngược lại rất ung dung, hắn đi tới một căn phòng ở phía Tây, mở cửa rồi đưa thẻ phòng cho Ngu Cẩm Thành: “Yến tiên sinh ở bên cạnh, tôi nay anh cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai đăng kí cũng được.”

Ngu Cẩm Thành nhẹ giọng nói cảm ơn.

Thu xếp ổn thỏa rồi, Tạ Phỉ đến phòng để đồ tìm quần lót giấy, nhưng trong phòng chất quá nhiều đồ, tìm nửa ngày cũng không tìm được. Hắn thay đổi suy nghĩ một chút, hình như trong phòng ngủ còn có hai hộp quần lót chưa bóc, ngược lại là có thể cấp cứu trước.

Lúc lên tầng, Tạ Phỉ đi qua phòng ngủ của Úc Ly, thấy cửa phòng mở, đối phương đang mặc áo choàng tắm ngồi ở mép giường, trên đầu còn phủ khăn tắm lớn, hiển nhiên là mới vừa tắm xong.

Chắc phát hiện ra tầm mắt của hắn, Úc Ly nghiêng đầu sang, đột nhiên nhíu mày một cái: “Ai tới?”

Tạ Phỉ dứt khoát dừng lại: “Ngu tiên sinh.”

Úc Ly càng nhíu mày sâu hơn, một lúc sau, y bỏ khăn tắm ra, đứng dậy đi tới cạnh cửa: “Buổi tối cậu còn tổ chức sinh nhật cho con gà kia?”

“Đúng, phải đến 12 giờ.” Tạ Phỉ tự động làm như không nghe cách Úc Ly gọi Yến Lai, “Yến tiên sinh ngủ rất trễ.”

“Tôi cũng đi.”

Tạ Phỉ kinh ngạc, Úc Ly cũng không giống như đồng ý đến dự sinh nhật của Yến Lai.

“Chắc hẳn Ngu Cẩm Thành sẽ đến.” Úc Ly dựa vào khung cửa, lạnh nhạt giải thích rõ: “Nếu quen biết thì nên gặp.”

Tạ Phỉ sáng tỏ, vui vẻ cười lên: “Vậy đến lúc đó tôi sẽ gọi anh, mà nói sau, tôi phải về phòng tìm quần lót cho Ngu tiên sinh.”

“…Lót cái gì?”

“Quần lót, trên đường anh ta tới xảy ra tai nạn xe cộ, mắc mưa lại mất hành lý…”

“Cậu dám!”

Tạ Phỉ vừa nghe thấy giọng tức hộc máu của Úc Ly, cũng biết đối phương lại bắt đầu.

Không phải hắn tự luyến, nhưng Tạ Phỉ luôn cảm thấy Úc Ly có vẻ độc chiếm và khống chế không bình thường với hắn, gần giống với kiểu “Cậu chỉ có thể tốt nhất trên thế giới với tớ” của bọn trẻ con, nhưng Tạ Phỉ còn cảm thấy thật đáng yêu, thậm chí trong lòng mơ hồ có chút hưởng thụ, hắn cố ý u mê hỏi: “Vậy không thì phải làm gì đây, cũng không thể để cho khách không mặc gì được.”

Vẻ mặt Úc Ly biến đổi mấy lần, cuối cùng trầm mặc vào phòng lục tung lên, đại khái năm sáu phút sau, mới tìm ra được một hộp giấy xinh xắn từ trong một cái vali.

Y ném cái hộp cho Tạ Phỉ, vênh mặt hất hàm sai khiến: “Bảo hắn ta mặc cái này đi.”

Tạ Phỉ vội vàng tiếp lấy, ánh mắt dừng trên nhãn hiệu ở mặt hộp, viết một chữ “M” lớn.

Trong lòng hắn chậm rãi đánh ra một dấu chấm than, theo bản năng hỏi: “Có phải có chút nhỏ hay không?”

Tác giả có lời muốn nói:

A Ly:????

Thúy Thúy: Ý tôi là chữ in nhỏ quá.

Tương Phi: Dumbledore lắc đầu.jpg

Dumbledore là thầy hiệu trưởng trong Harry Poter đó. Đây là gif của chị Phi:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.