Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái

Chương 30: Chương 30: Con thích cậu ta?




11 giờ trưa, cửa khách sạn Đại Hoang xuất hiện hai bóng người cực kì chật vật, nếu không phải có khách nhận ra Tạ Phỉ, còn tưởng rằng là công nhân từ đâu tới.

"Ông chủ Tạ, cậu làm sao vậy?" Vị khách kia thấy sắc mặt Tạ Phỉ đỏ ửng, không ngừng thở hổn hển, có chút lo âu hỏi.

"Mua sắm." Tạ Phỉ uể oải cười một tiếng.

"Vậy cậu chú ý thân thể..." Vị khách vừa nói chuyện vừa trộm đánh giá ông chú râm xồm một bên, không khỏi có chút kỳ quái, hắn khách tới sạn ở bốn ngày, nhưng lại chưa từng gặp đối phương.

Tạ Phỉ có chú ý tới ánh mắt của hắn, nhưng lười bịa ra thân phận cho Úc Ly, gật đầu một cái muốn lừa cho qua, lại nghe thấy một tiếng trẻ sơ sinh khóc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường có một đôi nam nữ đi tới, trong tay cô gái xách hộp quà, trong lòng chàng trai ôm đứa bé.

"..." Thật là tổ hợp kỳ quái, Tạ Phỉ than thầm trong lòng, nở nụ cười, "An tiên sinh, An phu nhân, hai người đến sớm vậy?"

"Ông chủ nhỏ, đã lâu không gặp!" Hứa Lệnh Di vui vẻ giải thích "Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái", trạng thái khác hoàn toàn lúc mới tới khách sạn, vóc người cũng mập ra không ít, nếu để người ngoài nhìn vào, thật đúng là sẽ cho rằng đứa trẻ do cô sinh.

Mà An Minh Dịch cũng có biến hóa rất lớn, ít đi chút sắc bén, nhiều thêm chút hiền hòa, nhất là tư thế anh ta ôm con, tựa như bao phủ một tầng ánh sáng thánh phụ.

Dĩ nhiên, nếu như đứa trẻ không khóc thì càng tốt hơn...

"Chào cậu, Úc tiên sinh đã về chưa?" Giọng An Minh Dịch ôn hòa, khóe mắt có nụ cười nhàn nhạt.

Tạ Phỉ theo bản năng liếc nhìn người bên cạnh, "Về rồi."

An Minh Dịch theo tầm mắt của hắn, ánh mắt cũng rơi vào trên người Úc Ly: "Vị này là..."

"Y..."

"Ba của ông chủ Tạ." Úc Ly cong khóe miệng, cười một tiếng quái gở.

Tạ Phỉ: "..."

"Chào bác trai." An tổng bận rộn ở cữ sau khi sinh cũng không biết náo nhiệt trên mạng, đúng là tin lời của Úc Ly thật. Mà Hứa Lệnh Di mượn cớ ra nước ngoài nghỉ ngơi, tạm thời cắt đứt liên lạc với bạn bè cũng không biết chuyện, lên tiếng chào theo.

Tạ Phỉ hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười giả tạo, "Đồ nặng quá, chúng ta đừng đứng ở cửa nữa, vào trước đi."

Mấy người vừa đi, vị khách lúc trước nói chuyện trời đất cùng Tạ Phỉ liền nhíu mày, trong đầu nghĩ không phải cha ông chủ Tạ là Tạ Thiên Nhuận của tập đoàn Nhuận Giang sao, tại sao lại có thêm người ba nữa, chẳng lẽ là ba nuôi? Còn nữa, vị An tiên sinh vừa ôm con kia hình như có chút quen mặt, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu rồi?

Hắn cố gắng tìm kiếm từ trong trí nhớ, đột nhiên chợt lóe, hình như là người thường xuyên xuất hiện trên bản tin tài chính... tổng tài quốc tế Thượng Cảnh! Mà cũng không đúng, bên dưới quốc tế Thượng Cảnh toàn khách sạn năm sao toàn cầu, làm sao có thể tới khách sạn này được?

Chắc chỉ là người giống thôi nhỉ?

Vị khách lắc đầu một cái, đi dọc theo đường mòn.

An Minh Dịch không biết suýt chút nữa mình bị đoán được thân phận, vừa vào tiền viện, anh ta liền phát hiện chẳng những khách sạn náo nhiệt hơn rất nhiều, hoàn cảnh cũng đã tốt hơn, đập vào mắt là tử đằng rũ xuống, cây cối mọc um tùm, nào còn cảnh tượng trời đông giá rét, mà hoàn toàn là khung cảnh mùa xuân. Ở nơi như vậy, hô hấp không khí mát mẻ tự nhiên, khiến anh ta như nhớ lại cảm giác đi dạo trong rừng thời còn trẻ.

Điều khiến cho An Minh Dịch kinh ngạc nhất chính là, con gái dọc theo đường đi khóc nháo không ngừng, vào lúc này đã dừng lại, còn trợn tròn mắt cười khanh khách.

An Minh Dịch nhìn chằm chằm con gái trắng nõn trong ngực, trái tim đều hóa thành nước, không nhịn được tán dương: "Tạ tiên sinh, chỗ này của các cậu càng ngày càng tốt."

"Chiếm bảo địa phong thủy, linh khí khá dồi dào một chút." Tạ Phỉ không nhịn được khoe khoang, "Nhưng khách khứa thì nhiều mà phòng thì ít, hôm nay chỉ có thể làm phiền An tiên sinh, An phu nhân tạm thời ở phòng đình viện. Hai người yên tâm, phòng rất sạch sẽ."

Đương nhiên An Minh Dịch và Hứa Lệnh Di sẽ không để ý, liền nói cảm ơn.

Nửa giờ sau, hai người được Tạ Phỉ mời xuống nhà nhỏ ở hậu viện.

Mục đích của An Minh Dịch là muốn xác nhận đứa trẻ có thức tỉnh huyết mạch hay không, vì vậy vừa thấy Úc Ly liền vội vàng hỏi.

Lúc này Úc Ly đã tắm rửa, thay lớp ngụy trang xong, y chỉ nhìn đứa trẻ sơ sinh một cái liền chắc chắn nói "Không có", tiếp đó liền nghe thấy hai tiếng thở phào.

Vẻ mặt Úc Ly không tốt lắm: "Làm sao, hai người còn chê huyết mạch yêu tộc cao quý?"

"Dĩ nhiên là không, là nha đầu này không có phúc." Hứa Lệnh Di lên tiếng chối, muốn nhận lấy đứa trẻ từ trong tay An Minh Dịch, lại bị đối phương tránh được. Cô dừng động tác một lát, cũng đã quen An Minh Dịch độc chiếm con gái, rất bất đắc dĩ nói: "Bảo bảo cũng lạ, bình thường luôn khóc quấy không nghỉ, hôm nay vừa tới nơi này liền không khóc nữa, ngủ cũng ngon."

"Chuyện bé xé ra to." Úc Ly khinh thường nói, lạnh lùng trào phúng một câu.

Ngược lại là Tạ Phỉ thường xuyên nghe Úc Ly nói đến những chuyện kì lạ, bây giờ cũng có thể giải thích một hai, hắn giải thích đại khái chuyện linh khí ảnh hưởng đối với vạn vật sinh linh một lần, dùng lời lẽ dễ hiểu để cho hai người biết nguyên lý bên trong.

An Minh Dịch như có điều suy nghĩ, Hứa Lệnh Di thì liếc nhìn con gái ngủ say, lại liếc nhìn gò má trắng hồng của Tạ Phỉ, không khỏi có ý định: "Ông chủ nhỏ, cậu có thể giữ lại cho chúng tôi một căn phòng lâu dài không? Cuối tuần hoặc là ngày nghỉ lễ có thời gian, chúng tôi… ít nhất là tôi và bảo bảo sẽ tới ở, trả tiền phòng như bình thường."

Tạ Phỉ vốn có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ tới năm đó phí trả ơn của An Minh Dịch giúp hắn đang lúc khó khăn, cuối cùng vẫn cười đáp ứng.

Cùng ngày, Tạ Phỉ được vợ chồng nhà họ An đồng ý, liền thừa dịp bữa tối, cũng mời hai vị khách thường trú khác trong khách sạn đến nhà nhỏ.

An Minh Dịch và Lục Hi Bình vốn có quen biết, lại là người gặp được nhiều chuyện lớn rồi, mặc dù lúc này gặp nhau có chút ngoài ý muốn, nhưng thái độ lại rất tùy ý. Ngược lại là Yến Lai có chút thận trọng, thứ nhất là khí thế của An Minh Dịch quá mạnh mẽ; thứ hai thân phận đối phương hiển hách, hoàn toàn là người ở hai thế giới với hắn.

"Không biết Yến tiên sinh có huyết mạch gì, có tiện nói ra không?" Trước khi vào tiệc, An Minh Dịch đột nhiên hỏi.

Yến Lai có chút không muốn nói, cũng không biết nên từ chối như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng trả lời: "Gà yêu, anh, ngài thì sao?"

An Minh Dịch hơi trầm mặc, "Cá ngựa."

Yến Lai không nhịn được, cười ra tiếng gà gáy.

Sau sự lúng túng, bầu không khí giữa hai người đã hòa hoãn không ít.

Trong bữa tiệc, mọi người tùy ý trò chuyện, Úc Ly vì giữ vóc người nên không động đũa, nhưng thỉnh thoảng Tạ Phỉ sẽ gắp một chút rau cho y, y cũng ăn bằng sạch.

Khi Tạ Phỉ nhắc tới muốn xây thêm một cái vườn nữa bên cạnh vườn hoa, lại tu sửa thêm mấy phòng cho khách, An Minh Dịch đột ngột mở miệng: "Tạ tiên sinh, có hứng thú hợp tác với tôi không?"

"Hợp tác cái gì?" Tạ Phỉ lộ vẻ không hiểu.

"Buổi chiều tôi có đi loanh quanh, hỏi thăm được ngọn núi phía sau thôn vẫn chưa có người nào nhận thầu." An Minh Dịch cho ra câu trả lời làm người ta bất ngờ: "Tôi muốn xây một khách sạn nghỉ dưỡng trên núi."

Tạ Phỉ ngẩn người, "An tiên sinh còn chưa biết sao, đường sắt trên cao mới có thể sẽ thông qua thôn Tịch Ninh, đến lúc đó người cả thôn có khi phải dời đi."

"Tôi biết." An Minh Dịch không để ý lắm gật đầu, lộ ra vẻ mặt thật của nhà tư bản: "Nhưng chỉ cần chính phủ chưa công bố ra bên ngoài thì vẫn có cơ hội vận hành, để cho kế hoạch thúc đẩy phương hướng có lợi với chúng ta."

"Nhưng..."

Úc Ly đột nhiên gõ bàn một cái, không nhịn được nói: "Ăn cơm, có chuyện gì ăn xong bàn lại."

Tạ Phỉ và An Minh Dịch hai mắt nhìn nhau một cái, cùng lướt qua đề tài vừa rồi.

Sau khi ăn xong, những người còn lại đều tản đi, An Minh Dịch thì ở lại.

Liên quan tới khách sạn nghỉ dưỡng, đương nhiên là anh ta thật lòng, chủ yếu vẫn là vì con gái. Thôn Tịch Ninh phong thủy tốt, thích hợp để dưỡng sinh, anh ta hy vọng mỗi lần con gái tới có thể có chỗ ở thuộc về mình, căn phòng lớn rộng rãi sang trọng, sau khi so sánh, điều kiện khách sạn vẫn còn quá đơn sơ.

Dĩ nhiên, là một thương nhân, An Minh Dịch cũng có cân nhắc đến mặt lợi nhuận, cũng nghiêng về vụ mua bán này sẽ không lỗ vốn.

Mà sở dĩ anh ta nói ra việc hợp tác, hoàn toàn là từ lòng báo ơn, nếu là ban đầu Tạ Phỉ và Úc Ly không xuất hiện, anh ta cũng không có cơ hội có con gái đáng yêu như vậy.

An Minh Dịch tin tưởng Tạ Phỉ sẽ không từ chối hợp tác kế hoạch của mình, một là mục tiêu khách hàng của khu nghỉ dưỡng và khách sạn không giống nhau, không đến nỗi tạo thành ảnh hưởng lớn với việc làm ăn của khách sạn; hai là khách sạn không cần gánh nặng bất kỳ giá vốn vận hành gì, chỉ cần cho mượn một cái tên, hàng năm sẽ có thể không công lấy được một hai phần lợi nhuận.

Nhưng sau khi anh ta nói xong, Úc Ly lại cười lạnh một tiếng: "An tổng đúng là tinh mắt, chọn được một khối đất lành. Nhưng nếu như không có khách sạn này, thôn Tịch Ninh cũng chỉ là một thôn tầm thường. Anh lấy tên khách sạn, nhận phúc của khách sạn, mà còn không biết xấu hổ lấy đi tám phần lợi nhuận?"

An Minh Dịch sửng sốt một chút, không hiểu lắm.

"An tổng không ngại đoán xem tôi đã sống bao lâu."

An Minh Dịch đương nhiên có thể nghĩ đến Úc Ly bất phàm, vẫn chọn một con số hơi bảo thủ: "Năm trăm năm?"

Úc Ly vừa không thừa nhận, cũng không chối, "Vậy anh không ngại đoán thêm, tôi đường đường là đại yêu, tại sao cứ phải ở một khách sạn mãi."

Đồng tử An Minh Dịch co rút một cái.

"Khách sạn vốn là một nơi động thiên đất lành, nó ở chỗ nào, chỗ đó sẽ trở thành thôn Tịch Ninh tiếp theo. Mà tôi..." Úc Ly giương môi mỏng lên: "Lúc nào cũng có thể phong ấn nó, lựa chọn một chỗ khác bắt đầu lại."

Tạ Phỉ bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc đã hiểu tại sao ban đầu Úc Ly nói không cần để ý đến việc di dời, hóa ra khách sạn muốn dọn thì dọn, căn bản không cần giới hạn ở một nơi nào. Lúc trước hắn nghe An Minh Dịch nói ra phương án hợp tác, còn chột dạ mình chiếm tiện nghi lớn, bây giờ nhìn lại, bản thân khách sạn mới là tiền cược có giá trị nhất, thuộc về sức cạnh tranh chính, liền quyết định tiếp tục ngồi nhìn.

An Minh Dịch chưa bao giờ suy nghĩ đến loại khả năng này, nhưng cũng không cho rằng Úc Ly đang gạt anh ta. Mà đối phương nhìn như từ chối, nhưng nếu đã đồng ý nói ra, vậy có cũng nghĩa đã có cơ hội hợp tác: "Không biết ý của Úc tiên sinh là..."

"Chia năm năm, mỗi bên một nửa." Úc Ly lý lẽ thẳng thừng yêu cầu: "Khu nghỉ dưỡng thuộc về khách sạn, nói cách khác chúng tôi là phe Giáp, cung cấp đất có linh khí; mà anh là phe Ất, phụ trách xây dựng, phát triển và kinh doanh."

An Minh Dịch mãi mà không nói, trong lòng cân nhắc hơn thua.

Cán cân tình cảm và lợi ích dần dần nghiêng, cái trước chiếm cứ tuyệt đối — cho dù không kiếm được một phần tiền thì sao, ý định ban đầu của anh ta là vì con gái, coi như là xây một tòa lâu đài, một khu vui chơi cho con.

Hơn nữa cân nhắc lâu dài, với hoàn cảnh sinh thái của thôn Tịch Ninh trước mắt, chỉ cần điều hành khu nghỉ dưỡng hợp lý, chia ra năm phần lợi nhuận cũng chưa chắc sẽ lỗ, huống chi chỉ cần lấy khách sạn làm cọc, sẽ còn có thêm lợi nhuận ẩn hình.

"Tôi đồng ý." Một khi An Minh Dịch đã quyết định, sẽ không do dự nữa.

Nhưng dù sao khu nghỉ dưỡng cũng là một dự án lớn, không phải là hai bên nhất trí là có thể lập tức thực hiện được, ở giữa còn liên quan đến rất nhiều công trình, rất nhiều nhân vật, ít nhất đầu tiên An Minh Dịch phải thuyết phục được hội đồng quản trị đã.

Tiếp tục đàm phán cũng không có ích gì, An Minh Dịch thấy thời gian không còn sớm, liền về phòng trước.

Người vừa đi, Tạ Phỉ lập tức nhảy ra khỏi ghế: "Tôi sắp có một khách sạn nữa? Một khu nghỉ dưỡng?"

Cho dù là đời trước, hắn cũng chưa bao giờ có loại này thời khắc vinh quang như thế này.

Thấy Úc Ly mất tự nhiên gật đầu, Tạ Phỉ liền vui vẻ nhào tới: "Ca, anh đúng là anh ruột của tôi, anh quá tuyệt vời!"

Da mặt Úc Ly nóng bỏng, chỉ cảm thấy có chút không thở được, nhất định là Tạ Phỉ quá nặng! Y muốn đẩy đối phương ra, nhưng cơ thể lại rất thành thật không nhúc nhích, chỉ có thể đỏ mặt khiển trách: "Lại dạy mãi không được nữa rồi!"

Tạ Phỉ cười hì hì buông tay ra, ngồi quỳ trên ghế sa lon, "Ca, phí đại ngôn của anh là bao nhiêu vậy?"

Cảm giác hít thở không thông biến mất, ngược lại Úc Ly có chút buồn bực, y giả bộ vô tình nói: "Cậu lại có ý đồ gì?"

"An tổng lên kế hoạch xây dựng khách sạn bạch kim năm sao, cũng phải xứng đáng với anh chứ? Chờ khách sạn khai trương, mời anh đến làm phát ngôn viên được không? Tôi là phe Giáp, tôi định đoạt." Dù sao phí đại ngôn cũng không cần hắn chi ra, Tạ Phỉ vui vẻ tính toán.

"Xùy, chờ cậu tạo ra thành tích rồi nói sau."

"Không thành vấn đề, anh cứ chờ tôi đi!" Tạ Phỉ có lòng tin mười phần.

Úc Ly trầm mặc một cái chớp mắt, lúc mở miệng lần nữa còn có ý ám chỉ: "Không phải tôi vẫn luôn chờ cậu sao?"

Tạ Phỉ chỉ coi Úc Ly trông mong với sự nghiệp, không ngừng vội vã gật đầu, chợt nghe một tiếng gõ cửa.

"Ai vậy, cũng sắp 12 giờ rồi..." Tạ Phỉ lê dép đi mở cửa, hóa ra là Tương Phi, nói bên ngoài có phu nhân tên Viên Nhã Giang muốn tìm hắn.

"Viên Nhã Giang?" Tên này có chút quen tai, Tạ Phỉ giật mình một cái, đây không phải là mẹ nguyên chủ sao? Tìm đến cửa thật rồi à?

"Bà ta ở đâu?"

Tương Phi nhếch môi đỏ lên, "Bị tôi nhốt bên ngoài rồi."

Tạ Phỉ: "..."

Trong gió đêm xào xạc, một người phụ nữ trung niên trang điểm xinh đẹp đứng ở bên ngoài cửa rào tre, cả người không ngừng phát run. Viên Nhã Giang không lạnh, mà bà ta hoàn toàn tức giận, sống hơn bốn mươi năm, đây là lần đầu tiên có người dám giáp mặt chặn bà ta ở ngoài thế này!

Viên Nhã Giang giận đến mức phổi cũng sắp nổ, hận không thể quay đầu bước đi, nhưng thứ nhất bà ta tới đây có chuyện quan trọng, thứ hai đã lâu bà ta không gặp Phỉ Phỉ - con ruột của mình, đành phải im hơi lặng tiếng mà chờ.

Cách cửa rào tre, bà ta nhìn thấy một thiếu niên xuất hiện trong tiền viện vắng lặng.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, đường nét của thiếu niên dần dần rõ ràng, cổ họng Viên Nhã Giang hơi nghẹn, kích động đến mức tiến lên một bước, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, gắng gượng thu chân, bày ra tư thế cao ngạo đứng tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Tạ Phỉ gặp mẹ ruột nguyên chủ, vừa đối mặt đã sinh lòng không thích, đối phương nào giống như một người mẹ, mà giống như chủ nợ đến đòi tiền hơn.

Mới vừa đi tới cạnh cửa, hắn liền nghe Viên Nhã Giang chất vấn: "Cô gái kia là ai? Quả thực không biết lễ phép!"

Tạ Phỉ nhướng mày một cái, mặt lộ vẻ không vui.

Trong lòng Viên Nhã Giang dâng lên ý chua xót, con trai đã lâu không gặp lại vì một đứa con gái mà đen mặt với bà ta, nhớ lại hình dáng yêu kiều của cô, bà ta không khỏi suy đoán: "Là bạn gái con? Phỉ Phỉ, con hẳn nên rõ ràng, mẹ sẽ không cho phép hạng người như vậy vào cửa nhà họ Tạ."

Tạ Phỉ liếc mắt, cũng lười tranh cãi cùng đối phương, đẩy cửa ra liền hỏi: "Ngài tới làm gì?"

"Mẹ là mẹ con, lại không thể tới thăm con sao?" Viên Nhã Giang có lý chẳng sợ.

Tạ Phỉ cười: "Tôi nằm trên giường lâu như vậy, cho tới hôm nay ngài mới tới thăm tôi sao?"

Viên Nhã Giang rất muốn nói mẹ có nỗi khổ, lại không thể không nghiêm nghị la mắng: "Con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế, đây chính là giáo dưỡng của con?"

"Thế bà nói chuyện với Thúy Thúy kiểu gì kia?" Úc Ly không yên tâm đi theo, trùng hợp nghe được câu nói sau cùng của Viên Nhã Giang, bỗng nhiên nổi cơn giận dữ: "Ai cho phép bà ở chỗ này hô to gọi nhỏ?"

Viên Nhã Giang đã sớm quen người khác ngẩng mặt thuận theo, nhưng tối nay chẳng những bị hồ ly tinh nhốt ngoài cửa, bị con ruột chống đối, giờ lại có thêm một kẻ không biết lễ phép, không hiểu tôn ti. Bà ta đang muốn nổi giận, đột nhiên cảm giác được người này có chút quen mắt, "Cậu là... minh tinh họ Úc kia?"

Úc Ly đi tới bên cạnh Tạ Phỉ, cong khóe miệng cười một tiếng, "Bà không ở trước giường Tạ Nghiêu chăm nom, tới quấy rầy Thúy Thúy làm cái gì? Có người mẹ nuôi tốt như bà, chắc mẹ ruột đã chết của Tạ Nghiêu ở dưới cửu tuyền sẽ phải cảm động đến rơi nước mắt mất."

Từng chữ giễu cợt như đao hoàn toàn chọc giận Viên Nhã Giang: "Liên quan gì đến cậu? Chỉ là một tên đào kép, có tư cách gì khoa tay múa chân với chuyện nhà họ Tạ chúng tôi?"

Hai chữ "đào kép" vừa ra, không khí đóng băng trong nháy mắt, Tương Phi, A Phúc cùng Ngân Túc trốn ở một bên nghe lén đồng loạt rùng mình một cái, cũng chảy xuống một giọt nước mắt cá sấu vì người đầu têu.

Nhưng mà núi lửa cũng không phun trào như dự đoán, bởi vì Tạ Phỉ đột nhiên cầm tay Úc Ly, giọng nói trịnh trọng giống như tuyên thệ: "Đương nhiên Úc Ly ca là có tư cách! Lúc tôi đi đến đường cùng, là y vẫn chăm sóc tôi, giúp đỡ tôi, còn ngài thì đang ở đâu?"

Viên Nhã Giang ngơ ngẩn, đầu tiên là liếc bàn tay giao nhau của hai người, lại dời về phía khuôn mặt anh tuấn của Úc Ly — vẻ mặt của đối phương đủ để giải thích cái gì gọi là "vô cùng vui vẻ". Viên Nhã Giang sinh ra một loại cảm giác vi diệu, loại cảm giác đó phóng đại từng chút, hóa thành giác quan thứ sáu của phụ nữ, "Con, hai người..."

Tạ Phỉ vẫn cứ không biết, mười phần phấn khích tuyên bố: "Một năm trước tôi đã không còn quan hệ với nhà họ Tạ, bây giờ cũng không còn. Tôi đã quyết định chuyển hộ khẩu đến danh nghĩa Úc Ly ca, làm phiền ngài phối hợp một chút."

"Con, con thích cậu ta?" Viên Nhã Giang chỉ thấy trời đất quay cuồng: "Con là đồng tính luyến ái?"

Tạ Phỉ lơ ngơ, nhưng sau khi hiểu đường não của Viên Nhã Giang, hắn cũng không chối.

Hắn yên lặng được hiểu thành ngầm thừa nhận, người bị đả kích không chỉ có bà Viên, còn có Úc tiên sinh.

Úc Ly nào còn nhớ chuyện tức giận, trải qua hốt hoảng ban đầu, núi lửa trong lòng bỗng biến thành bông tuyết đầy trời, cả người y cũng sắp bay lên cao rồi!

Mặc dù đầu óc còn quay cuồng, nhưng Úc Ly đã bằng bản năng cầm lại tay Tạ Phỉ, mặt đầy vẻ đắc ý rạo rực.

Viên Nhã Giang còn có cái gì không hiểu nữa? Cơ thể bà ta lắc lư một cái, đôi mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê.

- ---

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ Viên: Con là đồng tính luyến ái?

Thúy Thúy: Mời ngài xem lại thể loại truyện, cảm ơn.

A Ly: Hiện đại ảo tưởng [Tình iu].

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.