Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái

Chương 65: Chương 65: Sữa






“Tội phạm IQ cao?” Vẻ mặt Tạ Phỉ cổ quái.

Khuôn mặc chữ quốc (国) của Lưu Thiên Thường đỏ bừng, không thốt lên lời.

“Ha, tôi nói sớm là một tên ngu xuẩn mà!” Úc Ly càng thêm kiêu căng, chỉ vào màn hình: “Cũng không biết chui từ rừng sâu núi thẳm nào ra ngoài, cả người tanh mùi đất.”

Tạ Phỉ không nhịn được cười ra tiếng.

“Cho nên đại ma vương mấy người khẩn cấp tìm mỗi ngày, thật ra lại là một tên mù chữ ngay cả máy tính cũng không biết dùng?” Thiếu nữ ngốc ngếch để lộ ra sự thất vọng thông qua lời nói, bà còn đang hy vọng được thưởng thức một trận đấu trí so dũng khí kịch liệt cơ, hôm nay đã hoàn toàn không trông cậy vào đấu trí rồi, còn về so dũng khí…

Lục Thắng Nam đánh giá bóng người nhỏ thó của gã đàn ông kia, “Tôi luôn cảm thấy cứ như bắt nạt người lớn tuổi vậy.”

“Khụ, không thể khinh địch.” Lưu Thiên Thường nghiêm mặt nói: “Gã tâm thuật bất chính, lại biết nhiều bí thuật quỷ dị như vậy, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, cũng không biết là yêu gì?”

Một câu sau dĩ nhiên là hỏi Úc Ly, đáng tiếc cách màn hình, tạm thời Úc Ly không nhìn ra.

Cho dù như thế nào, đại boss mai phục ở chỗ tối cuối cùng đã hiện ra, trước khi chưa xác định được đối phương có ngụy trang hay không, Lưu Thiên Thường thử tra khuôn mặt gã đàn ông kia, thật đúng là tìm ra một người phù hợp với điều kiện.

“Gã tên là Cơ Đằng, hộ tịch và thẻ căn cước đều được làm từ tháng 10 năm ngoái, nhưng chúng tôi không tra được gã có thay đổi thông tin gì không.” Lưu Thiên Thường có lý do nghi ngờ, Cơ Đằng lợi dụng thuật thôi miên đạt thành mục đích, “Gã là người thôn Hồng huyện Xương, hiện đang làm hộ sĩ tại bệnh viện số 1 thành phố Nam Sơn, năm nay 28 tuổi —”

“Bao nhiêu tuổi?” Tạ Phỉ và Úc Ly đồng thanh nói.

“28…”

Tạ Phỉ đờ đẫn: “Gã làm già khuôn mặt đi sao?”

“Còn dám nói không phải ngu xuẩn, còn không biết làm giả nữa.” Tuy Úc Ly cũng ngụy tạo tuổi tác, nhưng vẻ bề ngoài quả thực rất trẻ.

Mặc dù biết rõ Úc Ly đang giễu cợt Cơ Đằng, Lưu Thiên Thường vẫn cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên, ông ta cố làm vẻ nghiêm túc: “Chúng tôi đã điều tra phòng trọ của gã, gã đã chạy, hiện tại đã chia ảnh của gã ra từng phân cục, để mọi người giúp đỡ đi tìm. Ngoài ra chúng tôi đã phong tỏa các lối ra khỏi thành phố, bao gồm bến xe, ga tàu và sân bay, nếu như có tin tức, mong Úc tiên sinh có thể trợ giúp chúng tôi bắt tội phạm.”

Úc Ly đút hai tay vào túi, ra oai: “Ngược lại tôi muốn nhìn xem lão già kia đã làm những gì ở sau lưng.”

Lưu Thiên Thường không có tâm trạng lạc quan như Úc Ly, từ khi Hồ Lợi Dân bị chú thuật cắn trả đến nay đã qua 20 giờ, Cơ Đằng có đầy đủ thời gian chạy trốn. Chặn chốt ra khỏi thành phố vừa lập nửa giờ trước, nếu Cơ Đằng sớm đi, hẳn đã ra khỏi khu vực phong tỏa, nửa đường tùy tiện tìm một chỗ xuống xe, vậy thật sự rất khó tìm.

Sau mọi khó khăn rốt cuộc phát hiện ra tung tích đối phương, Lưu Thiên Thường thật sự không cam lòng bỏ qua, huống chi thủ đoạn của Cơ Đằng quỷ dị, càng về sau sẽ càng khó bắt. Bây giờ ông ta chỉ có thể gửi hy vọng vào thiên võng trải rộng bổn tỉnh, cùng với dáng vẻ như không thông minh lắm của Cơ Đằng, có lẽ sẽ tiết lộ hành tung gã?

Nhưng chưa biết kết quả, mọi người cũng không thể chờ trong Cục mãi được, Tạ Phỉ và Úc Ly liền rời đi trước.

Một đêm không ngủ, nói đúng hơn là Úc Ly không ngủ một đêm, Tạ Phỉ vẫn được nghỉ ngơi trong phòng của Cục Quản Yêu một chút, liền nói: “Ca, để em lái xe đi.”

Úc Ly ném chìa khóa cho hắn, kéo cửa phụ ra.

Trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ, Úc Ly không cần chống đỡ tinh thần, cả người yên tĩnh lại, cũng có chút uể oải buồn ngủ.

Cửa xe chiếu ra khuôn mặt như được Thượng Đế hôn lên của y, ánh đèn rọi lên đôi mắt hơi rũ, lông mi dày tạo thành một bóng mờ, đôi mắt sáng, da trắng như tuyết, lúc này đôi môi mỏng lại có vẻ mỹ cảm yếu ớt.

Tạ Phỉ chỉ nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, ca của hắn thật là quá đẹp trai, quá có độc!

“Ca, anh ngủ một lát đi, đến nơi em sẽ gọi.” Hắn nhẹ giọng nói.

“Không cần.”

“Anh không mệt mỏi sao?”

“Tôi ngủ ai bồi em?”

Tạ Phỉ ngẩn người, ngay sau đó cười, “Vậy chúng ta nói chuyện nhé.”

“Nói chuyện gì?” Úc Ly chỉnh ghế ngồi thấp hơn, chọn một tư thế thoải mái hơn, trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi: “Tôi không muốn nói chuyện về lão già kia nữa.”

Tạ Phỉ đang muốn nói ra lại thu về, đổi lời hỏi: “Ca, trong Cục Quản Yêu đều là bán yêu sao?”

“Gần hết.”

Đôi mắt Tạ Phỉ sáng lên, “Có những yêu gì?”

“Đưa cơm hộp cho em là Hamster yêu, dẫn em đi nghỉ là Trâu yêu, vẫn luôn nói chuyện om sòm với em là Sáo mỏ ngà yêu…”

Nghe Úc Ly chậm rãi nói ra một tràng, Tạ Phỉ cảm giác mình đang vào vườn thú chơi một ngày, “Thế Lưu cục là huyết mạch gì?”

“Cáo cát Tây Tạng.”

Vừa lúc bánh xe cán qua một cái hố to trên mặt đường, thân xe rung lắc, Tạ Phỉ chậm rãi lấy lại tinh thần, nhớ lại khuôn mặt chữ quốc nghiêm túc của Lưu Thiên Thường, đánh giá: “Dáng dấp rất giống.”

(*) Cáo cát Tây Tạng là con này (trông mặt hơi ngu =]]]])

ol

Úc Ly miễn cưỡng cười một cái.

“Ca, lúc đi bắt Cơ Đằng, em có thể đi cùng anh không?” Tạ Phỉ giả vờ lơ đãng hỏi.

Thật ra thì hắn đã sớm có ý nghĩ này rồi, bình thường Úc Ly giúp Cục Quản Yêu làm việc đều dẫn hắn theo, những chuyện nhỏ hắn không thèm để ý, nhưng bây giờ lại khác, mặc dù Cơ Đằng đã từ đại boss thần bí rơi xuống diễn viên hài dự bị, nhưng người ta chỉ là thiếu giáo dục hóa hiện đại, mánh khóe quỷ vực lại không ít. Nhìn từ cách Cơ Đằng học tập ghép vần, rất có thể đối phương vừa tỉnh lại không lâu, có khi cũng là lão yêu ngàn năm như ca của hắn, đương nhiên thực lực không tầm thường, ít nhất Cơ Đằng quấy nhiễu qua số mạng có thể lừa gạt được Úc Ly, nếu đánh thật, tâm tư của ca hắn lại đơn thuần, lòng thắng bại thì nặng, nhỡ may bị lừa…

Tóm lại, thay vì lo lắng bất an chờ tin, còn không bằng trực tiếp đến đó.

“Em đi làm gì?” Úc Ly cũng có sự lo lắng của mình, “Em lại không đối phó được với gã, nhỡ may xảy ra cái gì, em ăn nói với tôi như thế nào?”

Tạ Phỉ sửng sốt một hồi mới hiểu ra được quan hệ chủ vị trong lời nói của Úc Ly, nói: “Em muốn được nhìn thấy dáng vẻ chiến đấu anh dũng của ca trong khoảng cách gần.”

Úc Ly chấn động, quay đầu nhìn hắn.

Tuy Tạ Phỉ vẫn phía trước, nhưng lại phát hiện ra, biết Úc Ly động lòng, liền thừa thắng truy kích: “Ca là thượng cổ thần thú, lão yêu tầm thường nào là đối thủ của anh, em chỉ muốn xem anh ngược gã. Em đảm bảo tuyệt đối sẽ không đi lên trước, toàn bộ quá trình đều trốn sau lưng cảnh sát.”

“Được rồi.” Úc Ly nghĩ đám vũ khí hiện đại kia cũng không phải ăn chay, ngay cả y còn không đấu lại được, Thúy Thúy được đặc cảnh của Cục Quản Yêu bảo vệ thì có thể yên tâm, vì thế cong môi, “Vậy ban cho em một cơ hội.”

Tạ Phỉ được như nguyện, lại không nghĩ rằng thời cơ sẽ đến nhanh như vậy.

Rạng sáng bốn giờ, Lưu Thiên Thường gọi điện đến, phát hiện Cơ Đằng xuất hiện ở ga tàu thành phố Nam Sơn, cầm vé lậu, nhưng bây giờ vé tàu đều được quản chế, hiển nhiên cái tên cổ lỗ sĩ này mua phải vé giả, bị nhân viên ga tàu phát hiện.

Nhân viên kia cũng rất thông minh, không lộ ra vẻ khác thường, chỉ giả vờ kiểm tra vé để gã vào ga, sau đó liền báo cáo với lãnh đạo.

Bây giờ Cơ Đằng đang bị theo dõi toàn bộ hành trình, mà tàu hỏa gã muốn ngồi, dĩ nhiên là sẽ không tới.

Nghe xong, Tạ Phỉ như có loại cảm khái quả nhiên như vậy, nghĩa vụ giáo dục 9 năm vẫn là rất cần thiết mà…

Hắn lê dép gõ cửa phòng ngủ của Úc Ly, đợi nửa ngày không thấy phản ứng, dứt khoát trực tiếp đẩy cửa vào, chỉ thấy ca hắn đang ôm chăn ngủ như heo chết, khó trách vẫn không nghe điện thoại, đến nỗi Lưu Thiên Thường phải gọi cho hắn.

Nghĩ lại cũng thấy bình thường, mọi ngày Úc Ly làm việc rất quy luật, tuy không đến nỗi thích ngủ nướng, nhưng mỗi ngày đều sẽ bảo đảm thời gian ngủ 8 giờ.

Hơn nữa, gấu trúc vốn thích ngủ, nhất là trời còn nóng thế này.

“Ca, tìm được Cơ Đằng rồi.” Tạ Phỉ cúi người xuống, đẩy Úc Ly.

Úc Ly ngủ say, hơn nửa gương mặt đều úp xuống gối, lúc này mở một con mắt ra, lại khó chịu nhắm lại.

“Ca, Lưu cục còn đang chờ anh đấy.”

“Ừ.”

Úc Ly mơ hồ đáp, chậm rãi ngồi dậy, liền nghe Tạ Phỉ nửa trêu hỏi: “Có cần phục vụ anh mặc quần áo không?”

Trong đầu Úc Ly bỗng nhiên hiện ra hình ảnh nam nhân áo đen cầm quần áo đuổi theo đứa trẻ mông trần chạy khắp nơi, thẹn quá thành giận nói: “Đừng hòng rình rập thân thể tôi!”

Vì vậy, Tạ Phỉ liền bị đuổi ra ngoài.

Chờ Úc Ly rửa mặt chỉnh đốn xong, rõ ràng tinh thần vẫn còn không tốt, còn xỏ nhầm giày, lúc ra cửa thậm chí cụng đầu.

“Ca, anh thật sự không sao chứ?” Tạ Phỉ lo âu hỏi.

Úc Ly day trán, mặt lạnh nói: “Tôi có thể có chuyện gì được, lo nghĩ bậy bạ.”

Nhưng quả thực Tạ Phỉ không yên lòng, lại tranh làm tài xế.

Trên đường, hắn thấy từ đầu đến cuối Úc Ly luôn mơ màng buồn ngủ, không có chút khẩn trương trước trận chiến lớn nào cả, không khỏi thấy nóng nảy.

Rạng sáng không kẹt xe, rất nhanh hai người đã tới ga tàu.

Trước khi xuống xe, Tạ Phỉ đột nhiên gọi Úc Ly, “Ca.”

Úc Ly tháo dây an toàn ra, nghi ngờ nhìn hắn một cái, chỉ thấy Tạ Phỉ nghiêng người nhích lại gần.

Xin lỗi các bạn độc giả, tui sắp copy nữ chính của “Chiến lang 2” rồi!

Tạ Phỉ không nói lời gì liền hôn Úc Ly.

Ban đầu Úc Ly còn sững sờ, ngay sau đó bên tai ửng đỏ, nhưng cũng không từ chối Tạ Phỉ chủ động, ôm eo đối phương tùy ý hôn trả lại.

Lúc hai người tách ra, trong mắt Tạ Phỉ tựa như đắp lên một tầng sương mù, thở hồn hển hỏi: “Anh đã tỉnh táo chút nào chưa?”

Giữa môi Úc Ly tràn ra một tiếng cười.

Tạ Phỉ hơi thả lỏng, “Cố gắng lên.”

Úc Ly hôn mặt Tạ Phỉ một cái, đẩy cửa xuống xe.

Cửa xe vừa đóng, Úc Ly đội mũ lên đầu, kéo thấp vành mũ xuống, lúc ngẩng đầu lên đã thu lại vẻ dịu dàng, chỉ còn lại sắc bén ác liệt như băng đao tuyết kiếm.

Thấy Lưu Thiên Thường tiến lên đón, Úc Ly hỏi: “Cái người ổ gà ổ vịt kia đâu?”

Khóe mắt Lưu Thiên Thường giật một cái, “Ở ga tàu, xung quanh đều là cảnh sát thường phục của chúng ta.”

“Gã không phát hiện?”

“Hẳn là không?” Lưu Thiên Thường không chắc chắn lắm: “Vẫn luôn nghịch di động.”

Úc Ly cười một tiếng giễu cợt, “Đi thôi.”

Trên sân ga chỉ có rải rác chừng mười người, nhưng lúc này mới 5 giờ rạng sáng, chuyến tàu của Cơ Đằng lại là chuyến đầu, ngược lại cũng không kỳ quái.

Lúc này, gã đàn ông thấp nhỏ đang đưa lưng về phía mọi người, đứng chắp tay.

Ánh đèn ga tàu chiếu lên gã, kéo ra một cái bóng thật dài, giống như một vết rách đến từ vực sâu.

“Ngươi tới rồi.”

“Ta biết ngươi sẽ đến.”

Cơ Đằng đột nhiên mở miệng, tựa như cao thủ tuyệt đỉnh đứng sừng sững trên định Tử Cấm Thành trong phim võ hiệp.

Úc Ly dừng chân, cuối cùng cảm nhận được một chút khí thế đại boss nên có từ bầu không khí đối phương tạo ra.

Một giây sau, Cơ Đằng chậm rãi quay đầu.

Hai người chạm mắt nhau.

“Thế này mà còn dám nói mình 28 tuổi?”

“…”

Cơ Đằng trượt chân một cái.

Cảnh sát đứng gần đó cố nín cười.

“Da mặt quá dày.” Úc Ly coi thường sắc mặt như táo bón của Cơ Đằng, vẫn đâm chọc.

“Ngươi —” Khí thế mà Cơ Đằng tích góp tản đi hết, bỗng chốc từ cao thủ thần bí rơi xuống thành một lão già chỉ vì một đồng tiền mua đồ ăn mà gây gổ, gã giận dữ dậm chân, đang muốn phản bác, bỗng nhiên hít mũi một cái, “Ngươi là thuần yêu?”

Đương nhiên Úc Ly cũng ngửi thấy mùi tản ra trên người Cơ Đằng — đúng là một mùi tinh khí dưới đất, còn mơ hồ lộ ra mùi hôi thúi, giống như là hài cốt niêm phong trong bùn mấy ngàn năm, lại không có yêu khí.

Y nhíu mày một cái, “Còn ngươi là cái thứ gì?”

Cơ Đằng hơi híp mắt, nếp nhăn ở khóe mắt càng sâu hơn: “Khí tức của ngươi rất quen thuộc, hình như ta đã từng gặp qua…”

Trong lòng Úc Ly rét lạnh.

“Thực thiết thú!” Cơ Đằng trợn to hai mắt, “Ngươi, ngươi là vật cưỡi của Xi Vưu!”

Úc Ly kinh hãi!

“Ngươi lại còn còn sống…” Cơ Đằng không thể tin lẩm bẩm nói, ngay sau đó nhìn khắp bốn phía, “Ngươi và đám người này là một nhóm?”

Lúc này đám cảnh sát mặc thường phục mới biết, Cơ Đằng đã sớm phát hiện ra bọn họ, chẳng qua là đang phối hợp diễn với bọn họ thôi.

Như vậy, bọn họ cũng không cần thiết che giấu, liền tản ra bao vây lấy Cơ Đằng.

“Ha ha, ngươi là vật cưỡi của Xi Vưu, hưởng sự cung phụng của người tộc Cửu Lê, vì sao lại phản bội chủ nhân ngươi?” Cơ Đằng cũng không để đám cảnh sát vào mắt, trong đôi mắt đầu gió sương không hề che giấu vẻ ác ý: “Chủ nhân ngươi bị hai người Viêm Hoàng giết chết, ngươi lại làm việc cho con cháu Viêm Hoàng, bất trung bất nghĩa như thế, quả nhiên là súc sinh!”

“Ta nhổ vào!” Úc Ly nghe gã nói, lửa giận trong lòng bốc lên, bây giờ Cơ Đằng mở miệng ra là chủ nhân, thậm chí còn giáng y xuống làm súc sinh, làm y giận đến mất lý trí: “Nếu không phải tên sừng nhọn đó lấy một chậu sữa lừa ta còn bé không biết gì, sao, sao ta có thể bị biến thành nô dịch, trở thành vật cưỡi cho gã chứ!”

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người tựa như đều bị lời nguyền làm ngủ say.

Tạ Phỉ vừa đỗ xe xong chạy đến liền nghe được câu này, chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, trong lòng hắn biết Úc Ly giận quá mới thốt lên, căn bản không nghĩ gì, sau chuyện này ắt sẽ xấu hổ muốn chết.

Vì tránh cho ca hắn tiếp tục tự để lộ lịch sử đen, Tạ Phỉ cướp lấy cái loa trong tay cảnh sát, lớn tiếng nhắc nhở: “Ca!”

Úc Ly chợt tỉnh hồn, vẻ mặt khựng lại.

——

Tác giả: Vì đề phòng có độc giả chưa từng xem “Chiến lang 2”, tui sẽ giải thích một chút, màn cuối cùng quyết chiến giải cứu con tin, nữ chính bỗng nhiên ôm nam chính, hai người biểu diễn nụ hôn kịch liệt, toàn rạp phim đều hít hà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.