Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta

Chương 17: Chương 17




Phùng Phùng ngồi trong thư phòng của Nạp Dương chăm chỉ viết chữ, khổ giấy khá lớn gần như đã dày đặc những con chữ ngoằn nghèo, đúng là học viết chữ rất khó a.

Hơn nữa tiểu tử lông trắng này còn cực kỳ nghịch ngợm, một lúc liền phá cô học chữ, cách một đoạn lại tới cắn lấy gấu quần của cô đòi chơi bóng.

Tay nàng vì viết lâu nên mỏi nhừ, gương mặt hiện tại còn có một vệt mực khéo dài từ bên miệng xinh xinh tới má non mềm, mực đen còn bị bôi nhem nhuốc tới tận hai ống tay áo, dáng vẻ Phùng Phùng thực vô cùng tức cười.

Nàng có chút bất lực a, nhìn từng con chữ đẹp đẽ ngay ngắn của bảo chủ mà có chút xấu hổ. Nàng tới bao giờ mới có thể viết được thành thạo đây, thực đau lòng.

Cửa chính két một tiếng bật mở, Phùng Phùng đem gương mặt vui vẻ hướng lên, bảo chủ hiện thời về rồi sao?

Chỉ thực không ngờ người tới lại là Nạp Y Uy.

“Cạch”

Nàng bị dọa giật mình mà làm rơi cả bút lông xuống đất, mực văng tung tóe ra sàn nhà. Nàng sững lại một cái liền luống cuống nhặt lên cây bút lông rồi làm ra dáng vẻ ta không nhìn thấy gì hết đem tất cả chú ý bắt đầu tiếp tục luyện chữ.

Chỉ đáng tiếc là một mình Phùng Phùng giả mù mà thôi, Nạp Y Uy một bước tiến tới ngồi trước mặt Phùng Phùng, cậu có chút đau lòng, cô như vậy hiện thời vẫn gầy ốm như trước. Huynh trưởng không ngược đãi Tiểu Phùng chứ?

“Tiểu Phùng... “

Phùng Phùng căn bản vẫn là thủy chung như cũ một dáng vẻ chuyên tâm viết chữ, đối với cậu không chút nào thèm chú ý, nhưng mà Nạp Y Uy nhạy cảm phát hiện tay cầm bút của Phùng Phùng đang run nhè nhẹ, thành công bán đứng dáng vẻ căng thẳng của cô rồi.

Cậu tiến tới bên cạnh phùng Phùng giằng lấy bút lông trong tay cô.

“Tiểu Phùng ngốc nét chữ ấy sai rồi phải bắt đầu từ nét này rồi kéo sang đây mới đúng, huynh trưởng không dạy tỷ sao”

Cậu vừa nói vừa tự nhiên cầm tay Phùng Phùng dạy cô đi nét, bộ dạng giống như đang cực kỳ thân mật, Phùng Phùng còn nghe được cả hơi thở của Nạp Y Uy phả vào gáy mình, có chút buồn buồn ngứa ngứa.

Nhưng mà ngay sau đó nàng nhớ tới chuyện Nạp Y Uy lừa mình như thế nào, sau đó còn sau lưng chế nhạo cô là nữ nhân ngu ngốc khiến cho lòng Phùng Phùng bỗng nhiên ách tắc cực kỳ, khóe mắt đã ươn ướt. Ngay lập tức Phùng Phùng đem sức lực nhỏ bé đẩy Nạp Y Uy khỏi mình.

Nàng không cần người này nữa, có phải hay không trêu đùa người khác như vậy rất vui, Nàng đã rất hạnh phúc, rất vui mừng, những tưởng rằng ít ra bây giờ mình cũng đã có một người để thương yêu.

Nhưng sự thật thì luôn là những điều phũ phàng, hiện tại nàng mặc kệ, nàng chỉ muốn không phải bị tổn thương lần nữa, nàng cũng không muốn tin thêm ai nữa.

Nạp Y Uy thoáng thấy Tiểu Phùng có ý muốn chạy trốn khỏi mình liền ngay lập tức nắm lấy cẳng tay của cô kéo giật lại. đem thân thể gày gò của cô dễ dàng ôm vào lòng.

“Tiểu Phùng, nghe ta giải thích được không! Huynh trưởng có việc, ta đến dạy tỷ viết chữ, nghe ta giải thích một lần, đều là hiểu lầm”

Phùng Phùng chính là không muốn nghe cậu giải thích bất cứ điều gì, sức lực nam nữ căn bản chênh lệch rất lớn, nàng vốn dĩ không thể vùng khỏi vòng ôm của Nạp y Uy được, cuối cùng chính là cái miệng nhỏ nhắn không chút lưu tình cắn xuống một cái thật mạnh.

Nạp Y Uy bị đau nhưng cũng không nổi giận, cậu thẫn thờ nhìn Tiểu Phùng, cậu rất thích Tiểu Phùng nhưng hiện tại làm nàng chán ghét chính mình.

Cậu lới lỏng vòng tay thả Phùng Phùng ra, nàng giống như con vật nhỏ thoát chuồng, bộ dạng nhếch nhác chật vật luống cuống chạy xa khỏi Nạp Y Uy.

.....

Phùng Phùng chạy về phía sảnh chính tìm Nạp Dương.

Nhưng thực không ngờ ngoài ý muốn liền trông thấy... Lục tiểu thư.

Phùng Phùng sững người nhìn bóng dáng Lục Trúc Nhi thướt tha yểu điệu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Nạp Dương, hơn nữa còn có Lục phu nhân một bộ dáng cực kỳ niềm nở.

Nạp Y Uy nói bảo chủ có việc, a, không ngờ chính là việc này, cô cười khổ một tiếng.

Hình như sống cùng bảo chủ làm nàng có một loại ảo tưởng nặng nề rồi.

Haha... chính là bây giờ mới bừng tỉnh, vốn dĩ ngay từ đầu tới cuối bảo chủ vẫn luôn coi mình giống như công cụ ấm giường.

Một kỹ nữ cũng học đòi mơ mộng sao?

Bỗng nhiên nàng cảm thấy tim mình đập thật nhanh quá, cảm giác đau đớn đánh ập xuống lồng ngực nhỏ bé.

Nàng cố gắng tóm chặt lấy lồng ngực mong nó đừng đánh loạn lên lòng mình nữa, đáng lẽ nàng phải vui vẻ chứ.

Lục tiểu thư trở lại, nữ nhân chân chính của Nạp gia đã trở lại, nàng không cẩn thiết phải miễn cưỡng chịu đựng bảo chủ nữa.

Chỉ là không ngờ nước mắt trào ra dữ dỗi, nước mắt rơi giống như sương vỡ tan bên khóe mắt, chỉ là cứ như vậy trào ra cũng không khóc nấc.

Nàng phải vui vẻ mới đúng! Nhưng tại sao lại đau như vậy? Đau còn hơn cái lần Lục phu nhân mặc kệ cô ở nơi này, mặc kệ cô bị bảo chủ chà đạp, mặc kệ cô bị sỉ nhục là kỹ nữ, mặc kệ cô sống chết không rõ.

Phùng Phùng bước giật lùi, chỉ là không ngờ tiểu tử lông trắng từ bao giờ đã đứng sau lưng cô.

Phùng Phùng đau lòng ôm chặt lấy nó chạy vội đi, nàng tùy tiện trốn trong một góc nhỏ, nước mắt thi nhau rớt xuống.

Nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng, đem hết đau đớn tự chuốc vào mình rồi lại chỉ biết trốn chui chốn lủi vào một góc tự gặm nhấm vết thương.

Đáng lẽ nàng phải luôn ghi nhớ mình chỉ là người thay thế Lục tiểu thư mà thôi, đáng lẽ nàng phải tự biết thân biết phận, cớ sao còn ôm mộng tưởng để rồi biến bản thân thành một bộ dạng thảm hại như vậy.

Phùng Phùng co rúm bản thân trong một góc, nàng thích bảo chủ rồi...? Đến bây giờ hình như nàng mới phát hiện ra. Có phải hay không quá muộn?

Hai vai nàng lợi hại run rẩy, nhưng nàng vẫn không phát ra tiếng nức nở được, chỉ có nước mắt lã chã luôn mãi.

Tiểu tử nhỏ ngơ ngác nhìn gương mặt Phùng Phùng ướt đẫm, nó cố gắng an ủi cô nhưng nó căn bản chỉ là một con vật nhỏ, nó không thể nói cũng không có cánh tay hay thân thể to lớn để an ủi chủ nhân.

Chỉ có thể vươn đầu lưỡi cố găng liếm đi nước mắt của nàng.

Mặn chát.

Nhưng là dù có liếm mãi cuối cùng vẫn cứ còn nước mắt, nó thực đau lòng, đem đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ Phùng Phùng khẽ rên lên.

Phùng Phùng cảm nhận tiểu tử trong lòng hình như muốn an ủi mình, bỗng nhiên lại càng đau buồn hơn, nước mắt cứ lặng lẽ rơi mãi cho tới khi nàng nặng nề thiếp đi.

Đêm nay không cần hầu hạ bảo chủ nữa, nàng chắc rằng, đêm nay bảo chủ sẽ không về.

Nơi này ngay từ đầu vốn dĩ đã không có chỗ dung nạp nàng...

- tử dục-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.