Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta

Chương 8: Chương 8




“Đại huynh, việc kia xong rồi chứ?”

“Là Ngụy Phi lén lút bớt xén vài bao lương thực đem bán riêng, hừ, mơ tưởng qua được mắt ta, thứ gạo cao lương như vậy cũng không tới lượt hắn cắt xén”

Nạp Dương cùng Nạp Y Uy nhàn nhã nhấp một chén trà. Bộ dạng vô cùng thanh thơi. Nạp Y Uy thu hồi lại vẻ trẻ con thường ngày, gương mặt lạnh nhạt cùng cực, hoàn toàn không có chút nào giống với người mới sáng nay cùng với Phùng Phùng làm nũng.

“Đệ dạo gần đây có hứng thú với nha đầu của ta?”

“Phùng Phùng sao?”

Nạp Y Uy lười biếng hưởng thụ trà trong cốc. Gương mặt băng lãnh cư nhiên lại lộ ra chút ôn nhu không dễ thấy.

“Chơi đùa rất vui, không nghĩ ra một nữ nhân câm lại như vậy thú vị, biểu cảm rất thuận mắt. Huynh vẫn có ý tứ hành hạ một người câm hay sao?”

“Như đệ nói, chơi đùa rất vui, ta đang chờ nàng quỳ dưới chân ta mà van lạy. Cũng chỉ là một nha đầu cư nhiên lại dám hỗn xược”

“Hay nhường cho đệ đi”

“Ta chưa chơi chán”

Nạp Dương khẽ liếc mắt, nữ nhân này làm công cụ ấm giường cũng rất tốt, thân thể tuy gầy gò nhưng nơi nào cần lớn thì lớn, nơi nào cần nhỏ thì nhỏ, da thịt mềm mại, từ khi hưởng thụ cơ thể này hắn cũng không còn lui tới kỹ viện.

“Tại sao nàng lại như vậy tin tưởng đệ?”

“Thuật tiện lừa vài câu, cũng không ngờ như vậy tin tưởng, đúng là nữ nhân ngu ngốc”

Nạp Y Uy vừa nói xong chỉ nghe một tiếng cành cây bị gẫy, dù là tiếng động nhỏ nhưng thính giác lại vô cùng nhạy bén.

Nạp Dương cũng nhướn mày về nơi có tiếng động, có kẻ nghe lén, người nào to gan như vậy?

“Ai”

Đáp lại hắn chỉ có tiếng chân người chạy xa, tiếng chân hốt hoảng.

Thân thủ hắn không tồi, một cái phi thân tới góc tối. Một cái tóm lấy bóng người nhỏ bé đang gắng sức chạy.

Phùng Phùng? Vật nhỏ này ở đây làm gì? Cơ thể gầy gò của Phùng Phùng không ngừng run lên.

“Nhìn ta”

Cô vẫn như cũ thủy chung gắt gao tóm lấy vạt áo, đầu nhỏ cúi gằm, thân thể bé nhỏ tiều tụy đứng trước Nạp Dương thật vô cùng tương phản.

Hắn vốn dĩ cũng không phải người có nhiều kiên nhẫn, tay lớn mạnh mẽ đem cằm thanh tú bóp mạnh.

Gương mặt Phùng Phùng lộ ra ngoài ánh trăng, làn da tái nhợt, răng cắn chặt lấy môi, từng giọt nước mắt lăn dài xuống hai gò má.

Cô vốn dĩ vừa giặt giũ xong, có ý định đi tìm đệ đệ một chút, không ngờ tìm mãi không thấy người đâu, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới lại bắt gặp hai người đang hưởng trà, còn có khinh thường cùng giễu cợt mình.

“Phùng Phùng... nghe đệ giải thích” Nạp Y Uy cũng không ngờ để cô bắt gặp trong tình cảnh này, đầu tiên vốn dĩ cũng chỉ có ý định đùa giỡn cô một chút nhưng dường như càng ngày càng mê đắm vào, cũng rất sợ phải nói sự thật cho Phùng Phùng.

Căn bản không nghĩ tới lại để cô biết chân tướng trong hoàn cảnh này.

Nạp Y Uy đem tay Phùng Phùng giật lấy, có ý định ôm cô lại vào trong lòng. Cậu giật mình vì nhiệt độ tay Phùng Phùng cực kỳ lạnh, bàn tay trắng trẻo gầy guộc vì ngâm nước quá lâu nên đầu ngón tay cũng theo đó ngăn nhúm lại.

“Phùng Phùng nghe em nói... “

Nạp Dương nhìn một màn trước mắt cảnh yến yến oanh oanh, trong lòng cư nhiên nỗi lên khó chịu, nữ nhân của hắn như vậy vì một kẻ khác mà đau lòng? Kể cả đó là em trai hắn cũng không được.

Gương mặt đẹp của hắn khé nhíu lại, trong mắt có thêm ghen tỵ. Tay lớn một cái thô lỗ giật mạnh mái tóc dài của Phùng Phùng.

Cô hoàn toàn không có phòng bị, da đầu bị giật mạnh khiến từng cái chân tóc như tê dại. Thân hình lảo đảo ngã phủ phục xuống nền đất, mái tóc dài vẫn bị một tay Nạp Dương hung bạo tóm lấy.

“Cũng chỉ là một kỹ nữ làm ấm giường, đời này cũng đừng mơ tưởng, nữ nhân câm ngu ngốc”

Hắn đem lời nói cay nhiệt phun ra, cũng không quan tâm Phùng Phùng bị hắn làm cho kịch liệt run rẩy.

Một tay mạnh mẽ xách cổ Phùng Phùng kéo lên, thẳng đường quay về phòng ngủ.

“Huynh.... “ Nạp Y Uy trong lòng lo lắng gọi với theo nhưng hắn cũng không chút nào quan tâm, vẫn như cũ đem Phùng Phùng bước đi.

Phùng Phùng sợ tới co rúm lại, thân thể gầy yếu vô lực quên cả phản kháng, lúc bị Nạp Dương thô bạo ném lên giường, cơ thể giống như bị cắt ra từng khúc, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn.

Ngay lập tức thân thể nam nhân nóng rực đè lên người cô, môi nhỏ mềm mại bị một đôi môi khác chiếm lấy, hắn đem đầu lưỡi thô bạo cuốn lấy đầu lưỡi cô, hàm răng chắc khỏe điên cuồng cắn mút bờ môi hồng cho tới khi rướm máu mới chịu buông tha.

Ngắm nhìn gương mặt nữ nhân đỏ ửng cũng bộ dạng khó khăn hít thở không khí của Phùng Phùng, hắn cảm giác nơi nào đó bắt đầu cương cứng.

Một cái nhếch môi, lập tức đem quần áo xốc xếch mỏng manh của cô cởi ra, cúi đầu mút mạnh xuống hai bầu vú non mềm, từng dấu hôn đỏ thắm nổi bật trên làn da trắng xanh giống như đánh dấu.

Phùng Phùng đau đớn thét lên, cơ thể có ý tứ chống cự.

“Còn muốn giả vờ thanh cao hay sao, tiện nhân”

Nạp Dương dùng lời lẽ xúc phạm cô, ngón tay ma quỷ xâm nhập vào tiểu huyệt hồng nộn thăm dò.

“Đúng là dâm nữ, mỗi như vậy đã ướt át” hai cánh hoa trước con mắt nhìn của Nạp Dương không ngừng run rẩy, phun ra từng đợt chất lỏng.

Nói xong cũng không chần chừ, hắn giải phóng nam căn bành trướng, ưỡn hông mỗi cái đâm thẳng vào u cốc xinh đẹp.

Chỉ nghe Phùng Phùng thét lên một tiếng, sau đó đều là những tiếng phóc phóc ám muội phát ra từ nơi hạ thân hai người.

Nạp Dương giống như phát điên, cảm nhận tư vị mê người của hoan ái, nơi tiểu hạch bé nhỏ gắt gao mút chặt lấy nam căn thô to khiến cho hắn càng thêm cuồng dã, mỗi một lần đâm vào đều giống như muốn xuyên thủng Phùng Phùng.

“A.....a....”

Cô hiện thời bị đau đớn cùng lạc thú giày vò. Từng đầu ngón chân co quắp lại, trên trán mồ hôi cùng nước mắt thi nhau chảy xuống dính bết vào hai bên tóc mai, miệng nhỏ không ngừng kêu rên.

Hai bầu vú trắng noãn cũng theo từng lần Nạp Dương luật động mà nảy lên theo, giống như khiêu khích người nhìn chà đạp.

Thân thể trần truồng khiêu gợi ham muốn của hắn.

Một cái đem Phùng Phùng lật úp xuống, bắt buộc thân thể yếu ớt trong một tư thế quỳ nhục nhã, từ đằng sau hắn tham lam khiêu khích trêu đùa hai cánh hoa hồng nhuận. Ngón tay ác ý đâm vào trong tiểu huyệt, cảm nhận thân thể nữ nhân bên dưới run rẩy không ngừng.

Mà Phùng Phùng sớm bị nhục dục hành hạ đến đau đớn, hai tay nhỏ gắt gao bám chặt lấy gia giường, trong đầu hiện tại cũng chỉ có duy nhất hai từ “kỹ nữ”, hóa ra trong mắt người cô cũng chỉ là kỹ nữ, một thân nhơ bẩn.

Nạp Dương bắt gặp ánh mắt mông lung không chú tâm của Phùng Phùng liền nổi giận. Hắn đem gây thịt khổng lồ một cái hung bạo đâm thật mạnh vào tiểu cúc của Phùng Phùng.

“Ngô...” cô trợn mắt, đau đến phế tâm phế phổi, kẻ cầm thú kia như vậy lại xâm nhập vào nơi ấy.

Phùng Phùng thét lên giống như bị đâm một dao, cảm giác đau đánh thẳng lên đại não, tưởng như có hàn vạn mũi kim lạnh lẽo đâm vào hạ thân.

Cô rách mất, chết mất.

Nạp Dương xâm nhập vào tiểu cúc, nơi này khô khốc cùng kẹp chặt chết hắn rồi, hắn một cái luật động, tư vị khít khao phát điên, cảm nhận nam căn bành trướng len vào trong tiểu cúc, tư vị quả thực mất hồn.

Nạp Dương điên cuồng chạy nước rút trong cơ thể cô, mỗi một lần húc mạnh đều đem toàn bộ khí lực mà đâm vào, Phùng Phùng đau tới trắng bệch cả mặt, không còn đù sức sức lực kêu thét, thân thể cuối cùng cũng không chịu nổi mà xụi lơ, một cái bất tỉnh.

-tử dục-

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 8

“Đại huynh, việc kia xong rồi chứ?”

“Là Ngụy Phi lén lút bớt xén vài bao lương thực đem bán riêng, hừ, mơ tưởng qua được mắt ta, thứ gạo cao lương như vậy cũng không tới lượt hắn cắt xén”

Nạp Dương cùng Nạp Y Uy nhàn nhã nhấp một chén trà. Bộ dạng vô cùng thanh thơi. Nạp Y Uy thu hồi lại vẻ trẻ con thường ngày, gương mặt lạnh nhạt cùng cực, hoàn toàn không có chút nào giống với người mới sáng nay cùng với Phùng Phùng làm nũng.

“Đệ dạo gần đây có hứng thú với nha đầu của ta?”

“Phùng Phùng sao?”

Nạp Y Uy lười biếng hưởng thụ trà trong cốc. Gương mặt băng lãnh cư nhiên lại lộ ra chút ôn nhu không dễ thấy.

“Chơi đùa rất vui, không nghĩ ra một nữ nhân câm lại như vậy thú vị, biểu cảm rất thuận mắt. Huynh vẫn có ý tứ hành hạ một người câm hay sao?”

“Như đệ nói, chơi đùa rất vui, ta đang chờ nàng quỳ dưới chân ta mà van lạy. Cũng chỉ là một nha đầu cư nhiên lại dám hỗn xược”

“Hay nhường cho đệ đi”

“Ta chưa chơi chán”

Nạp Dương khẽ liếc mắt, nữ nhân này làm công cụ ấm giường cũng rất tốt, thân thể tuy gầy gò nhưng nơi nào cần lớn thì lớn, nơi nào cần nhỏ thì nhỏ, da thịt mềm mại, từ khi hưởng thụ cơ thể này hắn cũng không còn lui tới kỹ viện.

“Tại sao nàng lại như vậy tin tưởng đệ?”

“Thuật tiện lừa vài câu, cũng không ngờ như vậy tin tưởng, đúng là nữ nhân ngu ngốc”

Nạp Y Uy vừa nói xong chỉ nghe một tiếng cành cây bị gẫy, dù là tiếng động nhỏ nhưng thính giác lại vô cùng nhạy bén.

Nạp Dương cũng nhướn mày về nơi có tiếng động, có kẻ nghe lén, người nào to gan như vậy?

“Ai”

Đáp lại hắn chỉ có tiếng chân người chạy xa, tiếng chân hốt hoảng.

Thân thủ hắn không tồi, một cái phi thân tới góc tối. Một cái tóm lấy bóng người nhỏ bé đang gắng sức chạy.

Phùng Phùng? Vật nhỏ này ở đây làm gì? Cơ thể gầy gò của Phùng Phùng không ngừng run lên.

“Nhìn ta”

Cô vẫn như cũ thủy chung gắt gao tóm lấy vạt áo, đầu nhỏ cúi gằm, thân thể bé nhỏ tiều tụy đứng trước Nạp Dương thật vô cùng tương phản.

Hắn vốn dĩ cũng không phải người có nhiều kiên nhẫn, tay lớn mạnh mẽ đem cằm thanh tú bóp mạnh.

Gương mặt Phùng Phùng lộ ra ngoài ánh trăng, làn da tái nhợt, răng cắn chặt lấy môi, từng giọt nước mắt lăn dài xuống hai gò má.

Cô vốn dĩ vừa giặt giũ xong, có ý định đi tìm đệ đệ một chút, không ngờ tìm mãi không thấy người đâu, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới lại bắt gặp hai người đang hưởng trà, còn có khinh thường cùng giễu cợt mình.

“Phùng Phùng... nghe đệ giải thích” Nạp Y Uy cũng không ngờ để cô bắt gặp trong tình cảnh này, đầu tiên vốn dĩ cũng chỉ có ý định đùa giỡn cô một chút nhưng dường như càng ngày càng mê đắm vào, cũng rất sợ phải nói sự thật cho Phùng Phùng.

Căn bản không nghĩ tới lại để cô biết chân tướng trong hoàn cảnh này.

Nạp Y Uy đem tay Phùng Phùng giật lấy, có ý định ôm cô lại vào trong lòng. Cậu giật mình vì nhiệt độ tay Phùng Phùng cực kỳ lạnh, bàn tay trắng trẻo gầy guộc vì ngâm nước quá lâu nên đầu ngón tay cũng theo đó ngăn nhúm lại.

“Phùng Phùng nghe em nói... “

Nạp Dương nhìn một màn trước mắt cảnh yến yến oanh oanh, trong lòng cư nhiên nỗi lên khó chịu, nữ nhân của hắn như vậy vì một kẻ khác mà đau lòng? Kể cả đó là em trai hắn cũng không được.

Gương mặt đẹp của hắn khé nhíu lại, trong mắt có thêm ghen tỵ. Tay lớn một cái thô lỗ giật mạnh mái tóc dài của Phùng Phùng.

Cô hoàn toàn không có phòng bị, da đầu bị giật mạnh khiến từng cái chân tóc như tê dại. Thân hình lảo đảo ngã phủ phục xuống nền đất, mái tóc dài vẫn bị một tay Nạp Dương hung bạo tóm lấy.

“Cũng chỉ là một kỹ nữ làm ấm giường, đời này cũng đừng mơ tưởng, nữ nhân câm ngu ngốc”

Hắn đem lời nói cay nhiệt phun ra, cũng không quan tâm Phùng Phùng bị hắn làm cho kịch liệt run rẩy.

Một tay mạnh mẽ xách cổ Phùng Phùng kéo lên, thẳng đường quay về phòng ngủ.

“Huynh.... “ Nạp Y Uy trong lòng lo lắng gọi với theo nhưng hắn cũng không chút nào quan tâm, vẫn như cũ đem Phùng Phùng bước đi.

Phùng Phùng sợ tới co rúm lại, thân thể gầy yếu vô lực quên cả phản kháng, lúc bị Nạp Dương thô bạo ném lên giường, cơ thể giống như bị cắt ra từng khúc, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn.

Ngay lập tức thân thể nam nhân nóng rực đè lên người cô, môi nhỏ mềm mại bị một đôi môi khác chiếm lấy, hắn đem đầu lưỡi thô bạo cuốn lấy đầu lưỡi cô, hàm răng chắc khỏe điên cuồng cắn mút bờ môi hồng cho tới khi rướm máu mới chịu buông tha.

Ngắm nhìn gương mặt nữ nhân đỏ ửng cũng bộ dạng khó khăn hít thở không khí của Phùng Phùng, hắn cảm giác nơi nào đó bắt đầu cương cứng.

Một cái nhếch môi, lập tức đem quần áo xốc xếch mỏng manh của cô cởi ra, cúi đầu mút mạnh xuống hai bầu vú non mềm, từng dấu hôn đỏ thắm nổi bật trên làn da trắng xanh giống như đánh dấu.

Phùng Phùng đau đớn thét lên, cơ thể có ý tứ chống cự.

“Còn muốn giả vờ thanh cao hay sao, tiện nhân”

Nạp Dương dùng lời lẽ xúc phạm cô, ngón tay ma quỷ xâm nhập vào tiểu huyệt hồng nộn thăm dò.

“Đúng là dâm nữ, mỗi như vậy đã ướt át” hai cánh hoa trước con mắt nhìn của Nạp Dương không ngừng run rẩy, phun ra từng đợt chất lỏng.

Nói xong cũng không chần chừ, hắn giải phóng nam căn bành trướng, ưỡn hông mỗi cái đâm thẳng vào u cốc xinh đẹp.

Chỉ nghe Phùng Phùng thét lên một tiếng, sau đó đều là những tiếng phóc phóc ám muội phát ra từ nơi hạ thân hai người.

Nạp Dương giống như phát điên, cảm nhận tư vị mê người của hoan ái, nơi tiểu hạch bé nhỏ gắt gao mút chặt lấy nam căn thô to khiến cho hắn càng thêm cuồng dã, mỗi một lần đâm vào đều giống như muốn xuyên thủng Phùng Phùng.

“A.....a....”

Cô hiện thời bị đau đớn cùng lạc thú giày vò. Từng đầu ngón chân co quắp lại, trên trán mồ hôi cùng nước mắt thi nhau chảy xuống dính bết vào hai bên tóc mai, miệng nhỏ không ngừng kêu rên.

Hai bầu vú trắng noãn cũng theo từng lần Nạp Dương luật động mà nảy lên theo, giống như khiêu khích người nhìn chà đạp.

Thân thể trần truồng khiêu gợi ham muốn của hắn.

Một cái đem Phùng Phùng lật úp xuống, bắt buộc thân thể yếu ớt trong một tư thế quỳ nhục nhã, từ đằng sau hắn tham lam khiêu khích trêu đùa hai cánh hoa hồng nhuận. Ngón tay ác ý đâm vào trong tiểu huyệt, cảm nhận thân thể nữ nhân bên dưới run rẩy không ngừng.

Mà Phùng Phùng sớm bị nhục dục hành hạ đến đau đớn, hai tay nhỏ gắt gao bám chặt lấy gia giường, trong đầu hiện tại cũng chỉ có duy nhất hai từ “kỹ nữ”, hóa ra trong mắt người cô cũng chỉ là kỹ nữ, một thân nhơ bẩn.

Nạp Dương bắt gặp ánh mắt mông lung không chú tâm của Phùng Phùng liền nổi giận. Hắn đem gây thịt khổng lồ một cái hung bạo đâm thật mạnh vào tiểu cúc của Phùng Phùng.

“Ngô...” cô trợn mắt, đau đến phế tâm phế phổi, kẻ cầm thú kia như vậy lại xâm nhập vào nơi ấy.

Phùng Phùng thét lên giống như bị đâm một dao, cảm giác đau đánh thẳng lên đại não, tưởng như có hàn vạn mũi kim lạnh lẽo đâm vào hạ thân.

Cô rách mất, chết mất.

Nạp Dương xâm nhập vào tiểu cúc, nơi này khô khốc cùng kẹp chặt chết hắn rồi, hắn một cái luật động, tư vị khít khao phát điên, cảm nhận nam căn bành trướng len vào trong tiểu cúc, tư vị quả thực mất hồn.

Nạp Dương điên cuồng chạy nước rút trong cơ thể cô, mỗi một lần húc mạnh đều đem toàn bộ khí lực mà đâm vào, Phùng Phùng đau tới trắng bệch cả mặt, không còn đù sức sức lực kêu thét, thân thể cuối cùng cũng không chịu nổi mà xụi lơ, một cái bất tỉnh.

-tử dục-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.