Bạo Chúa

Chương 156: Chương 156: Cải tạo thân thể




Cyrax nhìn chằm chằm vào đống bột màu.

- Nếu như bức tranh gốc có màu đen, và chúng ta tô đè màu khác lên, chẳng phải chúng ta đang làm mất đi sự nguyên bản ư? Như vậy... các nguyên tố khác là kẻ xâm lược?

- Phải! Trái với quan điểm thông thường, rằng bóng tối đại diện cho sự sa đọa, hủ hóa, còn ánh sáng là kẻ thanh lọc. Không phải như vậy! Bóng tối là người bản địa, còn ánh sáng mới là thực dân xâm chiếm phần đất của họ. Khi bóng tối va chạm với ánh sáng, bóng tối biến ánh sáng trở lại nguyên tố cơ bản đầu tiên, tức là bóng tối!

- Ý anh muốn nói rằng chúng ta bản chất đều là tà ác sao?

Gatrix bật cười.

- Thiện? Ác? Đó chỉ là định nghĩa hạn hẹp của giống loài đoản thọ thôi! Cậu thấy việc loài người tàn sát Goblin là thiện hay ác? Và Goblin giết con người là ác hay thiện?

Cyrax im lặng, không muốn trả lời. Những vấn đề dính líu tới mâu thuẫn chủng tộc này cực kì khó giải quyết, bởi mỗi bên đều có lý lẽ riêng, không bên nào nhịn bên nào!

- Nếu cậu nhìn thấy hai con chó cắn nhau, cậu sẽ không đánh giá con nào thiện, con nào ác. Và những sinh vật tồn tại cao hơn chúng ta, khi nhìn xuống phàm nhân, cũng sẽ nghĩ như vậy. Ở cấp độ thế giới, thế giới thậm chí còn chẳng quan tâm chúng ta tự giết lẫn nhau nữa cơ! Miễn sao sinh mạng còn sinh ra là được!

Gatrix đưa tay lên phẩy phẩy hời hợt. Một cảm giác ớn lạnh trồi lên trong lòng Cyrax.

- Không sao, chúng ta không phải là những nhà nhân chủng học, ngồi cãi nhau xem chủng tộc nào đúng chủng tộc nào sai. Vấn đề ở đây là cậu phải nhìn nhận mọi thứ ở góc độ rộng hơn. Khi xét trên quy mô vũ trụ, thì chúng ta chỉ nhìn bản chất của sự vật, không nhìn thuộc tính.

Nhìn thấy Cyrax đực mặt ra không hiểu gì, Gatrix thở dài bất lực.

- Vô văn hóa thật đáng sợ! Vừa rồi là một phần trong khái niệm Triết học, một dạng khác của Thần học. Kéo hơi xa, nói chung bóng tối có thể tẩy rửa đấu khí của cậu, để cậu học lại một công pháp hoàn toàn mới.

- Nếu mất đi đấu khí, cơ thể của tôi có còn mạnh mẽ như hiện tại không?

- Tất nhiên là có chứ! Nếu phương pháp chỉ đơn giản là trả lại cho cậu về trạng thái nguyên bản thì cần gì phải phức tạp thế này! Một số thần chú đảo ngược thời gian - chính xác hơn là sự phát triển của sự vật đều có thể làm được.

Gatrix cúi xuống, cặm cụi vẽ trận pháp trên mặt đất. Cyrax đã khôi phục phần lớn thể lực, gã đang đứng ra xa, để chỗ cho Gatrix hoạt động.

- Đó là lí do anh lựa chọn thời khắc luyện tập của tôi là lúc chạng vạng như này phải không? Vì anh biết tôi sẽ xin tẩy đi công pháp?

Gatrix dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía Cyrax.

- Đoán xem!

...

Mất một lúc khá lâu Gatrix mới hoàn thành được những họa tiết trên mặt đất. Nó phức tạp, khổng lồ và rối rắm tới mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Cyrax hoa mày chóng mặt rồi! Gã chỉ vào vòng tròn trung tâm.

- Tôi phải ngồi vào đây à?

- Ừ! Tiện thể, cậu lựa chọn đấu khí có thuộc tính gì? Trận pháp này ngoài công dụng quét đi đấu khí của cậu, còn có thể giúp cậu trở nên thân thiện hơn với một nguyên tố. Điều này sẽ giúp sau này cậu tu luyện càng thêm thông thuận.

Cyrax ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lúc này bóng tối đã phủ xuống, và nuốt chửng toàn thân Cyrax. Chỉ có đôi mắt của gã là vẫn sáng bừng lên trong màn đêm một cách quái dị!

- Anh có đề cử gì không?

- Trong đầu tôi thì các công pháp đấu khí của mỗi thuộc tính đều là loại xịn nhất, thế nên cậu chọn loại nào cũng được thôi!

Cyrax nhe răng trắng ởn ra.

- Vậy thì bóng tối! Không vấn đề gì chứ?

Gatrix im lặng một thoáng, rồi gật đầu.

- Không vấn đề!

Một đứa nhóc thông minh, hết sức thông minh. Càng ngày Gatrix càng cảm thấy ưa thích cậu nhóc này hơn rồi!

Trận pháp này được Gatrix lấy cảm hứng từ hình ảnh nguyên tố chúc phúc của Vera. Vậy nên thực chất tất cả những lời hứa hẹn về thuộc tính khác, cho Cyrax một lựa chọn... đều chỉ là lời nói dối! Ngay từ ban đầu, khi Cyrax ngồi xuống trận pháp này, gã đã chỉ có duy nhất một lựa chọn rồi!

Đi vào bóng tối!

Bóng tối có khả năng hoàn nguyên là sự thật, nhưng khi giây phút bóng tối xộc vào trong từng tế bào của Cyrax, nó cũng sẽ tẩy rửa hết toàn thân gã khổng lồ. Hành động này chẳng khác nào Gatrix đã chặt luôn toàn bộ các phương hướng khác của Cyrax.

Trên thực tế, nếu Vera thật sự muốn tu luyện đấu khí, cô cũng cần tìm kiếm một công pháp hệ lửa để tu luyện, nếu không cô chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được thành tựu gì!

Vốn Gatrix đã dự định chuẩn bị rất nhiều lời thuyết phục Cyrax theo con đường bóng tối, song cậu ta thông minh hơn hắn dự kiến! Thông minh và nhạy cảm đến đáng sợ! Gatrix mới chỉ định hướng đôi chút, vậy mà Cyrax đã hoàn toàn thấu hiểu ẩn ý của hắn.

Một kẻ như này... rất phù hợp với Vera khi hắn không còn tồn tại nữa!

Đúng thế! Gatrix đã bắt đầu tìm kiếm người có thể kế thừa ý chí của hắn, thay hắn bảo vệ và trợ giúp cho con bé ngốc nghếch Vera này đạt tới mộng tưởng của mình. Để làm được điều đó, hắn cần phải có được những cá nhân xuất sắc nhất, tẩy não họ, đồng hóa họ, hòa chung tư tưởng của họ về một xã hội đại đồng.

Những người này có thể đi theo Vera, hoặc tách riêng ra vì những lí do cá nhân, nhưng tựu chung lại, bọn họ sẽ là những người dẫn dắt xu thế của thế giới này. Cyrax sẽ là hòn gạch đầu tiên trong cái đế chế đấy!

- Như vậy, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?

Cyrax im lặng theo dõi con Goblin loay hoay, trong đầu toan tính những gì thì chỉ có gã mới biết được!

Sau khi Gatrix đã đọc xong, trận pháp bỗng nhiên sáng bừng lên! Ma lực trong không khí chảy cuồn cuộn về phía trung tâm, cô đặc lại, khuấy tròn lên, biến thành một màu đen trông thấy.

- Vào!

Gatrix quát lớn, điều khiển cho luồng năng lượng màu đen đổ ập lên người Cyrax. Ngay lập tức, Cyrax cảm thấy đấu khí trong người gã đang kháng cự lại nguồn năng lượng ngoại xâm này!

- Cố chịu đựng! Cậu phải tỉnh táo trong suốt quá trình này!

Thấy mắt Cyrax trợn trừng lên như thể sắp ngất, Gatrix lên tiếng cảnh báo. Nghe thế, Cyrax nghiến chặt răng, mồ hôi lại một nữa vã ra như tắm. Cơ bắp gã phập phồng mỗi khi một dòng năng lượng bóng tối chảy trong cơ thể va chạm với đấu khí

Bóng tối như một kẻ xâm lược hung tàn, lùng sục trong từng ngõ ngách kinh mạch, tìm kiếm và lôi ra những giọt đấu khí cấp trung của Cyrax. Tiếp sau đó, nguyên tố màu đen đó nuốt chửng lấy kẻ “dị đoan”, và khi quá trình đó hoàn thành, các nguyên tố màu đen chào mừng một thành viên mới!

Quá trình này đau đớn tới mức toàn thân Cyrax như muốn xé rách ra vậy! Thế nhưng nó mới chỉ là một nửa của quá trình, bởi sau khi đã tàn sát toàn bộ đấu khí bên trong người, thì nguyên tố bóng tối bắt đầu lấp đầy toàn bộ cơ thể gã.

- Ngao ô!

Cyrax tru tréo lên như một con lợn bị chọc tiết, toàn thân căng phồng ra như thể sắp nứt vỡ vậy! Bóng tối bao trùm hai con mắt của gã, khiến chúng đen như màn đêm thăm thẳm vậy! Từ miệng, mũi, lỗ tai, hốc mắt của Cyrax, bóng tối ùa ra, bọc lấy toàn thân gã. Một chiếc kén màu đen khổng lồ vì thế mà sinh ra đời!

Gatrix lau mồ hôi trên mặt, thở phào nhẹ nhõm. Tới bước này thì quá trình đã coi như thành công một nửa rồi, phần còn lại phụ thuộc vào khả năng đồng bộ với bóng tối của Cyrax.

Nguyên tố chúc phúc là do một loại nguyên tố quá yêu quý một cá thể nào đó, nên mới chúc phúc. Còn hành động này của Gatrix là cố tình cưỡng bức bóng tối phải tẩy rửa cho Cyrax.

Dù sao thì hắn chỉ có tránh nhiệm đối xử tốt với Vera thôi, còn với người khác thì Gatrix có thể áp dụng đủ loại thủ đoạn, không chút áp lực!

Trong thoáng chốc, mọi thứ trở nên yên lặng hẳn đi. Chỉ còn một kẻ trùm áo khoác choàng đen kín mít, đứng nhìn một chiếc kén đang đập thình thịch...

Nhìn thế nào thì cảnh tượng này cũng vô cùng mờ ám và tà ác! Quả nhiên Giáo hội ra lệnh thanh trừng hết thuộc tính bóng tối cũng đâu có oan! Thật may là không có nhân viên thần chức nào ở đây, chứ không thì chắc chắn là hắn lẫn Cyrax đều sẽ được tắm trong lửa thánh rồi!

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng thì chiếc kén cũng có động tĩnh mới! Một vết rách từ phía trên đỉnh kén xuất hiện, vỡ dần dần ra, cho tới khi chiếc kén nổ tan thành từng mảnh. Ở nơi đó, Cyrax đứng sừng sững như một vị thần, thân hình rắn chắc, không còn bất cứ dấu vết nào do rượu chè tàn phá cả!

Gã cúi đầu xuống, nhìn lòng bàn tay của mình. Thật lạ, nó vẫn như vậy, nhưng tại sao gã lại cảm thấy lực lượng tràn đầy như thế này?

Gã nhìn một vòng xung quanh. Nếu như ban nãy, bản năng của gã cảm thấy ghê sợ bóng tối, muốn gã tránh xa nó ra, thì giờ gã lại cảm thấy bóng tối thật thân thiện làm sao!

Tất nhiên Cyrax đang nói tới nguyên tố bóng tối, chứ không phải những thứ lẩn khuất bên trong nó! Gã đứng im trong màn đêm, hít thở thứ không khí lành lạnh ngập trong buồng phổi. Chỉ cần đứng trong bóng tối, Cyrax cảm thấy an toàn hơn hẳn. Thứ bản năng sinh tồn vẫn thường xuyên cảnh báo gã cũng dịu đi một cách lạ thường!

- Vậy ra đây là bóng tối sao? Nó... thật khác với những gì tôi tưởng tượng. Nó... rất ấm áp!

Cyrax nhắm mắt, để mặc cho vòng tay của màn đêm nhẹ nhàng quàng qua người gã. Đột nhiên Gatrix quát to!

- Cyrax, tỉnh!

Gã ta giật bắn cả người, mở to mắt cảnh giác. Giống như thể vừa chìm vào trong một đống bùn dính đặc, Cyrax cảm thấy bóng tối xung quanh gã như đang cô đọng lại, bám chặt vào người gã, níu gã về phía sau.

- Cút!

Cyrax gầm lên, và mọi ràng buộc bỗng tan vỡ! Gã vẫn là gã, một kẻ trọc đầu với thân thể lực lưỡng. Chỉ có điều Cyrax nhận ra, suýt chút nữa thì gã đã tan thành một phần trong biển nguyên tố bóng đêm rồi!

- Không có gì phải sợ! Nó chỉ đang muốn “hoàn nguyên” cậu thôi. Quan trọng là vượt qua được cảm giác đó là ổn rồi! Ồ, Vera đang về rồi kìa, hi vọng con bé mang được thứ gì đó ngon ngon một chút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.