Bạo Chúa

Chương 146: Chương 146




- Cậu dành cả đời để theo đuổi một sự hủy diệt. Trong quá trình đó, cậu hủy diệt tất cả những thứ ngáng đường, để rồi khi giẫm lên xác kẻ thù, cậu thấy gì? Cậu sẽ thấy hoang mang, lạc lối, rốt cuộc cậu đã làm gì thế này? Trả thù là một chai thuốc độc ngọt ngào, nó sẽ giết chết cậu từ bên trong.

Con Goblin chỉ ra phía sau lưng.

- Trước khi gặp cậu, ta đã gặp hai kẻ. Kẻ đầu tiên là một cô nàng đang lạc lối. Cuộc đời của cô ta đã thu hẹp lại chỉ còn bằng một hình bóng mà cô ta cũng chẳng còn nhớ nó là gì. Người thứ hai, là kẻ vẫn còn mục đích của cuộc đời. Nhìn vào cả hai, ta thấy một sự đối lập đến chói mắt!

Gatrix ngẩng đầu lên, nhìn vào Cyrax.

- Cậu cũng giống cô nàng đầu tiên, nhưng cậu mới chỉ chớm bước trên đường thăm thẳm vô tận đó thôi! Cậu đã nếm trải cảm giác tha thứ một lần rồi. Cậu vẫn nhớ sự tê tái, rung động của trái tim khi buông bỏ chiếc rìu đó chứ?

- Tôi không buông được!

Cyrax gầm lớn, hai mắt gã vằn vện những sợi tơ máu. Gương mặt gã trướng đỏ phừng phừng, mạch máu đập thình thịch báo hiệu một cơn giận đã bị kích động. Gatrix nhìn gã đầy thương hại, và nó khiến Cyrax càng thêm cáu tiết!

- Cô thì biết cái gì chứ? Thậm chí còn chẳng có chứng cứ gì để đảm bảo những câu chuyện của cô là thật nữa!

- Cậu biết không, ở đâu đó cách nơi này nhiều ngày đi đường về phía đông, có một cánh rừng rất rộng lớn. Ở nơi đó tràn ngập các loại sinh vật sống, và có một chủng tộc rất đặc thù! Ta đánh giá họ nằm ở đâu đó giữa dã thú và chủng tộc trí tuệ, khá giống loài khỉ, nhưng tiến hóa hơn một chút.

Gatrix thu đầu gối lại, chống hai tay ra sau lưng, ngửa mặt lên ngắm những ngôi sao.

- Đừng cố, kể cả ta có ngửa nữa thì chiếc mũ này cũng không rơi được đâu!

Gatrix nạt, khi Cyrax cứ cố nhướn nhướn cổ lên để xem mặt hắn.

- Chủng tộc đó là Goblin!

- Goblin? Chúng chẳng qua chỉ là loài dã thú thôi!

- Cậu có thể nói như vậy! Vốn bộ tộc Goblin trong cánh rừng đó cũng sẽ sinh tồn như bao sinh vật khác, cho tới một ngày, có một tồn tại cao cấp hơn họ rất nhiều, giáng lâm xuống thế giới này. Một linh hồn mạnh tựa như các thiên thần đại tổng quản cậu thấy ở kinh thánh, nhưng lại kẹt trong thân xác yếu đuối của chủng tộc hèn mọn nhất!

Cyrax híp mắt, nhìn về phía Gatrix, trong đầu gã tràn ngập những suy nghĩ. Nhưng con Goblin không quan tâm, nó tiếp tục kể chuyện.

- Cậu không thể tưởng tượng được ta đã cảm thấy lạc lõng như thế nào đâu! Ta không có cách nào hiểu được cuộc sống đơn giản của họ, ta mệt mỏi vì cuộc hành trình trả thù đầy vô nghĩa với cái giá phải trả quá đắt! Ta đã kể cho cậu về sự trống rỗng sau khi trả thù rồi đúng không?

Gatrix đưa tay gạt chiếc mũ của mình ra, để lộ làn da xanh lá đặc trưng của loài Goblin. Cyrax há hốc miệng ngạc nhiên.

- Cô... cô... ngươi là một con Goblin?

- Và giới tính của thân thể này là giống đực, cậu có thể đổi cách xưng hô nếu muốn ha ha ha! Về phần ta, thì dùng giới tính định nghĩa chúng ta là một hành động vô cùng ngu xuẩn và ấu trĩ!

Gatrix nháy mắt mỉm cười.

- Không phải tự nhiên mà phần lớn các cuộc trả thù đều kết thúc với nhân vật chính tự sát! Khi cậu đánh đổi quá nhiều thứ để đạt được sự hủy diệt, cậu chợt nhận ra khi trả thù xong, cậu chẳng còn sống vì điều gì được nữa! Tất cả những điều tốt đẹp nhất, cậu đã đem nướng vào canh bạc mà cậu nắm chắc phần thua rồi!

Gatrix chua chát nhận xét!

]

- Sau một thời gian mất phương hướng, ta quyết định chấp nhận lốt sống mới này! Và thế là một con Goblin vô cùng quái dị ra đời! Nó không mạnh tới mức vô lý - tin ta đi, nếu như có một ngày có một thứ gì đó vô cùng thơm ngon rơi từ trên trời xuống, nói cho cậu nó sẽ giúp cậu trở thành chúa tể thế giới, hoặc vũ trụ luôn đi, thì hãy cảnh giác!

- Vậy thì khác gì ngươi... đang giúp ta đây?

- Ồ khác chứ! Ta giúp cậu, chẳng cần mục đích hay báo đáp gì. Còn khi thần linh chơi đùa với cậu, thì dù cậu có làm gì, cậu cũng chỉ là con tốt cho họ giật dây mà thôi!

Gatrix nhấp một ngụm trà, phun ra một làn khói tan dần trong màn đêm lạnh lẽo.

- Hơi lạc đề mất rồi! Nói chung ta quyết định đỡ đần cho tộc đàn Goblin đó phát triển lên một chút, cho đỡ khổ thôi, cậu hiểu chứ? Ta xây cho họ vài cái chòi chứa đồ, tạo cho họ một ít kho lạnh để bảo quản thực phẩm trong những ngày mưa bão. Ta cũng kiếm những loại cây có thể nhân giống về trồng xung quanh hang để tạo thành mô hình trồng trọt canh tác, chứ cứ săn bắn mãi cũng chẳng phải là cách lâu dài!

Gatrix kể rất hời hợt, song Cyrax không khỏi hút một ngụm khí lạnh! Không phải con người chưa từng thử thuần hóa loài Goblin, song chúng quá ngu xuẩn để giao cho những việc đơn giản nhất!

- Rồi ta tìm tới một ngôi làng ở gần đó! Ta đã cứu một cô gái, và hi vọng thông qua cô ấy, ta có thể mua được quần áo, lương thực, đổi lại ta sẽ cung cấp cho họ các loại thảo dược, sản phẩm từ thú rừng. Trong kế hoạch của ta, tộc Goblin đó sẽ phát triển rất từ từ nhưng ổn định, tới mức họ có thể tự sinh tồn được thì ta sẽ rời đi! Thế giới này còn có quá nhiều thứ đẹp đẽ để ta chứng kiến, mà thời gian của ta lại không có nhiều!

Cyrax cảm nhận được đây sẽ là lúc câu chuyện bẻ hướng, và y như rằng!

- Thế rồi một gã kỵ sĩ tìm được hang của chúng ta! Không có gì để nói, đó là một trận thảm sát! Chúng giết hết Goblin đực, bắt sống các Goblin cái.

Cyrax biết tại sao tên kỵ sĩ đó lại chỉ lựa Goblin cái để bắt! Trên thị trường, Goblin giống cái bán rất chạy, tuy giá không cao nhưng số lượng nhiều cũng đủ để người bán lợi nhuận đầy túi rồi!

- Ta tìm tới nhà hắn, giải cứu các nữ Goblin, đánh cho lũ tay sai một trận. Lúc đó ta chỉ nghĩ, kẻ chủ mưu sẽ là kẻ phải gánh toàn bộ hậu quả, còn lũ tay sai tép riu này ta có giết cũng không thể hả giận được! Hơn nữa giết chóc nhiều quá cũng khiến cô bé ấy đau buồn, nên ta đã tha cho chúng một mạng!

- Là cô gái ngươi đã cứu sao?

- Ừm! Sự tha của ta ở đây khác với hành động của cậu! Tha của ta là khinh thường không thèm đặt thù hận lên chúng, còn cậu là từ bỏ thù hận! Hai thứ rất khác đó!

Gatrix đưa tay lên vỗ nhè nhẹ khen ngợi, trong lúc Cyrax đã chén hết nửa đĩa bánh!

- Rồi sao nữa?

- Ta lẻn vào nhà gã kỵ sĩ, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn luôn chứ sao? Hắn cũng là một đấu sĩ cấp trung, giống cậu đó!

Cyrax nuốt một ngụm nước bọt! Gã tự tin mình mạnh hơn rất nhiều đấu sĩ khác cùng đẳng cấp, có điều nếu so với những cỗ máy sát nhân mang tên kỵ sĩ thì gã còn kém xa lắm!

- Vốn dĩ ta có thể kết liễu hắn trong vài đòn thôi, nhưng ta muốn hắn phải chịu đựng, giống như cách hắn đã hành hạ Eleisa! Những kỹ năng của Vera đều là do ta dạy đấy, còn thực chất cô nhóc đó là một pháp sư.

Hai mắt Cyrax trợn tròn! Đến giờ thì Cyrax đã tin con Goblin ngồi trước mặt mình tuyệt đối không phải là phường ăn tục nói phét rồi! Gã chưa từng nghe thấy có ai có thể dạy một pháp sư chiến đấu còn dã man hơn cả những chiến binh dày dạn kinh nghiệm nhất.

- Đến lúc ta chơi chán rồi, còn Glenn cũng đã hấp hối chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, thì con trai hắn chạy vào!

Gatrix nhìn Cyrax, hai mắt hắn mở tròn, và nó khiến Cyrax chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng!

- Ta nghĩ, à, tại sao không tra tấn thằng bé này trước mặt bố nó nhỉ? Như vậy ta sẽ khiến Glenn phải trải qua nỗi thống khổ của ta khi nhìn thấy cô nàng Goblin mà ta coi như con gái, chết còng queo trong chiếc hang đó!

Cyrax cúi đầu, không nói gì! Một phần, gã rất phản cảm khi thấy đồng loại mình phải chịu những điều đau đớn ấy. Cho dù gã chưa từng gặp tên kỵ sĩ mang tên Glenn, nhưng hắn vẫn không thích khi thấy đồng loại bị như vậy!

Tuy nhiên mặt khác, Cyrax lại đồng cảm với lựa chọn của Gatrix. Gã cũng mang theo một mối thù to lớn trong lòng, và nếu như kẻ thù đứng trước mặt gã, không thể kháng cự, thì Cyrax cũng chẳng biết gã sẽ làm những gì nữa!

Gatrix nằm phịch ra đất, dang tay ra đỡ sau gáy.

- Cuối cùng ta không giết ai hết!

- Hả?!

Cyrax cảm thấy rất cụt hứng! Giống như một người đàn ông và đàn bà âu yếm nhau, dạo đầu chán chê rồi, sau đó cô ấy bảo hôm nay thật ra em là đàn ông vậy!

- Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc cho những kẻ thủ ác, không phải chịu bất cứ hình phạt nào?

Gatrix bật cười! Hắn cười sằng sặc, trong sự khó hiểu của Cyrax.

- Cậu biết không, cậu nói giống hệt Nike! À há! Ta hiểu tại sao ta lại bị cậu cuốn hút rồi! Đó là bởi cậu quá giống Nike!

- Ai là Nike?

- Nhân cách thứ hai của ta! Ở thế giới ta muốn trả thù, ta là Johny. Sang thế giới mà ta rút sạch tài nguyên, ta là Nike! Đừng như Nike nhóc!

- Như vậy những nhân cách đó đâu?

Cyrax hỏi lại, giọng đầy chế giễu.

- Ta từ bỏ họ rồi! Giờ ta là ta, Gatrix, một con Goblin với tri thức rất rộng, chứ không chịu ảnh hưởng bởi Johny, Nike, hay bất cứ ai. Tất nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó...

Giọng Gatrix hơi chùng xuống khi nhắc tới cái giá phải trả.

- Từ xưa đến nay, có nợ thì phải trả, nợ máu phải trả bằng máu! Đó là chân lý tự nhiên!

Cyrax gầm lên, không cho là đúng.

- Đó là chân lý của cậu, kẻ có nắm tay to nhất! Những kẻ thủ ác phải chịu phạt, nhưng không phải là theo hình thức trả thù!

- Như vậy thứ gì sẽ chế tại họ? Tòa án chắc? Đừng làm tôi cười! Ở thế giới này, nắm tay là số một, anh có dám xử phạt Sirius không?!

- Đó là thế giới mà Vera mong muốn, và ta sẽ dùng hết sức để cô ấy được nhìn thấy thế giới đó! Nơi mọi người dùng lời lẽ, luật pháp để nói chuyện với nhau, và người ta sẽ dành thời gian để yêu thương nhau! Chứ không phải thế giới nơi những con vật đội lốt người, dùng nanh vuốt để buộc những kẻ yếu hơn phục tùng!

Gatrix cao giọng đáp trả. Trong lúc nhất thời, đôi mắt của cả hai va chạm vào nhau, tóe lửa ầm ầm!

- Mà thôi! Ta không dự định hướng cậu theo bất cứ con đường nào. Ta chỉ kể cho cậu hai trải nghiệm mà ta đã trải qua, còn lại lựa chọn như nào vẫn là của cậu. Mỗi người chúng ta, trong cuộc đời này, sẽ có một vài khoảnh khắc đứng trước những lựa chọn đặc thù. Hoặc là cuốn theo bản năng, hoặc là duy trì lý trí, nó tùy vào việc cậu nuôi dưỡng thứ gì trong tim. Bảo trọng!

Gatrix nhấc chiếc ba lô lên vai, đưa tay lên vẫy nhè nhẹ trước khi xoay lưng bỏ đi. Chỉ còn lại Cyrax ngồi bên bếp lửa cháy lách tách, với chiếc nồi đun nước trà sôi òng ọc, vài đĩa bánh dở dang và một tâm trạng rối bời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.