Bạo Chúa

Chương 225: Chương 225: Chuyện đời Shazam




Shazam tiếp tục trầm ngâm trong dòng hồi tưởng.

- Khi còn sống, ta là một học giả. Tính ta vốn không ưa bạo lực lắm, mà lại thích tìm hiểu những tri thức cổ xưa, và khai phá thêm những kiến thức mới. Nhưng hai vị biết đấy, tộc Tiên chúng ta có tuổi thọ rất dài, rất rất dài.

Shazam thở dài.

- Vậy nên dù muốn hay không, ta cũng tự trở nên mạnh mẽ. Sinh ra là một chủng tộc tối thượng, lại có thêm tuổi thọ dài dằng dặc, quả thực đúng là một chênh lệch không thể lấp đầy!

Gatrix liếc thấy thái dương Vera có chút giần giật. Có vẻ như cô nàng còn chưa quen với phong cách tự cao tự đại của đám Tiên nhân này thì phải?

- Tiện đây, cô không phải là loài người đúng không? Chính xác hơn là không hẳn, có một phần trong cô là người thôi.

Vera nhìn Gatrix, và nhận được một tín hiệu gật đầu nhẹ từ hắn. Nếu như Shazam là tồn tại đứng sau tất cả, thì hắn hẳn phải chứng kiến cảnh Vera mất kiểm soát ban nãy rồi. Còn nếu không phải, thì cũng chẳng mất gì khi lật một lá bài lên cả.

Vera chuyển hóa trở về dạng Succubus. Kể từ thời điểm cô bị mất khống chế huyết thống tới giờ, Vera chưa từng sử dụng lại trạng thái này, và kết quả thì thật sự khiến người ta phải trợn tròn mắt! Chỉ thấy đôi cánh dơi của cô, vốn mang theo màu đen thăm thẳm như vực sâu.

Giờ lại chuyển sang màu đỏ, thậm chí còn có thể nhìn thấy những gợn lửa “chảy” bên trong đôi cánh! Ngay cả chiếc đuôi tam giác nhọn của cô cũng bị biến thành màu đỏ tương ứng. Hai chiếc sừng trên trán cô cũng biến mất, để lộ ra vầng trán cao thông thái sáng sủa lạ thường.

Và tất nhiên là tóc và mắt của Vera cũng đổi luôn sang màu đỏ rồi, cho nó tông xuyệt tông! Nhìn Vera lúc này thật khó có thể liên tưởng tới hình tượng một Succubus ma mị và đầy quyến rũ được. Thay vào đó, trông cô có phần nào đó... uy nghiêm?

- Khoan khoan, sao trông em lạ hoắc thế này? Có chuyện gì đã xảy ra thế?

Gatrix đón lấy ánh nhìn giễu cợt của Shazam, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng. Vốn dĩ đó là một câu chuyện rất đơn giản, Vera mất khống chế, hắn cứu giúp, chẳng có vấn đề gì. Song cái phần tiếp sau đó mới là thứ khiến hắn lo lắng.

Suy cho cùng, thứ bản thân không nắm chắc thì lúc nào cũng đáng sợ hết, đặc biệt là với những kẻ thích kiểm soát tất cả mọi thứ. Gatrix chính là một loại người như vậy. Hắn chỉ nhớ mang máng một số chi tiết kể từ khi cô gái đó xuất hiện, rồi cô ta thì thầm gì đó mà thôi!

Còn Shazam chắc chắn đã nhìn hết toàn bộ từ đầu tới cuối, và có vẻ như đó là một chuyện không mấy làm hay ho thì phải! Gatrix đằng hắng, bắt đầu sắp xếp từ ngữ để nói dối.

- Không được nói dối!

Đột nhiên Vera nghiêm mặt, hô lớn! Gatrix cười khổ. Hắn đã hứa với cô nàng sẽ không giấu diếm gì cô nữa. Tất nhiên câu nói này có đầy kẽ hở để lách, song trong tình huống hiện tại, Gatrix chỉ có duy nhất một sự lựa chọn là nói thật.

- Nếu vậy, anh báo trước, phần sau của câu chuyện anh không rõ ràng lắm, vì lúc đó thần trí anh khá mơ hồ...

Gatrix liếc nhanh về biểu hiện của Shazam. Con ma vẫn bình thản nhìn cả hai bọn họ, như một nhà phê bình nghệ thuật chứng kiến hai nghệ sĩ nghiệp dư tấu hài trên sân khấu vậy. Chậc, khôn khéo đấy! Nếu như lúc đó nó dám mở miệng tuyên bố có thể bổ sung cho Gatrix phần sau thì hắn đã nắm được đuôi con cáo già này rồi.

- Về cơ bản, em mất khống chế! Huyết thống của em trỗi dậy, khôi phục lại đôi cánh gãy cho em. Tiếp sau đó, từ bên trong người em, có một con chim lửa bay ra. Hai con vật chiến đấu với nhau ì xèo, rồi con chim lửa thắng. Sau đó anh mệt quá ngất đi và khi tỉnh lại thì em đã mang anh tới cánh cửa rồi.

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Ừm!

Gatrix lại một lần nữa liếc nhìn Shazam. Mặc chiếc áo choàng này có một cái tiện lợi là nếu muốn nhìn sắc mặc người khác rất đơn giản, bởi họ không thể thấy được mặt của hắn. Tất cả những gì họ thấy chỉ là một màu đen kịt thôi!

Và lại một lần nữa, hắn phải thất vọng! Gatrix cũng tính tới trường hợp Shazam chỉ là một hồn ma vô tội không biết gì hết. Tuy nhiên không thể làm sao biết đúng không?

- Nói như vậy, con chim lửa đó là nhân cách phép thuật của em sao? Phép thuật của em đánh sấp mặt huyết thống, và bản thân nó cũng bị trọng thương. Có điều nhờ quá trình này, em lại trở nên mạnh mẽ hơn?

- Đại thể là vậy! Anh còn chưa có đủ thời gian để thực hiện thêm cái bài kiểm tra chuyên sâu hơn! Mà nếu muốn cũng không có tài liệu!

- Ồ, ở trạng thái này em có thể cảm nhận lại phép thuật được rồi này!

Vera mừng rỡ, lầm rầm một câu thần chú trong miệng. Từ đầu ngón tay, một quả cầu lửa dần dần xuất hiện, mang theo độ nóng khủng khiếp tới mức mồ hôi chảy ròng ròng khắp gương mặt Gatrix.

- Có vẻ như cường độ phép thuật mạnh lên thì phải? Song cơ thể em lại yếu đi!

Vera dập tắt ngọn lửa, thử đấm đấm vài cái vào trong không khí. Tốc độ của cú đấm chậm hẳn đi so với đòn đánh thông thường của cô. Thông qua ước chừng, Gatrix đánh giá cơ thể ở dạng người của Vera đã tương đương với một đấu sĩ cấp trung sử dụng đấu khí, tức là cỡ Cyrax vậy.

Nhưng khi sử dụng trạng thái huyết thống - hắn không dám gọi cô là Succubus nữa, thì cơ thể của Vera chỉ còn tương đương đấu sĩ thực tập mà thôi! Về phần phép thuật, thì cô nàng ở trạng thái này đã vượt qua lằn ranh người làm phép cấp trung, và bắt đầu có xu thế thách thức tầng thứ cao hơn rồi.

- Hừm, như vậy em giờ có hai dạng chiến đấu rất phân biệt, dạng người thì khỏe như thú, còn dạng... kia thì phép thuật vô cùng hùng mạnh. Em có thể chuyển đổi hai dạng liên tục được không?

Vera nhắm mắt, rồi lắc lắc đầu.

- Giống như chuyển đổi sang dạng này sẽ làm dạng kia bị suy yếu một thời gian vậy! Em hiện tại không thể quay về trạng thái loài người, mà cần phải có thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát mới được!

Gatrix bắt đầu tiến hành phân tích những thay đổi của Vera. Cô nàng đạt được một ngưỡng sức mạnh rất lớn, nhưng lại không còn sự linh hoạt như ngày xưa. Điều đó khiến hắn không thể không nghĩ lại về việc chuyên môn hóa cho cô nàng có còn hợp lý không.

Trong mắt Gatrix, ma vũ song tu có thể bỏ từ sớm, chứ với tiềm năng hiện tại của Vera, nếu cho cô học Chấn động cũng không hề tệ chút nào. Chưa kể khi Cyrax không còn trong đội, vị trí chủ công đang thiếu khuyết, thì Vera cũng có thể đảm nhiệm tạm nếu cần.

- Gatrix? Ây ây Gatrix? Anh đang nghĩ gì thế?

- À không! Mời ngài kể tiếp câu chuyện đi, Shazam! Chúng ta bị phân tán hơi nhiều rồi đó.

Gatrix giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đẩy quả bóng sang cho Shazam. Lão hồn ma hơi sửng sốt đôi chút, rồi mỉm cười gật gù.

- Đúng vậy, mời hai vị nghe tiếp câu chuyện!

Đó là một câu chuyện dài, rất dài, chưa kể trong quá trình đó Shazam thỉnh thoảng lại ngắt quãng hoặc lạc lối trong dòng hồi tưởng, khiến cho câu chuyện càng thêm mệt mỏi. Cuối cùng khi lão ta kể xong, Gatrix buộc phải ngồi im chải chuốt lại câu chuyện một lần cho dễ hiểu.

Shazam là một Tiên nhân, sống ở đâu đó khoảng một ngàn năm trước theo lịch Malus - lúc đó vương quốc này còn chưa tồn tại! Ông ta là một học giả, am hiểu không chỉ các loại tri thức hàn lâm, mà còn cả phép thuật và võ thuật.

Shazam không mô tả chi tiết lắm cường độ sức mạnh của mình, song thông qua một vài minh chứng như tự tay dời núi xây thành, hay hô mưa gọi gió, thì Gatrix khẳng định lão khọm già này bét nhất cũng đạt tới cấp độ huyền thoại và đại pháp sư, đồng thời!

Ông ta xây nên tòa thành này ở khu rừng nguyên sinh Shazam - ngày ấy nó còn chưa phải là đầm lầy. Tất cả những người hầu kẻ ở bên trong thành đều là do Shazam đi khắp nơi thu thập về, bao gồm trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa. Trong mắt người dưới, Shazam chẳng khác nào thánh sống!

Ông ta cho họ bánh mỳ, nước uống, chỗ ở. Shazam bảo vệ bọn họ khỏi thú dữ và những hiểm họa khác, chỉ để đổi lại là ba bữa cơm và nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Thời kì đỉnh điểm, tòa thành này có khoảng hai trăm kẻ hầu người hạ, dọn dẹp và bảo dưỡng toàn bộ khu thành rộng lớn này.

Không chỉ vậy, ông còn chọn ra một số những người có tiềm năng, dạy cho họ võ thuật hoặc phép thuật tùy theo thiên phú, để bọn họ giúp ông cai quản khu thành này khi bản thân vắng mặt. Shazam là một người hòa nhã và dễ tính, khi ông không có những yêu cầu khắt khe gì với người dưới.

Ngoại trừ bệnh kiêu ngạo cố hữu của tộc Tiên, tất nhiên! Cái này không phải là do Shazam kể, mà là Gatrix tự suy đoán ra, thông qua thái độ hợm hĩnh của lão ta khi kể chuyện cho họ.

Về phần đối ngoại, do tính cách ham học hỏi và xa lánh cuộc đời, nên Shazam cũng không gây thù chuốc oán với ai. Trong khi các chủng tộc khác phải chém giết lẫn nhau, tranh đoạt thiên tài địa bảo, thì đám tai dài này chỉ cần sống lâu là lên huyền thoại. Cuộc sống mà, âu cũng là cái liễn!

Cuộc sống của Shazam cứ thế tiếp diễn, ngày ngày hết nằm lại ngồi nghiên cứu khoa học, chờ người dâng đồ ăn đến tận miệng. Rồi khi Shazam lão hóa, ông ta có thể khoác thêm bộ áo chùng và chiếc mũ chóp nhọn, rồi mở học viện nào đó cũng được.

Mọi chuyện thay đổi kể từ một lần Shazam đi giải khuây trong một phiên chợ của loài người. Lúc đó là khoảng bốn trăm năm trước thời điểm Gatrix và Vera gặp ông ta bây giờ. Thời ấy con người đã bắt đầu thoát khỏi trạng thái mông muội, dần dần tìm ra cách vật lộn sinh tồn trong cái xã hội tôn thờ nắm đấm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.