Bạo Chúa

Chương 227: Chương 227: Dân tộc Núi Thép




Tất nhiên, những vấn đề đó chẳng liên quan gì đến câu chuyện hiện tại cả. Ít nhất lúc này, còn kế tiếp thì ai biết được đấy!

Lại nói về Shazam, trong lúc ông ta còn đang mải ngắm nghía những sinh vật đoản mệnh nhưng thú vị trước mặt, thì có một điều khiến ông chú ý. Như đã nói, Shazam là một tồn tại khá hùng mạnh ở thời điểm đó - thật ra kể cả tới hiện tại, ông ta nếu còn sống cũng thuộc diện quái vật đấy!

Đối với Tiên nhân, thì vũ kỹ chỉ là mấy động tác luyện cho khỏe người, phép thuật mới là chìa khóa dẫn tới chân lý. Khá là nực cười, khi tộc Tiên cho rằng phép thuật khởi nguồn bắt đầu từ chính nữ thần sáng thế, do đó phép thuật chính là thần thuật.

Còn giáo hội tôn thờ những vị thần mới, không tin vào nữ thần sáng thế. Thần thuật của họ bắt nguồn từ quyền năng của những tân thần, ban cho nhân loại. Dù sao thì thần của loài người vẫn đang hoạt động, chứ nữ thần của tộc Tiên chết sặc tiết ở xó nào rồi không ai biết!

Nói như vậy để thấy, mâu thuẫn giữa phép thuật và thần thuật cực kì sâu và phức tạp. Nó không chỉ là sự khinh nhờn của các pháp sư với thần linh, mà còn chứa cả mâu thuẫn giữa hai thần hệ, hai chủng tộc với nhau. Mà hai chủng tộc này, đều đã làm bá chủ thế giới một thời nữa!

Tân hoàng và cựu hoàng, tuyệt đối không thể dung thứ lẫn nhau!

Nhờ phép thuật, cho nên trong mắt Shazam, những người bên dưới kia hoàn toàn trần truồng như nhộng. Đương nhiên là Shazam còn lâu mới đạt tới nhìn thấu từng suy nghĩ bên trong mỗi người, song ngoại hình của họ chẳng thể nào thoát nổi khỏi mắt ông.

Béo hay gầy, xấu hay đẹp, bệnh tật hiển lộ hay ẩn giấu, đều nằm gọn trong hai con ngươi thông tuệ của Shazam. Trước phép thuật, trang phục không có bất kỳ ý nghĩa nào. Có điều đối với Shazam, ông ta không phải chủ tâm muốn săm soi hết riêng tư của người khác.

Nó giống như con người nhìn một con vật vậy, dù biết rằng con vật đó chẳng có bất cứ quần áo gì, nhưng chúng ta cũng chẳng có cảm xúc gì đúng không? Không chỉ vậy, bản thân Shazam còn là một Tiên nhân. Từ lúc sinh ra tới hiện tại, ông ta tắm trong vẻ đẹp hoàn mỹ của Tiên nhân.

Dăm ba nhân loại, tuổi gì lọt vào đôi mắt của Shazam chứ?

Có vẻ như khẩu nghiệp đến với Shazam rất nhanh, khi ông ta chuẩn bị sửa soạn đi về thì có một sự lạ lọt vào trong đáy mắt! Giữa một bầy người mà Shazam có thể nhìn xuyên suốt, tự dưng lại lòi ra một kẻ ông không có cách nào nhìn thấu!

Người này có hình thể hơi cao, nhỉnh hơn đa số giống đực loài người một chút. Trọng lượng của kẻ này cũng không có gì quá bất thường, chỉ tương đương một người phổ thông. Đó là tất cả những gì Shazam có thể thấy, bởi đôi mắt của ông không thể nào xuyên qua được lớp áo choàng màu xanh biển đen kia!

Điều đó khơi gợi lên sự tò mò của vị Tiên nhân. Shazam khẳng định không phải phép thuật của mình mất linh, bởi ông vẫn nhìn được những người khác một cách bình thường. Là do chiếc áo đó có năng lực che chắn phép thuật, hay nhờ một khí cụ nào khác?

Là một học giả, Shazam cực kì ngứa ngáy khi phát hiện ra một sự kiện mới mẻ nào đó mà ông không lý giải được. Đã mấy lần ông định tung ra nhiều loại phép thuật thăm dò khác, mạnh mẽ hơn để xuyên thấu qua lớp ngụy trang kia song đều kìm lại!

Hành động lén lút quan sát người khác là một điều rất bất lịch sự, đặc biệt là khi bản thân bị phát hiện! Shazam có thể dùng vế thứ hai để tự an ủi bản thân khi nhìn phàm nhân, song nếu như ông tiến xa hơn, rất có thể người lạ mặt kia sẽ coi đó là hành động khiêu khích.

Shazam không muốn có những rắc rối không cần thiết, bản thân ông ta cũng không ưa bạo lực. Thế nên để tránh làm kinh động tới người đặc biệt nọ, Shazam quyết định nán lại, chỉ dựa vào những tác động bên ngoài để suy đoán thêm về người này.

Người phụ nữ này có vẻ rất được nhiều người trong khu chợ biết đến, vì chỉ cần cô nàng mới bước vào chợ thôi, bao nhiêu người đã tíu tít chạy tới hỏi thăm. Vì sao Shazam biết đó là một người phụ nữ? Bởi ngay sau đó, cô nàng đã tháo chiếc mũ trùm xuống.

Đến tận lúc này, tức là thời điểm Shazam đã chết, đã thành một hồn ma vất vưởng trong tòa lâu đài của mình, ông ta vẫn không bao giờ quên được giây phút đó. Shazam đã dùng một tràng giang đại hải, bao gồm cả thơ, ca, hội họa để vẽ lại hình ảnh ấy cho hai đứa hậu bối sau này.

“Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả! Nàng tuyệt vời còn hơn cả những gì các ngươi có thể tưởng tượng. Lúc đó ta mới hiểu tại sao ta chỉ là đứa trẻ, một thiếu niên chưa lớn trong mắt các trưởng lão.”

Thời khắc đó, đối với ông ta, mọi thứ như tối sầm lại, chỉ còn một điểm sáng duy nhất nổi bật lên trên tất cả. Toàn bộ tay chân của Shazam cứ như bị tước mất, còn lưỡi của ông đờ ra, không thể thốt nên một lời.

Sirius chắc chắn là đấu sĩ đạt cấp chiến thần đầu tiên của lục địa... được người đời biết đến! Còn trong nội bộ tộc Tiên, hay những sinh vật có phẩm giai cao hơn hẳn nhân loại như thiên sứ, ác ma thì việc đạt tới cấp chiến thần là điều quá đơn giản.

Và giờ thì ngay đến cả trong nội bộ loài người, Sirius cũng chẳng phải là người đầu tiên nữa. Trên thế gian này có biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, họ nếu như không muốn khoe khoang với đời thì chẳng có cách nào để sử sách ghi lại được cả.

T”ara chính là một cô gái như vậy. Sinh ra trong dòng dõi tộc trưởng vùng Núi Thép, ngay từ thuở nhỏ, T”ara đã thể hiện ra một thiên phú đủ khiến người khác phải khiếp hãi. Năm ba tuổi, trong lúc lũ trẻ con cùng lứa còn đang nhảy nhót chơi bời, thì T”ara đã biết làm những công việc nặng nề của đàn ông như đi săn, chặt củi, gánh nước.

Núi Thép là một vùng đất khắc nghiệt! Ở nơi này, chó ăn đá còn gà thì ăn sỏi. Đất đai quá khô cằn, trong khi khí hậu thì lúc nóng lúc lạnh vô cùng cực đoan, nên rất khó để trồng trọt canh tác. Ít nhất ngọn núi này còn có một con suối chảy từ vùng đỉnh núi xuống để nuôi sống vài trăm con người sống nương tựa trên nó.

Sẽ có người tự hỏi, nếu như đó là một miếng đất khó sống đến như vậy, thì tại sao những người dân Núi Thép vẫn bám trụ lại nơi đây? Cái này thật sự rất khó để giải thích, bởi có những thứ nó thuộc về truyền thống, thuộc về văn hóa của một vùng dân cư rồi.

Đối với người Núi Thép, ngọn núi là nơi chôn rau cắt rốn của họ, là nơi mà biết bao thế hệ cha ông họ đã nằm lại, để con cháu có thể tiếp tục công cuộc cải tạo thiên nhiên. Không chỉ vậy, Núi Thép còn sở hữu một loại đặc sản vô cùng quan trọng.

Thứ kim loại nằm bên dưới những lớp đất đá khô cằn ở Núi Thép là một trong những nguyên liệu rất quan trọng để chế tạo ra những vũ khí thượng hảo hạng, với phẩm chất rác rưởi nhất cũng là cấp tốt. Còn phẩm chất cao cấp thì cứ nhan nhản như lợn con!

Vậy thì tại sao một vùng đất béo bở như vậy lại chẳng có thế lực nào tới tranh? Do hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, đã tôi luyện nên con người ở xứ này phải gọi là cực kì mạnh mẽ! Dùng thang đo đấu sĩ tiêu chuẩn bây giờ áp vào thời đó thì...

“Đấu sĩ cấp trung là dân thường, võ sĩ bét nhất cấp cao, tộc trưởng huyền thoại“.

Quả thực là một dân tộc vô cùng đáng sợ đúng không? Cướp được đất từ đám cơ bắp này đã khó, mà khai thác quặng kim loại còn khổ hơn! Những thớ kim loại lấp lánh đó nằm tít sâu bên trong lòng núi, đào vào tới nơi đã khổ, tách được chúng ra càng khổ.

Thay vào đó, nếu như duy trì những người dân Núi Thép như thế này thì các nhà buôn hoàn toàn có thể dùng tài nguyên tối cần thiết để ép giá kim loại. Thử nghĩ mà xem, vùng Núi Thép này thiếu nhất là gì? Chính là lương thực thực phẩm chứ gì nữa!

Đối với bọn họ, đồ ăn, thức uống, quần áo, công cụ có lẽ chỉ là đồ rẻ hều, bày đầy đất, song với những con dân Núi Thép, chúng còn quý hơn bất cứ thứ gì! Cái này là vấn đề về tầm nhìn thôi, và mọi thứ đều diễn ra sòng phẳng theo nhu cầu, không có gì là lừa đảo ở đây cả!

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi có một ngày, vị tộc trưởng kế nhiệm thứ ba mươi ba của tộc Núi Thép mang về ba đứa trẻ. Người đàn ông này khi còn trai tráng đã cảm thấy chán ghét cuộc sống tù túng nơi Núi Thép, nên đã bỏ núi ra đi, mong có một ngày tìm được phương hướng mới cho cả tộc.

Ông ta nói, ba đứa trẻ này là con của ông với một người phụ nữ rất hùng mạnh. Vì nhiều lí do khác nhau, người đàn bà đó không thể theo ông trở lại Núi Thép được. Còn với vị tộc trưởng, theo thời gian và tuổi tác lắng đọng dần, trách nhiệm của một người lãnh đạo dần dần lấn át đi thứ cảm xúc bồng bột thời trai trẻ.

Vậy nên họ chia tay! Người tộc trưởng ôm theo ba đứa con trở lại vùng núi, còn bà vợ thì biến đi đâu ông ta không quan tâm, ấy là ông ta nói thế! Ba đứa trẻ đó bao gồm hai gái và một trai, trong đó hai cô chị thì mới vừa tròn hai tuổi và một tuổi, còn cậu em thì chưa dứt sữa nữa!

Đó là những tháng ngày vô cùng gian nan vất vả của vị tộc trưởng. Ông vừa phải lãnh đạo người dân tiếp tục vật lộn trong cuộc mưu sinh với thiên nhiên, vừa một nách cáng đáng ba đứa nhỏ chưa lớn. Có những đêm, ông phải lọ mọ chạy tới từng nhà, xin những người đàn bà trong tộc một ít sữa vì cậu con trai còn quá nhỏ gắt ngủ!

Cho dù hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng vị tộc trưởng thứ ba mươi ba vẫn cố gắng dùng hết tình yêu thương và sự nghiêm khắc để uốn nắn những đứa con của mình. Thật may cho ông, là cô lớn trong nhà dù còn rất nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện. Cô bé đã biết phụ giúp bố mình chăm sóc hai em, để ông có được những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau cả ngày vất vả.

Và tên ba đứa trẻ đó lần lượt là T”ara, Veronica và Drake!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.