Bạo Chúa

Chương 169: Chương 169: Giác ngộ của Vera




Khi Gatrix mở mắt, thì trời cũng vừa tảng sáng. Thời tiết càng lúc càng lạnh, và tệ hơn là khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, va vào mũi của hắn.

- Chết tiệt!

Gatrix vùng dậy, thoáng nhìn xung quanh. Hắn cần phải biết tình hình mọi thứ như thế nào trước khi đưa ra một quyết định.

Lửa đã tàn từ lâu, bằng chứng là khói không còn bốc nổi lên từ đống tro đen nguội ngắt nữa. Trong cái cảnh tờ mờ sáng đó, hắn không thấy thân ảnh của Vera ở đâu cả! Chỗ cô ngồi giờ chỉ còn là một vệt cỏ bị lún xuống.

Con Goblin nhào tới chỗ đó, đưa tay chạm lên. Không có hơi ấm, nhưng cũng không có sương bám lên. Điều này có nghĩa là Vera rời đi còn chưa lâu lắm. Con bé có thể chạy đi đâu được chứ?

- Có chuyện gì sao? Vera đâu rồi?

Phía sau lưng Gatrix vang lên một giọng nói. Cyrax đã bật dậy từ bao giờ, trên mặt tràn ngập cảnh giác. Dù muốn hay không thì các đấu sĩ cũng sẽ phải luyện được một khả năng gọi là tỉnh giấc thật nhanh. Không ai cho phép họ có được những giấc ngủ sâu quý báu khi đang thám hiểm, thế nên những kẻ ngủ quá say thì tốt nhất khỏi cần dậy!

- Tôi không biết! Từ lúc tôi tỉnh dậy thì đã không thấy cô ấy đâu rồi!

Mưa càng lúc càng nặng, giá buốt vô cùng!

Gatrix lập tức triệu hồi ra một vòng phép thuật, điều hướng cho hạt mưa rơi sang hướng khác. Nhưng Cyrax thì không có được sự xa xỉ ấy! Gã khổng lồ chỉ có thể xuýt xoa trong cái làn mưa trắng xóa lạnh cắt da cắt thịt ấy mà thôi!

- Lại đây đứng tạm đi Cyrax! Tôi không thể bao quát một khu vực quá rộng được.

Gã khổng lồ lập tức chạy vội tới gần Gatrix, và kì lạ thay, những cơn mưa không còn có thể lăng trì gã thêm được nữa. Giống như bước qua một cánh cửa, không gian xung quanh Gatrix an toàn và ấm áp như mái ấm gia đình. Nó đối lập hoàn toàn với sự cô độc và lạnh lẽo của cơn mưa phía ngoài kia.

Giá lạnh là một chuyện, nhưng mưa còn nguy hiểm hơn rất nhiều! Đầu tiên, nước nói chung, có khả năng mang theo nhiệt lượng trên cơ thể. Không phải tự nhiên mà động vật nói chung bài tiết mồ hôi ra. Mỗi một giọt mồ hôi đó mang theo không chỉ là chất thải, mà còn cả nhiệt độ của thân thể.

Và những cơn mưa hoạt động theo một nguyên lý tương tự! Khi những giọt mưa chạm vào cơ thể, chúng cũng cướp đi phần nhiệt quý giá của cơ thể. Không chỉ như vậy, nước còn bị đóng băng khi nhiệt độ hạ xuống thấp nữa, tạo thêm trọng lượng đè lên người mạo hiểm. Nước lạnh thấm qua vải, thậm chí còn có thể tạo nên hiện tượng “lột da” - khi da mất đi khả năng đàn hồi và bám dính luôn quần áo.

Đó là một trong các biểu hiện của sự bỏng lạnh - khá giống bỏng nóng phải không nào?

Mặc dù vậy, Gatrix cũng chưa dám kết luận nước ở thế giới này đông ở không độ - đùa gì chứ, thành phần trong nước chưa xác định, áp suất chưa xác định, lấy gì ra bảo đó là không độ? Chưa kể, cái gọi là “không độ” của Avalon cũng sẽ khác với “đông lạnh” của những thế giới mà Gatrix đã từng trải qua.

Thế nhưng việc cấp thiết nhất bây giờ không phải là ngẩn người phân tích thế giới, mà phải tìm kiếm được vị trí của Vera cái đã! Vốn dĩ bọn họ có thể dễ dàng rống to cuống họng để tìm Vera, song hiện tại khi trời đang mưa như thế này thì âm thanh sẽ bị át đi rất nhiều.

- Con bé có thể đi đâu được chứ?

Gatrix cau mày, cố gắng vận dụng tất cả sự tỉnh táo. Hắn nhớ lại từng động tác, cử chỉ của Vera trong ngày hôm qua. Mọi thứ cứ trôi tuồn tuột như một cuốn phim quay chậm, và rồi Gatrix sáng bừng hai mắt lên.

- Hãy quay trở lại chỗ chúng ta đánh chết lũ cướp!

- Hả?

- Chạy theo tôi, trừ phi cậu muốn ướt hết cả người!

Nói xong, Gatrix lập tức phóng vèo đi. Với tốc độ này thì Cyrax muốn bắt kịp Gatrix cũng đơn giản thôi. Thế nên dù trong bụng còn rất nhiều thắc mắc, nhưng Cyrax vẫn chạy hùng hục theo con Goblin.

Đúng như những gì Gatrix dự đoán, Vera đang đứng thần người ra dưới cơn mưa lạnh giá. Mặc cho mái tóc màu tím ngang gáy giờ ướt sũng, ướt bết bám vào mặt, mặc cho mưa sa bão táp, Vera vẫn lẳng lặng ngắm một gò đất nho nhỏ. Đó chính là nơi cô đã đắp nên, để làm mộ chung cho những tên cướp.

Thực chất đây chỉ là một ngôi mộ không. Ngọn lửa của Vera mạnh tới nỗi, nó đốt sạch sành sanh toàn bộ những gì còn sót lại của lũ cướp, tới mức tro tàn của chúng không chịu nổi cũng phải tan ra theo làn gió. Sẽ chẳng có ai biết về những giây phút cuối cùng lũ cướp này, ngoại trừ ba người đang đứng ở đây.

- Vera!

Cô nàng Succubus quay người lại, da tái nhợt đi vì cái lạnh. Từ trên khóe miệng Vera, một nụ cười nhợt nhạt chợt nở rộ.

- Em biết là anh sẽ tìm được em mà!

- Cảm ơn vì đã tin tưởng và tạo rắc rối cho anh! Em đang làm gì ở đây vậy?

Vera lại quay trở về nhìn ngôi mộ không trước mặt.

- Ai là người xây nên ngôi mộ này?

Gatrix và Cyrax bước lại gần Vera, đủ để che cô khỏi cơn mưa tầm tã ngoài kia. Có điều không một ai trong họ chạm vào Vera cả!

- Chính là em, con bé lúc trước còn giãy nảy lên, một sống hai chết đòi trải nghiệm cảm giác giết người! Giết xong thì lại hối hận, và muốn tỏ ra ăn năn bằng cách xây cho họ một cái mộ. Thật nực cười làm sao!

Vera co giò, đạp thật lực vào gò đất. Chiếc gò nổ tan, đất đá bay tứ tung.

- Trải qua một đêm suy nghĩ, em nhận ra một điều. Em không cần phải tự tìm lí do gì cho bản thân hết. Em giết là giết, không cần phải tự gắn cho mình chính nghĩa, hay tà ác gì cả. Để thực hiện được mục tiêu của mình, em sẽ gặp rất nhiều vật cản. Sẽ có những lúc, khi những giải pháp thông thường tốn quá nhiều công sức, em sẽ chọn giải pháp đơn giản nhất để loại bỏ nó!

- Như vậy em đã hiểu được gì?

Cyrax cất giọng ồm ồm.

- Em nhận ra... sự vấn đề không phải là vì em giết hay tha họ, mà bởi vì em đủ mạnh để có tư cách lựa chọn giết hay không giết họ! Em có quyền chọn cách giết họ nhẹ nhàng hay đau đớn. Tất cả những chuyện này được xây dựng trên cơ sở em đủ mạnh, và họ thì yếu.

Vera cúi xuống, nhìn bàn tay xanh tái của mình, siết chặt nó lại.

- Vậy nên em không còn hoang mang nữa! Đối với em, giết chóc cũng chỉ là một thủ đoạn, một công cụ, giống như đàm phán, thuyết phục, hối lộ, chơi xấu mà thôi! Em không còn cảm thấy ăn năn khi giết chết lũ cướp, và bất kể là em giết chúng nhanh gọn, hay tra tấn hành hạ, mọi thứ đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa!

Vera hờ hững nhìn xuống thứ đã từng là ngôi mộ. Một ngọn lửa bốc lên từ trên người cô, cháy hừng hực như một ngọn đuốc sống, mang Vera trở lại thế giới hiện thực. Cô quay lại nhìn hai người đồng bạn, và trong một thoáng chốc, Gatrix thấy được khí chất của bá giả trên người Vera. Nói đúng hơn là sự cao ngạo, lạnh lẽo của một vị thần!

- Nói cho em nghe xem Gatrix, có phải rằng em đang dần trở nên coi thường sinh mạng không?

Gatrix ngẩn người trước câu hỏi này của Vera, còn Cyrax thì cúi đầu lặng im. Đây là một vấn đề mà mọi kẻ sát nhân đều phải đối mặt! Khi bọn họ đã quen với việc giết chóc, thì hành động kết thúc một sinh mạng đối với họ cũng bình thường như bao hành động khác. Ăn, uống, thở, ngủ, làm tình, đi lại, giết chóc, chúng cứ diễn ra tự nhiên như vậy thôi.

Sinh mạng chỉ quý giá với người biết trân trọng nó, giống như bao thứ đồ vật được-cho-là-có-giá-trị khác!

Gatrix nhún vai lắc đầu.

- Thật sự xin lỗi em, nhưng đây là một câu trả lời mà đến chính bản thân anh cũng không biết! Anh đã chứng kiến quá nhiều thế giới, quá nhiều kẻ mê man giống em, và chúng ta đều chỉ là những kẻ mò mẫm trên con đường đi tìm chân lý mà thôi. Giết hay không, đối với vũ trụ này chẳng có bất cứ nghĩa lý gì. Sinh mạng một khi đã tồn tại, tức là nó sẽ có kết thúc. Chỉ cần có kết thúc, bất kể là kết thúc do tự nhiên, hay do tác động khác, đối với cán cân tổng thể đều được!

Gatrix cảm thấy hơi “người” đã dần trở lại trong mắt Vera.

- Vậy là thật sự có những vấn đề mà đến cả anh cũng không biết, và chúng còn làm khó anh sao?

- Đúng vậy! Anh không phải thần, không toàn trí toàn năng. Anh chỉ là một phàm nhân, theo như thang đo của vũ trụ. Nếu như có cơ hội gặp lại thần, anh sẽ hỏi cô ấy hộ em!

- Ha ha... khoan! Anh vừa nói cô ấy sao? Sao anh biết thần là nữ? Anh chẳng phải đã nói không thể định nghĩa thần cơ mà?

Vera hùng hổ bước lại gần Gatrix, trong lúc con Goblin bối rối không biết làm sao.

- Anh chỉ đang dùng một đại từ nhân xưng cho em dễ hiểu thôi mà! Thần là gì mà chả được...

- Này Gatrix!

Gatrix và Vera chợt im bặt! Phía sau lưng bọn họ, Cyrax đang nhìn cả hai, trên gương mặt của gã tràn ngập sự nghiêm túc.

- Tôi muốn hỏi... phải chăng cái giá để trở thành một người đứng đầu, là phải gánh chịu điều này? Cảm giác khinh rẻ sinh mệnh ấy?

Gatrix liếc nhìn vào mắt Vera, và bọn họ trao đổi suy nghĩ còn nhanh hơn bất cứ phương pháp truyền đạt nào trên đời này!

- Một lãnh đạo sao... Những kẻ dẫn đầu luôn luôn phải gánh chịu rất nhiều thứ, và phải, chuyện này cũng là một thứ mà họ phải thừa nhận! Những người bình thường như chúng ta có thể trân trọng, yêu thương người khác, vì chúng ta vẫn còn biết quyến luyến sinh mệnh. Nhưng với những kẻ đó...

Gatrix không cần nói, Vera và Cyrax cũng biết hắn đang ám chỉ tới nhóm người nào. Những người điều hành một tổ chức, một quốc gia. Những ông vua, bà hoàng.

- Những người đó, họ đã đánh mất đi sự xa xỉ của việc ngắm nhìn một bông hoa. Trong mắt họ, mọi thứ chỉ còn là màu xám!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.