Bạo Chúa

Chương 219: Chương 219: Hình như ta nhớ ra mình nợ hơi nhiều?




- Khè!

Con rắn đen lè lưỡi đe dọa, tỏ ra vô cùng bực tức. Nó mới là đại diện cho năng lực của Vera, là sự kết tinh của lửa và bóng tối. Con chim quái thai kia từ đâu chui ra, đâu đến lượt nó tác oai tác quái ở đây cơ chứ?

Con chim lửa sau khi há mỏ đe dọa Gatrix, bèn liếc nhìn con rắn đen. Uy nghiêm của nó không thể bị xâm phạm, và đặc biệt là chuyện liên quan tới chủ nhân của nó. Ngay lập tức, con chim giang rộng cánh, sà xuống tấn công con rắn.

Cả một vùng thế giới chết bỗng nhiên “sống động” hẳn lên, khi có thêm sự gia nhập của hai loại nguyên tố. Một bên là lửa, mang theo khía cạnh sức sống hừng hực, thiêu đốt vạn vật. Một bên là bóng tối, nhưng không phải thứ bóng tối âm u lạnh lẽo, cũng không phải thứ hoàn nguyên như của Cyrax.

Mà là kiểu bóng tối phẫn nộ, hình tượng hóa thông qua ngọn lửa đen bùng cháy. Và nó cũng là bóng tối trí tuệ, bởi con rắn chính là đại diện cho sự thông minh, xảo quyệt. Trong những câu chuyện Gatrix từng kể cho Vera, cô rất ấn tượng với con rắn tội lỗi đã lừa lọc một cô gái ăn trái cấm. Có lẽ vì thế mà bóng tối trong Vera mang hình ảnh con rắn hay chăng?

Hai sinh vật mộng ảo chiến đấu với nhau, khiến cho toàn bộ vùng đất này trở nên sôi trào. Xác sống, bất kể là cấp thấp hay cấp trung đều tan thành bột phấn trước sức mạnh của chúng. Chỉ tiếc rằng chẳng còn ai có thể chứng kiến được khung cảnh sử thi hùng vĩ này.

Vera thì đang trong trạng thái mất ý thức khi huyết thống xung đột, còn Gatrix thì thôi không tính tiền. Hắn đang bị giam bên trong thân xác của mình, và mặc dù Gatrix đang cố hết sức để thoát ra, nhưng đấy là chuyện của một lúc nữa.

Còn lại trên thế giới này không còn bất cứ người nào sống! Hơn hai chục người mạo hiểm đi theo bọn họ, tất cả đều đã bị xác sống xé nát, hoặc trở thành thức ăn, hoặc trở thành một phần trong số chúng.

Chứng kiến sức mạnh áp đảo của hai sinh vật lạ, bầy xác sống lập tức lùi lại, tạo thành một vòng vây bao xung quanh chiến trường của chúng. Nếu như lột bỏ hết đi những hiệu ứng hình ảnh màu sắc, thì trận chiến này có vẻ giống một trận chọi gà, với một bên là gà và một bên là rắn.

Còn đám xác sống thì như những con bạc khát nước, nắm trong tay từng đồng bạc, cổ vũ cho vật đặt cược của mình!

Gatrix tự giễu trong lòng khi vẽ ra khung cảnh ấy. Hắn đã bắt đầu đòi lại được các giác quan, tay chân cũng cử động được tương đối. Tuy nhiên để chắc chắn an toàn thì hắn nên nằm thêm một chút nữa, cho linh hồn đồng bộ hẳn với cơ thể.

Vậy ra hắn đã từ bỏ Nike, từ bỏ hết nguồn cội sức mạnh của mình sao? Nike à, không hiểu sao tự nhiên giờ tôi thấy nhớ cậu kinh khủng! Giá như lúc này cậu vẫn còn ở đây thì tốt, tôi đang cần sức mạnh của cậu. Gatrix nghĩ thầm trong đầu.

Tất nhiên chuyện đó không thể nào diễn ra được! Ký ức đánh mất của Gatrix là sản phẩm phụ tất yếu của quá trình chặt bỏ Nike, chúng có thể hồi phục lại được thông qua các tác động, hoặc nhặt các mảnh vỡ ký ức. Còn Nike, tức sức mạnh của Gatrix lại là chuyện khác!

Điều này cũng giống như các cao thủ võ lâm ở thế giới võ thuật tự hủy kinh mạch, tự phế đan điền vậy. Chiêu thức của họ cần có nội công để phát huy, mất nội công thì coi như phế võ, chứ không phải là quên đi chiêu võ. Kỹ thuật có thể học lại, chứ nội công đã bị đánh nát thì tập lại sao cho nổi!

Gatrix ngồi dậy. Hắn đã có thể hoạt động bình thường, phát huy một trăm phần trăm chiến lực. Dù sao thì loài Goblin nếu như có thang đo lực chiến thì cũng đâu đó loanh quanh... cỡ mười thôi, còn kém cả loài người khoảng mười lăm hai mươi gì đấy, cho nên điểm lợi là chúng hồi phục khá nhanh.

- Uầy! Đây là cái gì vậy?

Gatrix ngửa đầu lên, nhìn tận thế đang xảy ra. Bầu trời ngập trong biển lửa, còn xung quanh họ là màn đêm đen kịt đang siết chặt. Gatrix có thể thấy hình bóng của một con chim và một con rắn ẩn ẩn hiện hiện đâu đó, lúc thì trong biển lửa, lúc thì trong màn đêm.

Chỉ bằng một cái liếc mắt, Gatrix biết ngay con chim lửa sẽ thua. Con rắn đen kia đại diện cho huyết thống hùng mạnh hơn hẳn con chim lửa, thậm chí Gatrix còn có thể ngửi được mùi thối hoắc đặc trưng của lưu huỳnh. Mùi của đám ác ma dưới địa ngục!

Bất kể thủy tổ của Vera là ai, đó cũng là một tồn tại mạnh hơn hẳn con chim lửa kia. Chẳng thế mà dù đã bị nguyên tố tẩy rửa, nguyên tố chúc phúc, tới mức Gatrix tưởng chừng không còn bất cứ nguyên tố bóng tối nào trong Vera rồi, mà kết quả như đã thấy rồi đấy. Một con rắn lửa đen kịt như màn đêm, lại còn vô cùng mạnh mẽ!

Đột nhiên con chim lửa nhìn về phía Gatrix! Trong thoáng chốc, mắt của họ chạm nhau, và Gatrix thấy được một sự bối rối không cam lòng bên trong cặp mắt rực cháy đó. Gatrix biết một số sinh vật nguyên tố có nhân cách hóa rất cao, song tới tình trạng này thì là một phạm trù khác hẳn rồi!

- Cứu ta với!

Gatrix nghe nhầm, đúng không? Hắn chắc chắn là bị ảo giác do phản phệ ban nãy ảnh hưởng, chứ không có chuyện con chim lửa vừa nói tiếng người đúng không? Không chỉ vậy, nó còn... cầu cứu hắn? Thế giới này đảo điên hết cả rồi sao?

- Cứu...

Con chim lửa không thể nói hết câu, bởi cái đuôi dài ngoằng của con rắn đã quấn chặt quanh người nó. Trận chiến đã tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất, khi hai bên tiến hành đọ sức. Hoặc là con rắn sẽ ép nát vụn con chim, hoặc con chim sẽ xé tung thân thể con rắn.

Với tình trạng này, việc con chim lửa bị ép nát chỉ là chuyện một sớm một chiều!

- Làm ơn...

Con chim lửa thốt ra những lời này đầy cay đắng và tủi nhục. Từ nơi khóe mắt nó, một giọt nước mắt ngưng tụ lại, rơi xuống lòng bàn tay Gatrix. Đó là một viên ngọc có màu hổ phách, rực rỡ như sinh vật sống vậy.

Ngay thời khắc hắn chạm tay vào viên ngọc, một cảm giác kì lạ lan tỏa khắp trong lòng Gatrix. Nó giống như bản năng muốn bảo vệ Vera bằng mọi giá vậy, song nhẹ hơn một chút. Ví dụ như Vera và con chim lửa cùng gặp nguy hiểm, hắn sẽ ưu tiên Vera hơn chẳng hạn.

- Ta không biết ngươi là ai, và vì sao ta lại muốn bảo vệ ngươi, nhưng nếu đó là điều trái tim ta muốn, thì ta sẽ làm! Cứ coi đây là phần thưởng!

Gatrix thu viên ngọc vào trong nhẫn không gian, vận dụng ma lực vào mười đầu ngón tay. Viên ngọc này còn rất nhiều tác dụng, song tạm thời hắn chưa có thời gian nghiên cứu toàn bộ những công dụng đó. Về phần cứu con chim lửa, thì hắn cần phải làm suy yếu con rắn đen này đã!

- Bóng tối, quỳ xuống!

Từ mười đầu ngón tay của Gatrix, khói đen phun ra như sương, nhưng không tản đi mà ngưng tụ thành chất lỏng như mực. Gatrix dùng chúng để vẽ lên không khí rất nhiều chữ tượng hình rất phức tạp và khó hiểu.

Chỉ riêng việc nhìn vào những hình ảnh này thôi cũng đủ khiến người ta có một cảm giác rùng rợn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng rồi! Đây là phần thưởng Gatrix nhận được khi nhớ tới cảnh mình từ bỏ Nike. Hắn đã từng đi một đoạn trên con đường bóng tối, thế nên vận dụng những ngôn ngữ bóng tối này để điều khiển chúng không phải là việc khó khăn gì.

Đây chính là sự đáng sợ của việc am hiểu một “con đường” nào đó. Những kẻ thống trị một “con đường” hoàn toàn có thể điều khiển nguyên tố mà con đường đó đại diện mà chẳng mất chút sức lực nào. Ví dụ như Gatrix chẳng hạn, hắn có thể điều khiển bất cứ nguyên tố bóng tối nào, cho dù đó có là bóng tối của kẻ địch.

Tất nhiên nếu lực cản lớn quá, ví dụ như cưỡng ép phân giải một quả cầu bóng tối do đại pháp sư thi triển thì không thể! Trên thực tế, hiện tại hắn cũng chỉ tước đoạt được những hạt bóng tối nằm ở rìa ngoài của con rắn, nơi lực níu giữ là thấp nhất.

Và kể cả thế thì Gatrix cũng đang phải dùng tuổi thọ của mình để đánh đổi! Đó là bởi hắn không am hiểu đủ sâu bóng tối, thế nên hắn phải trả giá để có được sức mạnh này. Chỉ thấy bóng tối bay ra từ người con rắn, tụ tập lại trước mặt Gatrix.

Trong quá trình này, con rắn uốn éo, gào thét vô cùng đau đớn, nhưng nó bị con chim lửa giữ rịt lại. Bóng tối ngưng tụ lại càng ngày càng nhiều, tạo thành hình một nắm đấm. Sau đó, nắm đấm này bay thẳng vào người con rắn đen.

Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, con chim lửa giang rộng cánh ra, hót lên đầy sung sướng. Nắm đấm bóng tối đó của Gatrix không đủ để đánh tan con rắn, song nó cũng gây sát thương để suy yếu con rắn. Không chỉ vậy, con rắn trước đó còn bị Gatrix tước đoạt “thể xác” nữa.

Cộng nhiều yếu tố lại, việc con rắn bị đánh tan là điều hiển nhiên.

Con chim lửa phe phẩy cánh, từ từ đáp xuống đất. Lúc này Vera đang quỳ trên nền đất khô cứng, mắt trống rỗng vô hồn. Huyết thống của cô lại một lần nữa bị đánh tan, đẩy cô càng ngày càng xa khỏi con đường trở thành Succubus.

Về phần Gatrix, việc bị xén đi một phần mười tuổi thọ không khiến hắn quá ảnh hưởng. Dù sao thằng này cũng quen chơi mấy cái trò cấm kỵ này rồi. Hắn chỉ hơi kiệt sức và mệt mỏi sau khi ngưng tụ pháp tắc hủy diệt bằng bóng tối.

Đừng nghĩ rằng nắm đấm vừa rồi là đơn giản! Hàm lượng pháp tắc ẩn chứa trong nó thậm chí còn lớn hơn cả nhát đao chém tan Minas hồi bọn họ đại chiến thị trấn Lake đó! Chỉ có điều lần này nắm đấm đó là vật chịu tải, không phải bản thân Gatrix, nên hắn vẫn sống phây phây ra được!

Hoặc gần như thế, tuy nhiên Vera không biết chuyện này thì hắn cũng chẳng ngu dại gì mở mồm ra khoe!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.