Bạo Chúa

Chương 188: Chương 188: Lật mặt!




Cyrax mau chóng xẻ thịt con báo ra, rồi bắc bếp nướng. Gã không cần phí thời gian vặt lông, bởi gã không có ý định ăn cả da. Cyrax dùng dao lột hết lớp da ra - gã cố gắng giữ cho nó nguyên vẹn nhất có thể. Tiếp sau đó, Cyrax rạch bụng con báo, lôi hết nội tạng ra vứt qua một bên. Sau khi xong hết, gã mới bắt đầu nướng con báo.

Cyrax tất nhiên không thể nào cứ để nguyên con báo to tổ bố đó mà nướng - vừa không hiệu quả vừa khó đạt được chất lượng tốt. Gã bẻ bốn chân của nó thành bốn khúc thịt để riêng. Phần thân thì Cyrax chặt làm ba phần, bao gồm đầu, nửa thân trên và dưới. Tất cả quá trình này đều được gã dùng tay và chân để thực hiện, bởi Cyrax không muốn để lộ ra mình có một con dao phẩm chất tốt.

Sự khác biệt của phẩm chất tốt và thường nằm ở tác dụng, chứ không phải ngoại hình. Một thanh đao sáng loáng nước thép óng như gương cũng có thể chỉ là rác rưởi chém vài cái quăn. Còn một lưỡi kiếm xù xì xỉn màu hoàn toàn có thể là một thanh kiếm cấp tốt xuyên giáp như giấy.

Xương của con báo được Cyrax rút ra, đạp gãy hết hai bên xương sườn, giữ lại xương sống để dùng như một chiếc roi. Với chuôi cầm thì Cyrax lấy luôn chiếc nanh trên hộp sọ của nó, mài phẳng một phần đốt sống cổ để tiện cầm nắm.

Thật đáng tiếc gã không thu được tinh hạch của con báo! Nó đã bị vỡ nát, bằng cách nào đó, và Cyrax coi như trắng tay trong chuyến đi săn này. Nên nhớ, thuộc tính của gã là bóng tối bản nguyên, tức là Cyrax có thể hấp thụ bất cứ thứ gì nếu muốn để chuyển hóa thành bóng tối. Một viên tinh hạch cấp thấp chắc chắn sẽ khiến cho quá trình phục hồi của Cyrax tăng đáng kể!

Cyrax làm xong tất cả những công đoạn mài xương đó trong lúc chờ thịt chín. Gã là một con người biết tận dụng, và thời gian trống đối với Cyrax ngoại trừ nghỉ ngơi thì có nghĩa là vô dụng! Ngay khi Cyrax đánh bóng xong chiếc roi xương báo thì thịt cũng đã chín. Gã lập tức dùng dao, cắt một miếng bỏ vào miệng.

Thịt của nó rất chắc và ngọt. Một nguồn dinh dưỡng kịp thời để bổ sung cho cơ thể đang khao khát năng lượng của gã. Và điều hay nhất là nhờ bóng tối, nên Cyrax không cần phải nhai kĩ chậm rãi để dễ tiêu hóa. Thay vào đó, gã cần nạp thật nhiều nguyên liệu càng tốt, rồi để đấu khí bản thân đồng hóa hết vật chất đó, xong đem đi chữa trị bản thân.

Cyrax cứ thế dùng tốc độ như hổ ăn mồi, chén sạch một nửa con báo mới tạm gọi là thỏa mãn nhu cầu hồi phục. Vừa ăn, gã vừa mắc tiếp bốn cái chân giò còn lại lên khung, chờ cho lửa nướng chín. Khóe mắt của gã đánh về phía Kyle. Nước dãi của cậu ta đã rớt ra một ít nơi khóe miệng, còn mắt thì nhìn chòng chọc vào khối thịt nướng bốc mùi thơm phưng phức kia.

Cho dù đói tới không thể kiềm chế được, dù Cyrax đã để lộ ra rất nhiều sơ hở, song Kyle vẫn không hề tấn công gã. Trong thành thị, đấu sĩ còn bị các loại luật lệ ràng buộc, chứ khi ở nơi đồng không mông quạnh này, họ hành xử chẳng khác nào súc vật!

Đói thì muốn ăn, mệt thì ngủ lại, nứng thì làm tình. Nếu như nhu cầu không được thỏa mãn, thì đấu sĩ sẽ ra tay cướp đoạt nó. Đó là lí do vì sao các đấu sĩ gặp nhau ở nơi xa lạ, thì việc đầu tiên không phải là tay bắt mặt mừng, mà là cảnh giác! Miệng thì họ cười nói ngọt xớt, có điều sau lưng thì sẵn sàng đâm ngay lập tức!

Gã nhìn xuống những vết thương trên cơ thể. Không có gì quá đáng ngại, tất cả đều là ngoại thương, và đã bắt đầu mọc da mọc thịt rồi! Về phần tổn thương bên trong thì Cyrax dùng nội nhãn nhìn một vòng không thấy vấn đề gì.

- Này Kyle!

- Ờ... hả gì cơ?

Kyle giật mình, thoát khỏi trạng thái thất thần. Cyrax ngoắc tay, ra hiệu cho cậu ta tiến tới. Khi Kyle bước đến gần, Cyrax chỉ vào một cẳng đùi sau của con báo, lúc này đã chín vàng rụm. Khối thịt này dễ to bằng nửa lồng ngực Kyle quá!

- Tôi đã nói gì nào? Chúng ta đang trong tình thế hiểm nghèo, phải giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau. Tôi đã ăn đủ rồi, thế nên khối thịt này tặng cậu.

- Thật vậy sao?

Hai mắt của Kyle lóe sáng, nhưng cậu ta lập tức híp mắt lại!

- Như vậy cái giá là gì?

- Không gì cả! Tôi tặng cậu, như một minh chứng của tình bạn. Chúng ta đã chiến đấu bên cạnh nhau rồi đúng không?

Kyle trầm ngâm, không nói gì. Cậu nhìn chăm chú vào lớp mỡ vàng chảy ướt đẫm miếng thịt, sôi bóng lên dưới sức nóng của ngọn lửa. Cuối cùng, Kyle nuốt nước bọt, móc trong túi ra một ít thuốc và bông băng.

- Thay mặt trại tập trung, chúng tôi cảm ơn sự viện trợ của anh, Cyrax! Tuy nhiên nhận không thì không phù hợp với phong cách của chúng tôi, vậy nên xin anh nhận lấy những thứ này.

Cyrax liếc nhìn những thứ thuốc và băng trên đôi tay mảnh khảnh đen bẩn đó của cậu ta. Chúng là đồ tốt - chỉ bằng một ánh mắt, Cyrax cũng có thể nhìn ra được chất lượng của thuốc. Sống bên cạnh một kẻ suốt ngày chế tạo ra những thứ kỳ quái đã rèn cho Cyrax khả năng phân biệt đồ vật cực kì sắc sảo.

Chẳng ai muốn làm vật thí nghiệm cho một thứ thuốc phi nhân đạo do Goblin phát minh đúng không? Đúng không?!

- Tôi không cần những thứ này. Cậu cầm về đi.

Cyrax phẩy phẩy tay, ra hiệu cho Kyle cất đồ đi. Trên gương mặt chàng trai trẻ xuất hiện một sự ngạc nhiên không hề nhẹ, sau đó chuyển biến thành sự nghiêm túc không thể lay chuyển.

- Xin anh nhận cho! Nếu như anh không nhận thì chúng tôi không có cách nào tiếp nhận món quà này...

- Bla bla bla, nói vậy đủ chưa!

Cyrax cầm cái que cời lò dính đầy muội than lên, ấn nhẹ vào trán Kyle. Nó không nóng, thế nhưng chẳng hiểu sao máu dồn ngược hết lên trên mặt cậu!

- Tôi nói, là tặng cho cậu! Là cho cậu! Không phải cho bất cứ thằng hay con nào khác! Thế nên đây không phải là giao dịch giữa tôi và trại tập trung của cậu, mà là tôi, tình nguyện đem khúc thịt này, đưa cho cậu. Hiểu chưa?

- Nhưng... luật lệ... tôi phải mang đồ ăn về chia cho mọi người...

Kyle cúi đầu, rón rén đáp lời trước sự ngang ngược của Cyrax. Không hiểu vì sao mà đây vốn là một cảnh từ thiện, song giờ lại biến thành cường hào ức hiếp dân lành mới hay cơ chứ!

Cyrax vỗ trán đánh bốp một cái. Gã chỉ vào mặt Kyle.

- Cậu nhìn lại mình xem? Gầy gò vàng vọt như vậy thì còn định đi cứu ai? Cậu muốn làm anh hùng đúng không? Trước tiên cậu phải cứu được bản thân mình đã, chứ đến thân thể mình còn chẳng thể giữ được thì định giúp đỡ ai.

Kyle mím chặt môi, không nói lời nào. Để khiến lời nói của mình thêm trọng lượng, Cyrax cầm chiếc đùi lên.

- Giờ tôi hỏi cậu một câu, ăn hay không? Nếu cậu ăn, thì ăn ngay tại đây, trước mặt tôi, cho tới khi bằng sạch thì thôi. Còn không hoặc bỏ dở thì tôi sẽ ném hết chúng đi ngay lập tức! Ba, hai...

- Rồi! Được rồi! Đưa cho tôi!

Kyle không thể kháng cự trước sự cưỡng bức của Cyrax, đành phải tuân theo ý nguyện của gã. Cậu đón lấy khối chân giò, đưa lên miệng gặm từng miếng một. Kyle là một cậu chàng xinh trai, và cái cách ăn đó khiến cậu ta càng thêm duyên dáng.

Nhưng sự thật thì khi đói lâu ngày, hãy ăn như Kyle! Dạ dày khi bị đói sẽ tiết ra dịch vị để báo hiệu lên não rằng nó cần đồ ăn để co bóp. Song khi tình trạng thiếu đồ ăn diễn ra liên tục, não sẽ chỉ thị cho dạ dày hoạt động dưới-công-suất, để giảm bớt tín hiệu đói gửi lên trên não.

Chính vì thế, dạ dày lúc này của Kyle đang trong tình trạng cực kì yếu, và nó cần được nuôi bằng từng chút, từng chút thức ăn một, chứ không phải là một lượng lớn to đùng. Việc này sẽ dẫn tới dạ dày không kịp điều chỉnh lại nhịp độ, gây ra trạng thái đầy bụng bội thực cực kì khó chịu!

Hơn thế nữa, thức ăn tồn tại dưới dạng nhỏ cũng giúp cho dạ dày đỡ phải co bóp nhiều hơn, cải thiện hiệu suất hấp thu dinh dưỡng bên trong đồ ăn. Vậy nên bất kể vì lí do nào, hãy ăn như mèo gặm khi đói, chứ đừng ăn như rồng như hổ giống Cyrax. Gã là quái vật rồi, không cùng hạng cân với người bình thường!

Khi Kyle đang nhấm nháp bữa sáng tuyệt vời của mình, thì Cyrax cũng không ngơi tay. Gã nhảy vụt lên trên những cành cây, nhìn ngó, tìm kiếm một vài chiếc lá rất to bản để đem cuốn chỗ thịt đã chế biến xong lại. Với mỗi chiếc lá, Cyrax lại nhấm một tí ở góc, để kiểm tra xem nó có độc tố hay không. Sở hữu nội nhãn cho phép Cyrax có thể làm một Thần Nông* bất đắc dĩ.

Cyrax hì hục đóng gói hết chỗ thịt, bỏ từng bọc vào trong chiếc ba lô bằng lá cây sau lưng. Kyle đứng dậy, phủi phủi bụi khỏi quần, cũng như xoa tay xuống đất để tẩy khỏi vết dầu mỡ. Một mẹo khá hay nếu như tay bị mỡ trơn mà không hết được, là hãy xoa nó xuống đất. Mỡ sẽ cuộn lại với đất cát, và rơi khỏi tay chúng ta.

- Hương vị như nào?

- Thật không thể tin được! Tại sao... anh làm được thịt ngon như vậy?

Thịt thú rừng thường có vị tanh, và nếu không có phụ gia đi kèm thì rất khó ăn, chứ không hề thơm như tưởng tượng. Thứ thơm ở đây là mùi, không phải vị! Cyrax bèn chỉ xuống khúc gỗ cháy đen thui dưới chân Kyle.

- Là tro! Khi cậu đốt cành cây, tro của nó có chứa một loại muối, đem lại hương vị mặn. Tất nhiên mùi hăng hăng đắng thì không thể tránh được, song ít ra ăn một miếng thịt đậm và hơi có mùi tro còn hơn là ăn nhạt toẹt phải không?

Kyle nhìn xuống đống gỗ cháy, trong mắt lóe lên một tia sáng kì lạ. Cậu ta gật đầu, rồi quay người đi.

- Như vậy, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi! Trại tập trung còn cách chúng ta không quá xa đâu!

Sau một thời gian khoảng nửa ngày, lúc mặt trời đã gần xuống xế tà, thì họ tới nơi. Trước mặt Cyrax là một khu trại tập trung, với rất nhiều những ngôi nhà được mắc trên cây.

- Cậu còn gì muốn nói nữa không?

- Hả? Ý anh là sao?

Cyrax đặt con dao lên cổ họng Kyle, thì thào vào tai cậu ta.

- Nếu không thì cô có thể đi chết được rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.