Bạo Chúa

Chương 249: Chương 249: Một mình trong phòng trưng bày




Taara cầm chiếc lọ lên, cẩn thận nhỏ một giọt lên đầu ngón tay. Đồng thời Gatrix cũng đã chuẩn bị sẵn sàng Hồng Trần - nếu như ngón tay của Taara bị ăn mòn thì hắn sẽ lập tức chặt đứt nó, không để cho thứ thuốc này lan rộng ra thêm.

Chỉ có điều lo lắng này của hắn cũng bằng thừa, bởi giọt chất lỏng này chỉ đọng lại trên đầu ngón tay cô, chứ không hề gây ra tác động nào khác.

Trước khi Gatrix kịp phản ứng, ngay lập tức Taara ấn ngón tay đó vào bên trong mũ. Mà ngay cả nếu hắn có biết, hắn cũng không thể nào đủ sức cản lại một đấu sĩ cấp trung như Taara!

Ngón tay dài của cô nàng xỏ xuyên qua khe mũ, đưa giọt thuốc vào trong chiếc mũ giáp. Đến lúc này, Gatrix mới kịp phản ứng lại. Hắn dùng hai tay, cố gắng níu lấy bắp tay của cô nàng, miệng la lớn.

- Đừng có làm chuyện dại dột! Taara! Cô không sao chứ?

Hắn lay lay người cô nàng vài cái, và Taara từ từ rút ngón tay ra khỏi chiếc mũ. Giọt nước đó đã rơi khỏi ngón tay cô, lăn dài trên bờ ngực trắng ngần, để lại một vệt chất lỏng dài. Từ phía bên trong chiếc mũ, giọng của Taara cất lên, buồn buồn và cô đơn đến kì lạ!

- Vậy là ngay cả thứ thuốc này cũng không thể giết nổi tôi sao?

Cô đưa hai tay lên ôm mũ, tì khuỷu tay lên đầu gối. Thấy vậy, Gatrix thở dài, đặt hai tay lên vai Taara.

- Tôi đã nói rồi, trạng thái hiện tại của cô là một kì tích, xảy ra do một sự trùng hợp vô cùng hiếm gặp. Nó không thể bị hoá giải một cách đơn giản chỉ bằng một lọ thuốc độc không tên không tuổi được đâu. Cô cần phải gặp người quan sát, sau đó cô mới có thể biết được tình trạng của mình là đang sống hay chết!

- Thế anh nói đi, người đó là ai? Là ai mới được chứ?

Taara gào lên tức tưởi, song chẳng có bất cứ giọt nước mắt nào chảy ra được cả. Cô làm gì có đầu, đúng không nào?

- Tôi không biết kẻ đó là ai, nhưng đó có thể là kẻ đã nguyền rủa cô rơi vào trạng thái này. Chúng ta cứ đi tìm khắp toà thành, nếu không tìm được thì tìm tiếp cả ở thế giới của Inesta, kiểu gì cũng sẽ tìm được kẻ đó thôi!

Gatrix tìm cách an ủi cô nàng. Có vẻ như nó khá hiệu nghiệm, khi Taara lập tức ngẩng đầu lên! Đôi mắt của cô nàng, đúng hơn là hai đốm lửa đó cháy sáng một cách dữ dội!

- Anh nói thật chứ?

- Chắc chắn rồi! Dù chỉ là suy đoán, nhưng tôi khẳng định một khi có kẻ nào lọt vào thế giới này, hắn sẽ không thể nào dễ dàng thoát ra ngoài được. Theo như những gì tôi được biết, thì toà thành này còn một thế giới song song nữa. Để tiến vào đó được, cô cần phải phá bỏ bốn cái phong ấn ở bốn toà tháp cao. Tôi nói vậy để nếu tôi chẳng may có thiệt mạng, thì chí ít cô cũng có một phương hướng nào đó.

Taara ngẩn người ra, rồi đứng phắt dậy!

- Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh, Gatrix! Taara này sẽ không bao giờ quên ân huệ này. Nếu như sau này có việc gì cần giúp đỡ, dù cho có phải lao vào núi dao biển lửa, tôi cũng sẽ quyết không chối từ!

Gatrix mỉm cười, chờ cho tới khi Taara đã biến mất hẳn khỏi căn phòng mới bắt đầu chùng người xuống. Và như thế, cô nàng hoạt ngôn, lạc quan, với trái tim rạng rỡ như mặt trời đó đã rời khỏi hắn, nhanh như chính cái cách cô ta xuất hiện vậy!

Gatrix không phải muốn chê trách gì Taara - đổi lại là hắn, nếu như biết được tin của Vera, hắn cũng sẽ nhảy cẫng lên! Chỉ là... dù đồng hành cùng nhau không lâu, song Gatrix đã sinh ra một thói quen có ai đó ở bên cạnh mình, hỏi han lung tung.

Thế nhưng giờ Taara đi rồi, Vera cũng đi rồi. Chỉ còn lại một mình hắn, ngồi một mình trên chiếc bệ đá lạnh ngắt này, trong một căn phòng bị giấu kín và trống rỗng tới kì lạ. Thật cô độc!

Gatrix nhắm mắt lại, loay hoay tìm cách nằm xuống bệ đá. Nó không to, nhưng hắn cũng chẳng lớn, và chỉ cần co quắp tay chân một chút là được. Sự mệt mỏi ập tới vào thời khắc hắn mất cảnh giác nhất, khi Gatrix không còn phải cố gồng mình lên để thể hiện ra một bề ngoài mạnh mẽ nữa.

Ôi Vera! Em đang ở đâu vậy...

Gatrix chìm vào giấc ngủ trong vô thức. Linh hồn kiệt quệ của hắn không cho phép bản thân có được những giấc mơ sáng suốt được nữa. Mà kể cả có tiến vào trạng thái Lucid, Gatrix cũng chẳng biết nên làm gì vào lúc này.

Đó là một chuỗi những giấc mơ ngắn, khó hiểu và khó chịu vô cùng! Khi hắn giật mình tỉnh lại, xung quanh hắn vẫn chỉ là sự tĩnh lặng và cô độc. Gatrix áp tay lên trên bệ đá, ước lượng thời gian đã trôi qua dựa trên nhiệt độ truyền vào phiến đá đấy.

Hắn chợp mắt cũng không lâu lắm, nhưng Gatrix có cảm tưởng hắn đã ngủ một thiên niên kỷ rồi vậy. Có lẽ việc chỉ thiền mà không thèm ngủ để hồi phục tinh thần cũng không phải phương pháp tốt lành cho lắm, khi cơ thể hắn vẫn còn khao khát những ước mong trần tục.

Gatrix nhảy khỏi bệ đá, bắt đầu hướng về phía những món đồ vật còn sót lại trong phòng. Đồng thời, hắn tiện tay thu lại hai phần giấy đầy chữ trong căn phòng bí ẩn. Lúc đầu hắn dự định hỏi Taara xem cô có thể đọc được những ký tự này không, thế nhưng cô nàng biến đi nhanh quá, nên hắn cũng quên bẵng luôn!

Thứ đầu tiên khiến Gatrix chú ý là một chiếc giá treo khung quần áo. Phía trên đó là một bộ đồ hầu gái tông đen trắng điển hình, với tạp dề và những nếp uốn để tạo điểm nhấn.

Đây là một chiếc áo liền váy, với phần tay cắt cụt tới nách. Thân váy khá dài, có lẽ sẽ dài tới đầu gối của người mặc, căn cứ theo tỷ lệ cơ thể của bộ đồ. Trừ phi cô gái mặc bộ đồ này có đôi chân dài quá khổ, mà cũng chẳng biết được, vì những chuyện kì lạ hắn gặp từ lúc đặt chân lên thế giới này cũng đâu có ít.

Cứ cho rằng những gì Shazam nói đều là sự thật, thì khả năng rất cao là những thứ trong căn phòng này đều không thể bị sao chép. Nó có nghĩa là, nếu như tồn tại một vật phẩm ở thế giới Shazam, thì sẽ không thể tồn tại vật phẩm nào bên thế giới Inesta được.

Với căn phòng trống rỗng như này, Gatrix có thể đoán được tung tích của những món đồ còn lại ở đâu rồi. Thậm chí hắn còn mường tượng ra được, thời điểm ban đầu chính Shazam mới là người giành được quyền kiểm soát căn phòng này, để rồi sau đó tà giáo đồ cướp bóc sạch sẽ và chỉ để lại một số món đồ linh tinh sót lại này.

Một vật phẩm sưu tầm chưa chắc đã phải là một bảo vật hay kho tàng gì. Có đôi khi, chỉ là chủ nhân của chúng cảm thấy thú vị nên mang về mà thôi. Tất nhiên đấy là Gatrix nói thế, chứ bộ quần áo này tồn tại đã mấy trăm năm rồi mà trông vẫn nguyên vẹn như mới thế này thì chắc chắn có vấn đề.

Hắn đưa tay lên, kiểm tra chất vải, và quả nhiên là thứ vải này có độ dẻo dai đến kinh người! Gatrix dùng Hồng Trần đâm, chọc, vạch mỏi cả tay mà chẳng thể để lại một vệt nào trên ngực áo cả, chứng tỏ cấp độ của nó ít nhất phải trên cấp tốt!

Gatrix bèn thu bộ đồ này vào trong nhẫn không gian. Tạng người của Taara hơi nhỏ với bộ váy này, nhưng nếu gặp được Vera, hắn sẽ đem nó cho cô nàng. Có thể sẽ có đôi chút lỏng lẻo ở ngực, song chí ít nó vẫn tạm coi như một bộ giáp ra trò được!

Bên cạnh chiếc giá treo quần áo đó có gác một chiếc chổi. Gatrix không tài nào nghiên cứu được quyền năng của chiếc chổi này, có điều chỉ nội việc nó đặt dựng trên sàn nhà chứ không phải đặt trên kệ đã chứng tỏ điểm đặc biệt của nó rồi.

Cần nhớ rằng toàn bộ căn phòng này đều bị sinh thể màu đen bao phủ, ấy thế mà cây chổi này đặt trên lớp sinh thể đó cứ như không, chẳng hệ bị bao phủ gì cả. Có lẽ nó cũng là một vật phẩm cấp tốt trở lên, bởi Gatrix không bẻ nổi cán chổi! Thôi thì hắn có thể đem cây chổi ra chiến đấu tạm cũng được, vì nó khá là nhẹ.

Gatrix tìm tới món thứ hai còn sót lại trong căn phòng. Đó là một chiếc hộp kim loại trang trí bề ngoài rất đẹp, đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Nắp hộp mở toang, để lộ ra phần bên trong lót nhung nhưng trống rỗng.

Gatrix cầm chiếc hộp lên, ngó nghiêng đủ kiểu. Dựa vào kết cấu hình dạng bên trong chiếc hộp, Gatrix đoán rằng nó đựng một đồ vật gì đó có kích thước phi vật thể, như thể cát hay chất bột gì đó chẳng hạn.

Ồ?

Gatrix đột nhiên ngửa đầu lên, nhìn chung quanh căn phòng. Đừng bảo hắn là cái đống bụi lơ lửng trong không khí này là từ bên trong chiếc hộp này mà ra đấy nhé! Nghĩ vậy, Gatrix bèn chiếu đèn, săm soi thật kỹ từng điểm bên trong chiếc hộp.

Quả nhiên, hắn phát hiện ra vẫn còn vài hạt bụi màu đen bị dính lại bên trong hộp, không có cách nào bay ra do vướng vào gờ hay kẹt giữa hai nếp uốn của nhung. Khi Gatrix gỡ chúng ra khỏi hộp, chúng từ từ bay lên, cho tới khi lơ lửng giữa lưng chừng căn phòng thì dừng.

Nếu như chiếc hộp này là vật chứa đống bụi màu nhiệm, thì liệu nó có một cơ chế để hút lại những hạt bụi này không nhỉ? Gatrix thử nhấc lớp nhung bên trong hộp ra. Ở dưới đáy hộp, bị che phủ bởi lớp nhung trước đó, có chạm trổ một dòng chữ nổi.

Chỉ tiếc là Gatrix không đọc được những chữ này! Thế nên hắn đành ngậm ngùi đặt chiếc hộp lên trên một cái bệ đá gần đó, rồi hướng về món đồ thứ ba, cũng là món đồ cuối cùng bên trong căn phòng trưng bày này.

Đó là một chiếc hộp kim loại rất nhỏ, có lẽ chỉ bằng hai ngón tay hắn chụm lại. Bề mặt bên ngoài của nó đã ố vàng, hoen rỉ gần hết. Có vẻ như nó được ghép bởi hai phần mà thành, bao gồm phần thân và một cái nắp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.