Bạo Chúa

Chương 161: Chương 161: Nhiệm vụ không thương vong




Chiếc khiên gỗ trên tay Cyrax vỡ tan thành muôn mảnh sau một cú thúc ngòi của con nhện. Cyrax liếc nhìn cái tay cầm chỏng chơ trên cánh tay, định quăng đi mà gã chợt nhớ ra đây cũng tính là rác!

Thế nên Cyrax nhặt đại một miếng kim loại to bản bám đầy tơ nhện dưới đất, giơ lên che trước mặt, ngăn không cho cẳng chân nhọn sắc của con nhện xuyên vào bản thân. Hiện tại cơ thể gã còn chưa đủ mạnh, chứ không thì gã hoàn toàn có thể đánh cho con nhện chúa kia tê liệt mà vẫn đảm bảo không gây tổn thương gì... tiếp sau đó!

Một tiếng va chát chúa giữa chiếc khiên - nó là một chiếc khiên dạng tam giác lồi, và con nhện, vang lên. Cyrax bị đẩy lui mất vài bước, nói đúng hơn là gã cố tình lùi lại để giảm bớt lực phải thừa nhận.

- Ồ, cái khiên này tốt đấy chứ?

Cyrax liếc nhanh mặt khiên, trầm trồ thán phục. Chiếc khiên gỗ kia của gã mang tiếng là tạm bợ, nhưng thực chất được tạo nên từ rất nhiều lớp gỗ xếp sát sàn sạt vào nhau.

Nó giúp cho lực thừa nhận luôn luôn bị tiêu giảm một phần do không khí nằm giữa các lớp, ấy vậy mà mỗi một lần con nhện đánh vào đều tạo ra một lỗ thủng sâu hoắm trên chiếc khiên.

Còn chiếc khiên kim loại trong tay Cyrax thoạt nhìn thì có vẻ mỏng, nhưng lại cực kì nặng và đầm tay. Hơn nữa kể cả chỗ tiếp xúc với con nhện cũng không có dấu hiệu bị lõm xuống!

- Anh vớ được hàng ngon này Vera!

Cyrax mừng rỡ quát to, nhanh chóng nắm lấy cái tay cầm. Và chiếc khiên đột nhiên rơi rầm xuống đất, chỉ để lại cái tay nắm gãy lìa mà Cyrax đang giữ.

Vera liếc xéo xuống Cyrax, nhếch miệng cười. Gã trọc đỏ dựng hết cả mặt, cáu kỉnh ném chiếc tay cầm về phía cửa hang.

- Chắc là do thời gian làm hỏng thôi! Tình hình bên em thế nào rồi!

- Được khoảng một phần tư rồi!

Cyrax thầm nhẩm tính trong bụng. Gã nắm lấy chiếc khiên, trượt qua bụng con nhện, không quên giơ khiên chắn trước mặt để tránh nó đâm nọc xuống. Con nhện chúa này có ba phương thức tấn công chủ yếu.

Một là dựa vào những cẳng chân chắc khỏe sắc bén của nó để xé nát con mồi. Thứ hai là miệng của nó cũng có thể dùng để cắn xé, và bởi vậy nên chắc chắn nó không phải là loại nhả tơ rồi!

Ai cần tới kén để hóa lỏng con mồi khi có thể nhai rau ráu cơ chứ!

Chính vì không có tơ, thành ra phần bụng dưới của con nhện chúa có một cái ngòi rất dài và cứng, dùng để tiêm nọc độc lên con mồi. Cyrax không dám thử cho nó chích một cái, bởi bản năng mách bảo gã tuyệt đối đừng có làm như vậy!

Cyrax chạy hùng hục xung quanh căn phòng, liên tục liệng những món đồ trên mặt đất về phía cửa hang. Phía sau gã, con nhện không còn chạy lạch cạch trên tám chiếc chân nữa. Thay vào đó, nó nhún chân, rồi bắn vọt lên không trung!

- Goblin trên cao, à nhầm Gildur chứ!

Cyrax buột miệng rủa thầm, nhìn hình bóng con nhện càng ngày càng to dần rơi về phía mình! Nó chạm đất, tạo nên một tiếng nổ ầm ỹ. Cơn thịnh nộ của nhện chúa khiến cho lũ nhện đực run lẩy bẩy, trốn thật kỹ vào trong hang, không dám ló đầu ra. Điều này khiến cho tiến độ của Vera nhanh hơn trông thấy!

- Cố chịu Cyrax! Em sắp xong rồi!

- Không vấn đề!

Cyrax quát lớn, nhảy lên tường, thực hiện một động tác vô cùng ấn tượng trên góc độ thị giác. Gã chạy một đoạn trên tường, hoàn toàn bỏ qua lực hút từ mặt đất!

- Thật luôn sao?

Vera trừng lớn mắt. Cô biết nguyên lý của nó. Để làm được động tác này, người thi triển cần phải di chuyển với tốc độ cực nhanh. Họ vẫn sẽ bị lực hút kéo xuống mà thôi, nhưng trên phương diện thị giác, trong một đoạn ngắn, trông nó giống như họ đang lướt trên tường vậy!

Và nhìn một kẻ to xác như Cyrax làm được điều đó thì càng sốc tợn!

Vấn đề ở chỗ, kẻ địch của bọn họ lại không phải là một loài thú dữ thông thường! Loài nhện có khả năng leo vách đá rất giỏi, nhờ kết cấu chân của chúng. Ít nhất ở cái hang này là vậy, còn để kết luận cả thế giới thì cả Cyrax, Vera lẫn Gatrix đều không dám!

Chỉ thấy con nhện nhấc những cái chân lổm ngổm của nó lên tường, đuổi theo Cyrax. Nó đang học tập phương thức chiến đấu của bọn họ - chính xác hơn là câu giờ thôi! Con nhện này tương đương với đấu sĩ cấp trung, nhưng bất kể là Cyrax hay Vera, nếu như thật sự muốn, thì con nhện này chết từ lâu rồi!

Cyrax nhảy khỏi vách tường, tranh thủ nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Đã không còn mảnh rác nào sót lại, ngoại trừ đất đá vỡ vụn. Trước khi hành động, bọn họ đã thống nhất với nhau không coi đất đá là rác rưởi. Bởi nếu như vậy thì chỉ có nước xúc hết đất trong hang đi mà thôi!

- Phía dưới sạch sẽ rồi!

- Em cũng xong rồi đây!

Vera hét lớn, giằng lấy một cái găng tay kim loại từ trong hang nhện đực. Cô kéo hơi mạnh quá, khiến cho chiếc găng văng vọt ra sau đầu, xoay xoay vài vòng trong không khí, trước khi rơi gọn vào trong tay Cyrax.

- Bắt đẹp đấy!

Cyrax cười cười không đáp. Không biết từ bao giờ, mà bọn họ có thể vừa cười đùa vừa vờn quanh một con ma thú cấp trung như thế này! Đối với các đấu sĩ, người làm phép khác, một con ma thú ngang cấp tuyệt đối không phải trò đùa!

Bọn họ phải mang theo tâm lý cẩn trọng, quyết tâm, hết sức tập trung, và khi cần thì phải chấp nhận cả mất mát mới có thể đánh gục được nó.

Còn hai kẻ “đấu sĩ cấp thấp” này thậm chí còn chẳng thèm để con nhện chúa vào mắt!

Vera hôn chụt một cái, tạm biệt con nhện đực trong hang, sau đó buông mình rơi xuống đất, tạo ra một vụ nổ nho nhỏ! Thật khó có thể tin được trong thân thể mảnh mai nhỏ nhắn đó lại ẩn chứa sức mạnh kinh người đến vậy! Vera duỗi duỗi chân tay, châm lửa nơi đầu cây gậy.

- Cần em giúp một tay không?

- Không cần! Mau lượm hết rác đi, chúng ta chuẩn bị rút lui!

Vera gật đầu, lao vụt về phía cửa hang. Chiếc áo choàng của cô đã bắt đầu đầy đầy rồi. Nhìn kĩ lại thì Vera trông rất giống nhân vật tiểu quỷ trong truyện cổ tích mà người lớn hay kể cho trẻ con nghe trước khi ngủ. Tiểu quỷ thường vác sau lưng một cái túi to đựng đầy đồ ăn cắp, hoặc quà cho trẻ em ngoan ngoãn, tùy vào con quỷ đó tốt hay xấu!

Không cần phải suy đoán, chúng được xây dựng trên hình tượng loài Goblin!

- Ổn rồi đó, chúng ta lui thôi Cyrax!

Vera hét lớn. Nghe vậy, Cyrax lập tức chuyển hướng, không còn ham chiến nữa. Đột nhiên từ miệng con nhện chúa bắn ra một tia sáng màu trắng bạc!

- Cẩn thận!

Vera la thất thanh, nhưng với Cyrax thì nó khá là thừa thãi! Cô nàng quên rằng gã có khả năng nhận biết nguy hiểm sao? Ngay khi con nhện hơi há miệng ra, Cyrax đã có động tác che khiên trước mặt rồi!

Tia sáng đập vào mặt khiên, hiện ra là một vài sợi tơ trắng óng ánh nhìn rất đẹp! Nó không giống như thứ tơ thông thường giăng đầy khắp hang, mà nhìn cao cấp hơn rất nhiều!

- Anh tự hỏi, nếu như chúng ta kéo đoạn tơ này ra được không nhỉ?

- Tỉnh lại đi! Nó thuộc về con nhện chúa, không nằm trong mục rác rưởi! Anh muốn công sức chúng ta đổ sông đổ bể hay sao?

Cyrax trầm ngâm trong nháy mắt, rồi gật gù.

- Hợp lý! Như vậy giúp anh một tay đi!

Vera hiểu ý, ném một mồi lửa về phía sợi tơ đang ghì chiếc khiên trong tay Cyrax lại! Sợi tơ gặp lửa, héo úa, tan thành một mảnh tro trong tiếng rít điên cuồng của con nhện!

- Có vẻ có người đang tức giận rồi kìa!

Tám con mắt của nhện chúa đổi sang màu đỏ rực như màu máu, và nó cất tiếng hét!

- Chết tiệt!

Cyrax gầm lên, ủn Vera về phía trước.

- Chạy mau!

Bằng mắt thường cũng thấy sóng âm phát ra từ miệng con nhện, lan tỏa trong không khí thành từng gợn. Cyrax nghiến răng, dùng lưng đón đỡ những gợn đó. Máu tươi phun ra từ miệng và mũi gã, bắn ướt cả một mảng trên chiếc áo choàng bọc đồ của Vera.

- Cyrax!

- Không sao! Chạy!

Trong những tình huống ngặt nghèo thế này, tuyệt đối đừng có nói nhiều! Người chỉ huy cần đưa ra những mệnh lệnh ngắn gọn, chính xác nhất, và cấp dưới phải tuân theo chứ không được càm ràm cãi lệnh. Rất hiển nhiên, Cyrax là một chỉ huy hợp cách!

Vera tuy rằng rất lo lắng, nhưng cô không dám nán lại thêm. Phía sau lưng cô, Cyrax cũng đang chạy theo, sắc mặt tái nhợt! Nếu như không phải gã tu luyện Chấn động, trui rèn nội tạng hàng ngày, thì còn lâu mới có thể đi lại bình thường được như này. Nếu như lúc đó thay Vera vào vị trí của gã thì giờ chắc là cô nàng đang nằm dài trên đất rồi!

- Nguy hiểm thật, không nghĩ tới nó còn có chiêu này! Quả nhiên Gatrix dạy không sai, sóng âm mới là thứ nguy hiểm nhất của đám ma thu cấp cao!

Nhìn thấy hai con mồi vẫn sống khỏe re sau khi ăn một đòn bí mật của mình, con nhện chúa ngẩn người ra trong chốc lát. Sau đó nó rít lên giận dữ. Thế là từ trong các hang nhỏ, hàng đàn hàng lũ nhện to nhện bé bò ra, truy đuổi hai kẻ lạ mặt!

Dẫn đầu đoàn không phải ai khác, chính là con nhện chúa - nếu có con nhện nào khác đứng trên đường di chuyển của nó, thì đã bị nó giẫm bẹp rồi!

- Cái này có tính là thiệt hại không?

Vera ngoái về sau lưng, nhìn một cái. Rồi cô nàng trả lời Cyrax.

- Tự làm tự chịu thôi, trách gì chúng ta chứ!

- Ha ha ha!

Cyrax bật cười, quên đi cảm giác tưng tức trong ngực. Gã không có thời gian để ép cho máu ứ phọt ra.

Cửa hang đã ở rất gần bọn họ. Có thể thấy trời đã đổ dần về chiều muộn, thông qua một màu đỏ tan tác của hoàng hôn.

- Chuẩn bị phép thuật đi Vera!

- Rõ!

Điểm lợi của những người mạnh mẽ là họ có khả năng bắt nhịp với nhau cực nhanh. Hai câu vừa rồi của họ tuy ngắn gọn nhưng hàm ý ẩn chứa trong đó thì không ngắn chút nào!

Vera chạy phía trước, miệng lầm bầm niệm chú. Ma lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ tập trước mặt cô nàng, hình thành nên một trận pháp phức tạp.

- Ba! Hai! Một!

Vera đã chạy ra bên ngoài cửa hang, và Cyrax chỉ cách cô hai bước chân. Đuổi sát bọn họ là đàn nhện.

- Tường lửa!

Vera quát lên, chỉ tay tại miệng hang. Vừa đúng lúc đó, Cyrax nhảy vọt lên, lao cả người ra khỏi hang! Một bức tường lửa xuất hiện từ giữa không trung, chỉ cách tấm lưng to như cái phản của Cyrax có một đốt ngón tay!

Con nhện chúa lập tức dừng lại, cùng với đàn con của nó. Bức tường lửa đã phân cách hai chủng tộc rất hiệu quả, và dù thời gian tồn tại của nó không lâu lắm, nhưng với hai đấu sĩ cấp thấp thì nhiêu đó là đủ để họ cao chạy xa bay rồi!

Một lí do nữa khiến con nhện chúa dừng lại, là bởi nó cảm nhận được sát khí rõ rệt của hai kẻ trước mặt! Nếu như trước đó, nó chỉ coi bọn họ như hai con ruồi khó chịu, thì giờ nó có cảm giác...

Nếu nó bước qua khỏi lớp tường lửa, nó sẽ chết!

Con nhện rít lên không cam lòng, nhưng vẫn phải dẫn tộc của nó lùi lại!

Cyrax và Vera lúc này đang chạy băng băng về phía xe ngựa.

- Thật đáng tiếc! Nếu như nó đi ra khỏi hang thì không còn tính là “nan đề” nữa rồi!

Vera cảm khái. Bên cạnh cô, Cyrax đang xách chiếc túi lớn trên vai, đấm đấm ngực ọc máu ứ ra.

- Ừm! Anh đang muốn trả thù nó đây.

Cả hai chạy một đoạn về tới xe ngựa. Gatrix đã nấu nướng xong xuôi, đúng hơn là hắn vừa buông muôi thì Cyrax và Vera chạy trở về! Con Goblin đã kê sẵn bàn với ghế ngoài trời, cùng với đó là một vài ngọn đèn cầy treo xung quanh phòng ăn tự nhiên này.

Cyrax mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, tiếp đó là Vera nằm dài ra trên bàn gỗ. Gatrix mỉm cười, bày đồ ăn lên trên bàn.

- Vất vả vậy sao?

- Hừ hừ, bọn em đã dọn sạch cả hang mà không hề sát hại bất cứ một con nhện nào rồi nhé!

Gatrix dừng lại, mở to mắt nhìn cả hai. Thế rồi con Goblin cười phá lên!

- Ai nghĩ ra chuyện đó!

- Là em ấy!

Cyrax chỉ về phía Vera. Gatrix cười cười, lắc đầu.

- Thật không ngờ... đây là phần thưởng của hai đứa!

Gatrix đặt trước mặt mỗi người một quả trứng cỡ lớn. Vỏ của nó có màu xanh với hoa văn rất đẹp mắt. Gatrix đã tách sẵn lớp vỏ ở trên, chỉ đậy hờ lại mà thôi.

Vera nhấc chiếc “nắp” lên. Phần nhân bên trong là một hỗn hợp của sữa, bơ, trứng, mỡ hành đang sôi òng ọc, thơm phức.

- Oa! Món gì trông ngon thế!

- Em có thể gọi là kem trứng đà điểu mào xanh nướng mỡ hành. Cái này phải ăn bằng thìa, xúc từng chút một mới ngon! Hơn nữa, anh đang rất tò mò muốn nghe về trận chiến của hai đứa đây!

Và thế là một buổi tối ấm cúng, yên bình giữa các thành viên trong đội Tự Do đã diễn ra như vậy đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.