Bạo Chúa

Chương 233: Chương 233: Tâm tình của thánh nữ




- Anh không thấy... ngại sao?

Jane đang ngồi bên trên một phiến đá phẳng - trước đó nó không phẳng như vậy đâu, nghịch chân bên dưới dòng suối mát lành. Chỉ có những lúc thế này, trông cô mới giống một cô nàng đang tuổi ăn tuổi lớn, chứ không phải là một thánh nữ cao cao tại thượng.

Phía đầu thượng nguồn, Cyrax đang tiến hành vò tay đống quần áo của gã, cùng với đó là làm sạch mấy con thỏ non vừa mới bắt được. Gã nghiêng đầu lên, hỏi lại.

- Ngượng gì?

- Thì... chuyện nữ công gia chánh đó! Tôi cứ nghĩ cánh đàn ông chỉ biết ăn với uống rượu thôi chứ nào đụng tay vào những chuyện này!

Cyrax bật cười, tay tiếp tục vò vò chiếc giày.

- Tôi không biết vì lí do gì mà cô có thể đi tới một kết luận mang tính phân biệt giới tính tới như vậy, nhưng tin tôi đi, một người mạo hiểm mà đến bản thân còn không tự chăm sóc được thì kẻ đó đã ngửi hơi đất quen rồi đấy!

Hơi bẽ bàng vì lời phản bác của Cyrax, Jane cúi xuống, lầm bầm nhỏ trong miệng.

- Chẳng phải các Mẹ đều nói như vậy sao? Tôi chả bao giờ thấy các Cha làm gì cả!

- Này!

- Ờ... hả?

Jane giật bắn người, suýt chút nữa ngã xuống nước do tiếng quát của Cyrax.

- Làm gì mà cô mất hồn thế! Ở giáo hội, họ không dạy cô mấy việc nấu nướng giặt giũ này à?

- Chúng tôi có một đội những người chuyên lo mấy công việc hậu cần kiểu đấy. Hơn nữa... à mà thôi không quan trọng!

Jane ngừng lại, nhận ra bản thân suýt nữa lỡ lời. Thân phận của cô cực kỳ nhạy cảm, và dù cô chưa phải là thánh nữ thật sự, song cầm tù và hạ nhục được một thánh nữ dự bị cũng đủ làm danh tiếng của giáo hội bị tổn hại không nhỏ rồi!

Cyrax biết ý, cố tình dừng cuộc nói chuyện lại. Trong chốc lát, giữa bọn họ như có một bức tường ngăn cách vô hình, không ai dám tiến lên một bước để vượt qua nó. Chỉ còn tiếng bẹp bẹp của quần áo trong nước là âm thanh duy nhất đang vang lên lúc này.

Thấy mọi thứ có vẻ căng thẳng quá, Jane không biết nên làm thế nào. Cô mở miệng, định bụng sẽ phá vỡ sự bế tắc này.

- Anh biết không, về không gian...

- Im!

Tiếng quát thứ hai này của Cyrax khiến cô giật bắn cả người, môi mím chặt. Nó giống như một phản xạ bản năng, một sự phục tùng của sinh vật cấp thấp với tồn tại cao hơn vậy! Jane thở hổn hển, mắt nhìn Cyrax đầy ngạc nhiên.

Chỉ thấy gã khổng lồ đưa tay lên miệng, suỵt nhè nhẹ.

- Đây là lời dặn của tôi! Bất kể trong trường hợp nào, bất kể là tình huống gì, khi cô phát hiện ra điều gì đó về thế giới này, đừng nói gì cả! Tôi nhắc lại, đừng, nói, gì, cả! Cô hiểu chứ?

Cyrax gằn từng chữ, cố gắng để Jane hiểu được lời của gã. Khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Cyrax, kết hợp với những lời của Cyrax đã nói, Jane đã lờ mờ nhận ra điều gì đó. Jane không phải kẻ ngu, trên thực tế, việc cô được chọn làm thánh nữ dự bị không chỉ đến từ nỗ lực, hay thần ân, mà còn bởi cả tư chất lẫn ngộ tính của cô nàng nữa.

Cyrax nói, cô không thể nhắc về bản chất của thế giới này. Điều đó có nghĩa là có thứ gì đó, có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, đang quan sát bọn họ lúc này. Và quan trọng là thứ đó có thể gây nguy hại lên cả hai, chứ không thì Cyrax đã chẳng sợ hãi đến như vậy!

Đồng thời, lời nhắc nhở của gã khổng lồ rất rõ ràng. Đừng nói ra, cũng có nghĩa là hãy giữ nó trong lòng! Như vậy nếu như có tồn tại nào đó quan sát bọn họ, thì kẻ đó không thể đọc được suy nghĩ của cả hai, ít nhất là theo điều tra của Cyrax và những người đồng đội trước đó.

Jane gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Dù vậy, trong lòng cô cũng có chút ấm ức không biết nên nói sao! Ở giáo hội, cô là một người có thân phận cao quý, những thế lực đối địch khác dù không ưa cô cũng phải cúi chào xã giao, hoặc lâu lâu nói mỉa mai một vài lời.

Chứ nào có kẻ dám quát thẳng vào mặt cô như thế, huống chi lại còn hai lần! Nếu như không phải vì kẻ này vẫn còn nhân tính thì cô đã cho gã một bài học đích đáng rồi! Jane thầm liếc người đàn ông đang cần mẫn rửa sạch đồ ăn bên bờ suối kia.

Anh ta có một ngoại hình rất rắn chắc, rất có hương vị đàn ông. Mái tóc ngắn màu xanh biển của Cyrax lúc này đang được vén lên và ghim chặt bằng một vòng cây, để lộ ra vầng trán cao đầy khôn ngoan và trí tuệ. Và vì một lý do nào đó mà bản thân cô cũng không biết, nhưng khi nhìn Cyrax chăm chú làm việc như vậy, trái tim cô bỗng dưng đập thật là nhanh!

Lúc đầu Jane còn tưởng mình đang trúng một loại nguyền rủa hay độc dược nào đó. Tuy nhiên sau khi đã ngấm ngầm thi triển ba loại thần thuật thanh tẩy cũng như dò xét cấp trung, Jane khẳng định cô hoàn toàn bình thường.

Nếu như vậy thì cảm giác hồi hộp này đến từ đâu mà ra? Nàng thánh nữ tội nghiệp cứ như vậy, lén lút ngắm nhìn người đàn ông đầu tiên dám thô lỗ với mình. Làm ơn đừng hiểu nhầm thứ tình cảm kỳ lạ này của cô nàng là một thứ xúc cảm nổ tanh tách của tuổi mới lớn nhé!

Đối với Jane, cô gặp không ít những người đàn ông trạc tuổi, với đủ thể loại hình thể. Đô con có, đẹp mã có, thư sinh mong manh cũng có. Thế nhưng điểm chung của họ là đều đối xử với Jane rất xa cách, rất tôn kính. Chỉ có Cyrax là người đàn ông đầu tiên nhìn nhận cô như một người con gái, và đối xử hoàn toàn bình thường với cô.

Thế nên rất tự nhiên, cô nàng bị Cyrax hấp dẫn! Gã khổng lồ không chỉ sở hữu một vẻ ngoài bắt mắt, cuốn hút, mà bản thân cách hành xử, và nội tâm bí ẩn của gã cũng là thứ mật ngọt chết người đối với phái nữ. Nếu phải dùng một từ để mô tả thì đó sẽ là “phong trần lãng tử”, kiểu kiểu như vậy.

Jane là một cô nàng rất ít tiếp xúc với sự đời, khi người duy nhất đối xử với cô chân thành chỉ có cha nuôi cô, thẩm phán Drake. Gặp được con mồi ngây thơ non nớt như thế này, Cyrax hoàn toàn có thể dùng những lời đường mật để làm nàng thánh nữ sa đọa dễ như bỡn!

Nhưng Cyrax là kẻ súc vật đến như vậy sao? Bình sinh trên đời, Cyrax hận nhất là những kẻ lừa tình, kẻ phụ tình. Vì một biến cố tuổi thơ, thế nên khi đã lớn lên, Cyrax rất ngại hình thành một mối quan hệ tình cảm lâu dài với các cô gái khác.

Gã cố tình lựa chọn những đấu sĩ đồng hành khác, bởi với cuộc đời nay đây mai đó của một nhà mạo hiểm, có được bạn đời là một người mạo hiểm khác sẽ dễ thấu hiểu hơn hẳn. Đương nhiên, nghĩ là một chuyện, còn làm được không là chuyện khác!

Ít nhất cô nàng mà gã theo đuổi đã chạy mất dép theo giai rồi! Đấy là gã nghĩ thế, chứ giờ thì nàng Tyren đang bị Amelia “đùa” cho chết đi sống lại! Tuy nhiên, chuyện về Kirin là một câu chuyện khác trong một dịp khác, giờ hãy quay lại với đầm lầy Shazam cái đã!

Cyrax nhanh chóng sơ chế thức ăn, rồi bắc bếp lên để nướng thịt. Với những người mạo hiểm, thịt nướng là món dễ làm và khả thi bậc nhất. Tất cả những phương pháp chế biến đồ ăn còn lại đều yêu cầu công cụ và sự cầu kỳ không cần thiết.

Đùa gì chứ, đây là giữa hoang dã, lúc nào cũng có thể bị tấn công, ai rảnh chờ ngươi chế biến món gan ngỗng nhấm nháp cùng rượu vang chứ!

Nói như vậy không phải là bởi Cyrax chỉ biết làm mỗi thứ này. Đừng khinh thường trí tuệ của Cyrax! Cho dù là một đấu sĩ cấp trung khác, chỉ cần nhìn các đầu bếp làm một lần, họ cũng có thể mô phỏng đại khái bảy tám phần tương tự. Khi tố chất cơ thể tăng lên thì việc ghi nhớ sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Huống chi xét về trí tuệ, Cyrax chắc chắn thuộc diện nổi bật bên trong những đấu sĩ khác. Lí do gã không muốn làm những đồ ăn khác là bởi trong thâm tâm Cyrax, giá trị của Jane còn chưa tới mức phải tốn nhiều công sức đến thế.

Đúng vậy! Thằng này đi theo Gatrix lăn lộn một thời gian, học được rất nhiều những kiến thức tốt đẹp, song bên cạnh đó còn có cả những thói hư tật xấu nữa! Cyrax dần dần tập thói quen định giá bất cứ ai, và những mối quan hệ sẽ đạt được để ước lượng nỗ lực gã cần bỏ ra.

Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể dùng lợi ích để đong đếm như thế! Lối sống này của Cyrax là một con dao hai lưỡi, và nếu không cẩn thận thì sẽ có ngày gã bị đứt tay cho mà xem!

Trong lúc chờ thịt chín, Cyrax bắt đầu tiến hành những bài tập Chấn động của mình. Gã chẳng ngại ngần gì khi thi triển chúng trước mặt Jane, bởi thứ nhất là tố chất cơ thể cô nàng không đủ để theo được bài tập này. Và thứ hai, những động tác này nếu không tập đúng sẽ để lại chấn thương!

Cyrax được Gatrix hướng dẫn, chỉ bảo từng ly từng tí một, từ nhịp thở, tới cử chỉ, mới có thể đạt được thành tựu như hôm nay. Nếu như chỉ dựa vào ký ức mà Jane có thể sao chép lại bộ công pháp được Gatrix đánh giá là “thần cấp” này thì chẳng khác nào cô ta đang sỉ nhục hai chữ thần cấp.

- Ngày nào anh cũng phải tập cái bài này sao? Nó là một môn võ thuật à?

Cyrax ngồi xuống đất, thở ra một hơi dài, trên người đầm đìa mồ hôi, bóng lưỡng. Gã nhận thấy cơ thể mình đang càng ngày càng săn chắc lại, chứ không còn to đùng kiểu từng khối như ngày xưa nữa. Sức mạnh của gã sẽ giảm đôi chút, để nhận lấy càng nhiều sự linh hoạt.

- Ừm, nó là một bài cầu nguyện kiêm cường thân kiện thể của quê hương tôi. Cô có thể quan sát nếu muốn, nhưng đừng hỏi tôi cụ thể. Cái này là truyền thống quê tôi, không truyền cho người ngoài, còn họ sao chép như nào là việc của họ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.