Bạo Chúa

Chương 211: Chương 211: Thẩm phán Drake




Ở một đầm lầy nào đó trên Avalon này. Đó là một khu vực không tên, bởi chẳng có người nào muốn khai phá vùng đất này cả. Đây là nơi tụ hợp của rất nhiều loài ma thú cấp cao, thậm chí nghe đồn còn có cả ma thú huyền thoại trấn giữ nữa.

Khu đầm lầy này cũng không có nhiều khoáng sản quý hiếm gì, thời tiết thì nóng ẩm, địa hình không phải đắc địa mà trái lại khá là hẻo lánh, thế nên trong suốt một thời gian dài, nó chưa từng chào đón bất cứ vị khách nào khác ngoài đám ma thú ngày ngày chỉ biết ăn rồi ngủ.

Thế nhưng hôm nay, khu đầm lầy vô danh lại nháo nhác hết cả lên bởi hai vị khách lạ mặt. Người đi trước là một người đàn ông, với mái tóc bạc lốm đốm đen dài tới ngang lưng. Ông ta khoác trên người một bộ áo dài màu đen, với viền được thêu chỉ vàng. Đặc biệt ở phần lưng của chiếc áo có thêu biểu tượng dấu cộng nằm bên trong hình tròn.

Đây chính là biểu tượng của Giáo hội tôn thờ thần hệ Gildur, hay còn được gọi tắt là giáo hội. Do thần hệ Gildur thực chất có rất nhiều thần linh, cho nên giáo hội này bản chất là liên hiệp của nhiều tổ chức tôn giáo khác nhau, tạo thành một thế lực khổng lồ với Gildur giáo làm lãnh đạo.

Dấu cộng thể hiện sự liên kết giữa các tôn giáo của thần hệ Gildur, còn hình tròn đại diện cho mặt trời, tức thần cách của Gildur. Trong Gildur giáo, Gildur tức là ánh sáng, ban sinh mạng cho vạn vật trên khắp thế gian. Ông khác với Herion, vốn chỉ chưởng quản ngọn lửa và nhiệt độ.

Ánh sáng của Gildur là ánh sáng tối thượng, thứ ánh sáng bao trùm tất cả, chói lòa như hoàng kim, thần thánh và bất khả xâm phạm. Nếu Herion là thần lửa, thì đó là bởi Gildur chia sẻ một phần giải nghĩa ánh sáng cho Herion mà thôi!

Giả như Gatrix là thần bóng tối chẳng hạn, thì hắn có thể phong Cyrax là thần hoàn nguyên, bởi hoàn nguyên là một phần của bóng tối, kiểu kiểu vậy!

Người đàn ông này trông rất... phong độ! Đó không phải là vẻ đẹp non choẹt của những cậu choai choai mới lớn, lại càng không phải vẻ đẹp góc cạnh trưởng thành như Cyrax. Mà đó là kiểu đẹp trai có phần giống đẹp lão.

Thật khó để mô tả nó một cách chuẩn xác, bởi thường chỉ có những quý ông lịch lãm khi về già mới sở hữu được kiểu đẹp như thế này. Chúng ta cứ tạm hiểu rằng đó là một người đàn ông rất thanh lịch và đẹp trai là được!

Tuy nhiên ngoại hình của ông ta lại không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở hai thanh vũ khí đeo trên lưng ông ta kia kìa! Một trong số chúng là một thanh kiếm, với vẻ ngoài cực kì đơn giản!

Lưỡi kiếm thẳng tắp, không có bất cứ một chút gợn mẻ nào. Chỉ có điều không rõ nước thép làm từ gì mà nó đen bóng, tới mức phản chiếu được cả ánh sáng, khá là kì dị!

Thứ còn lại là một chiếc gậy ngắn, với một đầu được gắn viên ngọc tròn màu trắng to bằng cỡ nắm đấm. Chiếc gậy này có thân được mài nhẵn, nhúng trong nước sơn cũng mang màu trắng, khiến cho sự tương phản giữa hai thanh vũ khí không hề nhỏ. Và hiển nhiên, đã gọi là tương phản, thì tính chất màu của chúng cũng phải đối lập nhau!

Nếu như màu đen của thanh kiếm phản chiếu được cả ánh sáng, thì màu trắng của chiếc gậy lại là thứ trắng mờ nuốt chửng ánh sáng. Khi đặt cạnh nhau, tính chất màu sắc kì quái này khiến cho thanh kiếm nổi bật hẳn lên.

Nói như vậy không phải là chiếc gậy sẽ bị chìm đi, bởi với chiếc áo choàng màu đen, cây gậy có muốn không nổi bật cũng khó!

Mô tả kỹ như vậy là để giải thích vì sao khi chúng ta nhìn vào người đàn ông này, trong lòng người xem sẽ tự dưng xuất hiện một cảm giác bất an khó chịu đến kì lạ! Ngoại hình ông ta là một tập hợp thể rất nhiều các mâu thuẫn đè lên nhau, khiến cho não bộ bị rối trong quá trình xử lý thông tin.

Đấy là với người thường, còn với những người “biết hàng” thì sẽ không khỏi tái mặt khi thấy người đàn ông này. Chưa nói tới ngoại hình, chỉ cần nhìn hai thanh vũ khí thôi là cũng đủ để khiến người khác sợ vãi mật ra rồi!

Thanh kiếm màu đen có ngoại hình đơn điệu đó là thanh Lửa Đen, rèn từ thứ kim loại dưới địa ngục, tắm mình trong ngọn lửa chúc phúc của Herion, khiến cho bản chất của nó bị vặn vẹo. Thanh kiếm có thể triệu hồi ra một ngọn lửa màu đen với nhiệt độ siêu khủng khiếp, đủ sức chém tan bất cứ vật chất nào dưới cấp độ Sử thi.

Đúng vậy, thanh Lửa Đen này là vũ khí cấp độ sử thi, là báu vật của giáo hội. Thế nhưng nó còn chưa phải tất cả, bởi cây gậy màu trắng nằm cạnh nó trên lưng người đàn ông kia cũng chẳng phải vật phàm gì cho cam!

Tương truyền, Gildur đã gom mây trên thiên đàng, nhờ nữ thần Froj thổi hơi lạnh chín ngày chín đêm liên tục để ngưng tụ nó thành một cây gậy rắn chắc vô ngần. Thần lại lấy một viên bảo thạch trên chiếc ngai vàng Mười triệu đá quý của mình, gắn lên trên cây gậy đó.

Làm xong, thần sai thiên sứ mang cây gậy này xuống để những người phát ngôn dưới nhân gian sử dụng.

Chính vì thế, cây gậy này coi như có một nửa thần tính, gọi nó là bán thần khí cũng chẳng sai chút nào! Quyền năng của nó cực kì khủng khiếp, và phàm nhân chẳng thể nào khai thác được toàn bộ tiềm năng của nó.

Trên thực tế, những cây gậy được dùng trong nghi lễ chúc phúc của giáo hội đều là phiên bản mô phỏng từ chiếc gậy Mây Trắng này mà ra. Tất nhiên do chúng là phiên bản phàm nhân sao chép, nên chất lượng và uy lực không thể nào sánh được với bản gốc đang nằm trong tay Giáo hoàng rồi!

Cây gậy trên lưng người đàn ông này tuy không phải là bản gốc, song cũng do rất nhiều đại sư chế tác của giáo hội, hoặc được giáo hội mời, hợp tác tạo thành. Chất lượng của nó đã đạt tới trình độ sử thi, và trên thế gian này cũng chỉ có một cây duy nhất!

Cả hai vũ khí này đều được Giáo hoàng đích thân ban tặng cho một thầy tu có đóng góp cực lớn cho giáo hội suốt thời gian qua. Với hai thanh vũ khí quý, cùng với sức mạnh bản thân, vị thầy tu này đã chém giết không biết bao nhiêu loài yêu ma gian tà, cùng với bè lũ dị đoan dám lên tiếng chống lại giáo hội.

Tên của ông ta là Drake, Thẩm Phán Drake, người duy nhất ở hiện tại đạt tới trình độ cấp cao ở cả ba lĩnh vực võ thuật, pháp thuật và thần thuật.

Thẩm phán, kẻ trọng tài, con chó điên của giáo hội, người khổ tu vân vân... là một trong vô số những biệt danh của Drake, được xây dựng trên máu và xương của biết bao kẻ thù văng đầy khắp các trang lịch sử.

Điều đó lí giải tại sao trên con đường ông ta đi qua, đã có vô số ma thú chết la liệt khắp nơi! Điểm chung của chúng đều là ma thú cấp trung trở xuống, bởi bọn này còn chưa thức tỉnh trí tuệ logic, không phân biệt được đối thủ nào có thể trêu vào và ai thì không.

Còn với những ma thú cấp cao trở lên, thì tuyệt nhiên không con nào dám xuất hiện! Chúng rúc thật sâu vào bên trong hang ổ, chờ đợi tên ôn thần này làm xong việc và biến đi cho khuất mắt. Đồng thời, chúng cũng thầm cầu nguyện cho kẻ xui xẻo nào bị Drake chọn làm “con mồi” trong ngày hôm nay.

Đi phía sau ông ta là một cô gái trẻ, với mái tóc màu vàng được trùm bởi chiếc khăn choàng màu đen. Giống như Drake, quần áo của cô nàng cũng được may hoàn toàn từ vải đen, với viền thêu chỉ trắng.

Trong giáo hội, chỉ màu vàng đại diện cho cấp độ cao nhất, còn màu trắng là cấp độ khởi đầu. Màu quần áo chỉ phân biệt vai trò của họ, còn chỉ thêu mới thể hiện vai vế.

- Thầy ơi, thầy không mệt sao?

Cô nàng lè lưỡi thở hổn hển, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mồ hôi. Xinh đẹp là một từ khá phổ thông và đại chúng, nó khó có thể diễn tả được hết cấp độ xinh đẹp của nàng nữ tu này. Chúng ta hãy thử đặt ra một thang đo để dễ hình dung hơn.

Vera là kiểu vẻ đẹp ma mị, quyến rũ do cô nàng mang dòng máu Succubus, điều này không thể trách cô được. Sophia thì sở hữu vẻ đẹp của một nữ chiến binh, tràn đầy mị lực và hấp dẫn, khiến cho người ta chỉ muốn nhào tới chinh phục. Còn công chúa Ashley là vẻ đẹp phi tự nhiên, đặc hữu của loài tai dài tộc Tiên.

Hạng của họ trên thang đo là nhóm một, chỉ khác nhau về tính chất hay sắc thái. Và điểm chung của họ là đều mang theo một điểm gì đó phi nhân loại. Vera là dòng máu Succubus, Sophia mang theo truyền thừa chim lửa, còn Ashley thậm chí không thể tính là con người.

Quay trở lại với cô nàng nữ tu này. Cô chắc chắn là một con người, bởi Drake nổi tiếng là người phân biệt chủng tộc cực nặng! Và rất khó tin nhưng phải chấp nhận, khi nàng nữ tu này có thể ngồi cùng mâm với Vera, Ashey hay Sophia!

Vẻ đẹp của nàng mong manh tựa như ánh nắng sớm mai, chạm vào một cái là tan vỡ. Nó thánh khiết như sứ pha lê, xa cách như thần linh, trang nghiêm và không thể khinh nhờn. Đúng vậy, cô nàng chính là ứng cử viên Thánh nữ tương lai của giáo hội!

- Đây là lần thứ sáu con nói câu đó rồi đấy, Jane! Thầy biết rằng không khí ở đây có hơi chút khắc nghiệt, song con nên coi đó là một bài học để rèn luyện ý chí...

- Vâng vâng vâng! Thầy nói làm con cảm động quá, nên phiền thầy ngưng sử dụng phép thuật để làm mát không khí xung quanh cho con học tập được không?

Drake liếc mắt nhìn cô học trò đang than vãn sau lưng, dùng một gương mặt đơ như khúc gỗ, thốt ra những lời người khác tuyệt đối không thể tưởng tượng được!

- Thầy có năng lực, ngu gì không dùng! Thầy của con đã trải qua giai đoạn khổ tu rồi, giờ là lúc hưởng thụ!

- Thầy... thật là vô sỉ quá đi mà!

Không thể không nói, với biểu cảm hờn giận, gương mặt ửng đỏ phây phây mồ hôi của Jane, cùng câu nói nũng nịu kia, khá nhiều gã đàn ông sẽ “tự dưng” xuất hiện những phản ứng sinh lý khá đặc thù! Tất nhiên, phản ứng là một chuyện, họ có dám hóa thành sói đói ăn thịt khăn quàng đen không lại là chuyện khác!

Chỉ thấy Drake nở một nụ cười nhạt, thổi bừng lên sức sống trên cái gương mặt già cỗi nhàm chán của ông ta.

- Quá khen! Đi nhanh lên, thiên tài siêu cấp trăm năm có một của giáo hội! Chúng ta sắp tới nơi rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.