Bạo Chúa

Chương 221: Chương 221: Tiến vào trong thành cổ




Nhìn Gatrix có thể nhẹ nhàng nhảy múa giữa bầy xác sống như vậy, nhưng thực chất hành động này ẩn chứa hiểm nguy hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Đầu tiên, nó yêu cầu một khả năng thăng bằng tới hư cấu. Nhảy trên đầu trên vai người khác không giống như nhảy trên đất bằng.

Một đằng là mặt phẳng, vững chắc, ổn định, còn trên cơ thể người thì có quá nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng. Trọng lượng của đối tượng, độ hoàn thiện của bộ phận, thậm chí là cả tư thế của xác sống cũng sẽ khiến cho điểm rơi bị chệch đi.

Gần như mỗi một lần tiếp đất, là Gatrix lại phải điều chỉnh lại trọng tâm trước khi nhảy sang mục tiêu khác. Và hắn làm việc đó chỉ trong nửa cái hô hấp, bởi thời gian không đứng bên cạnh Gatrix. Nếu không phải bởi cơ thể loài Goblin rất thấp bé nhẹ cân, nếu không phải vì Gatrix có lực lượng tinh thần vượt xa bình thường thì hắn đã chết lâu rồi!

Kể cả như vậy, việc liên tục duy trì hành động cường độ cao này cũng tạo nên gánh nặng không nhỏ lên con Goblin. Đừng quên rằng trước đó hắn còn bị thương hai lần liên tiếp, nghỉ ngơi chưa được mấy tí đã lại phải tiếp tục chiến đấu.

Để tiết kiệm sức lực, Gatrix không hề sử dụng bất cứ động tác tấn công nào. Hai tay của hắn dang rộng ra, hỗ trợ bản thân cân bằng trọng tâm, chỉ sử dụng đôi chân linh hoạt để khiêu vũ. Thế nhưng tình hình càng lúc càng khó khăn, khi lũ xác sống học khôn, bắt đầu tản ra xa.

Một số con còn từ bỏ truy đuổi Gatrix, tiến thẳng về phía Vera!

- Quay lại cho ta!

Gatrix gầm lên, lộn một vòng nhảy khỏi vai con xác sống. Từ dưới đất, một khối đất bỗng nhô cao lên, tạo thành điểm tựa cho Gatrix giẫm lên. Hắn tiếp tục triệu hồi thêm mấy khối đất, phóng thẳng về phía lũ xác sống.

Phía sau hắn, bầy xác sống cũng điên cuồng đuổi theo, giẫm đạp lên nhau để tranh đoạt vị trí gần con mồi hơn. Gatrix còn thấy hàng đống xác sống bị hai con cương thi cấp trung xé tan ra thành vài mảnh vì dám chặn đường chúng nó.

- Được rồi!

Vera gầm lên, sau đó buông tay nắm cửa rồi lách vào trong khe hẹp mà cô vừa kéo ra. Đến lúc này Vera mới thấy biết ơn khi sở hữu vòng một không quá lớn, vì sẽ không vướng! Cô để một tay lại bên ngoài, và ngay sau đó, Gatrix túm lấy.

Con Goblin mượn lực kéo của Vera, tay còn lại bám lên thành cửa, thực hiện một chuỗi động tác cực khó để bẻ hướng di chuyển bản thân, trượt vào trong cửa mà không để bản thân va đập. Cái gì gọi là nước chảy mây trôi? Đây chính là nước chảy mây trôi này!

- Đóng cửa!

Gatrix hô lên, gọi ra một sợi dây thừng bên trong chiếc nhẫn không gian. Hắn phi nó lên tay nắm cửa, rồi vắt dây qua vai, dùng tư thế kéo cày, kéo cho cửa đóng lại. Bên cạnh hắn, Vera cũng mắm môi mắm lợi kéo cửa.

Ban nãy bọn họ phí sức chín trâu hai hổ để mở cửa, thì giờ lại phải méo mặt để tìm cách đóng, đúng là thế sự vô thường! Thật may là lũ xác sống ùa tới, cũng tạo nên một lực đẩy vừa đủ giúp cho cánh cửa đóng vào nhanh hơn. Tất nhiên, một vài cái tay chân gãy rụng do cửa khép lại là không thể tránh khỏi!

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, lưng tựa vào cửa. Qua lớp thép dày, Vera vẫn cảm nhận được từng đợt chấn động của lũ xác sống va vào cửa. Ít nhất bọn ngu xuẩn này không biết làm thế nào để kéo cửa ra! Gatrix nhìn sang Vera, tay chỉ vào đống tay chân đứt gãy trên mặt đất.

- Em đốt mấy cái thứ này đi, kẻo chúng mang theo dịch bệnh hay những thứ không sạch sẽ gì đó thì lại phiền.

Trái với mong đợi của Gatrix, Vera lại tỏ ra rất bối rối. Cô cười méo xệch.

- Em... không biết tại sao nhưng... hiện giờ em không dùng được phép thuật nữa rồi!

- Hả?

Gatrix nhướn một chân mày. Hơn ai hết, Gatrix là người đã chứng kiến từ đầu chí cuối trận chiến giữa huyết thống của Vera và thứ gì đó đang ký sinh trong người cô nàng. Trước đó hắn đã thử kiểm tra nhiều lần toàn thân cô nhưng không hề phát hiện con chim lửa đó.

Điều này chỉ có thể giải thích bằng hai nguyên nhân. Một là con chim lửa này có cấp độ vượt quá những phép trinh trắc mà Gatrix đã sử dụng. Nghĩ gì vậy, hắn chỉ là một con Goblin với phép thuật cấp thấp, lấy đâu ra ma lực mà thi triển mấy món cấp độ siêu khủng đúng không?

Hơn nữa, Gatrix có thể khẳng định, con chim lửa không hề có ý định làm hại Vera. Hai lần nó xuất hiện đều là để bảo vệ Vera không chuyển hóa hoàn toàn thành dạng Succubus, và mỗi lần như vậy thì Gatrix lại nhận thấy huyết thống Succubus của cô nàng yếu đi một phần.

Thế nhưng như vậy thì rất khó lí giải tại sao Vera lại trở nên mạnh mẽ hơn, song phép thuật thì không thể sử dụng được. Gatrix chắc chắn rằng dòng máu ma quỷ mới có thể ban cho cô sức mạnh thể chất, còn phép thuật hệ lửa phải liên quan tới con chim lửa kia.

- Không sử dụng được phép thuật là như thế nào? Là em không cảm nhận được ma lực à?

Gatrix vừa nói, vừa triệu hồi vài ngọn lửa, thiêu cháy những mẩu tàn chi bên cạnh họ. Hắn cố gắng hòa hoãn không khí căng thẳng bằng cách tạo ra một con chó lửa nhỏ xinh. Nó vừa chạy vừa lè lưỡi, sau đó ngoạm lấy một cánh tay rồi nuốt vào trong bụng.

- Đáng yêu thật chứ! Phép thuật của anh đúng là vẫn hào nhoáng đến đáng kinh ngạc!

Vera đưa tay vuốt ve con chó lửa. Ngay lập tức, nó trở nên mừng rỡ, đưa tay liếm liếm những ngón tay của Vera. Mức độ nhiệt như thế này còn chưa đủ để làm bỏng tay cô nàng, thế nên Vera bạo dạo hơn, nhấc hẳn con chó lên ôm trong tay.

- Nói như thế nào nhỉ, nó giống như em cảm nhận được ma lực trong người, cảm nhận được cả các nguyên tố lửa trong không khí. Có điều khi em kêu gọi chúng để tạo thành mô hình pháp thuật thì chẳng có nguyên tố nào đáp lại lời của em cả!

Gatrix nghiền ngẫm từng lời Vera, bắt đầu tiến hành phân tích. Theo như những gì hắn thấy, con chim lửa đã bị suy yếu rất nặng trong trận chiến với con rắn đen, thế nên có thể đó là nguyên do mà Vera cũng bị suy yếu năng lực sử dụng phép thuật chăng?

Nói như vậy, chẳng phải phép thuật của Vera không phải đến từ nội lực của cô nàng, mà nhờ tác động của ngoại lực? Chuyện này khiến Gatrix không khỏi tò mò, có thể con chim lửa là một hình tượng nhân cách hóa đại diện cho năng lực phép thuật?

Giống như con rắn đen tượng trưng cho huyết thống Succubus, là ngọn lửa bị sa đọa bởi bóng tối căm hận. Hai con vật này vốn đồng nguyên từ lửa, vậy thì tại sao chúng lại chiến đấu lẫn nhau? Thông qua sự kiện này, Gatrix chợt nhận ra thân phận cô nàng Succubus này cũng chẳng hề đơn giản như hắn tưởng!

Mà cũng đúng thôi, bởi Gatrix đâu thể tự nhiên xuất hiện tâm lý muốn bảo vệ một người con gái mới gặp lần đầu đúng không? Hơn nữa, hiện tại hắn đã nhớ lại về duyên nghiệp, hắn lờ mờ suy đoán rằng giữa hắn và Vera có lẽ còn có một mối liên kết nào đó.

Mối liên kết này ắt hẳn phải vô cùng sâu đậm, nếu không thì bọn họ tuyệt đối không thể biểu lộ thiện cảm với đối phương ngay từ khi gặp mặt được! Duyên tiền kiếp có lẽ cũng chỉ đến thế này! Chỉ có điều hắn còn chưa kích hoạt đúng sự kiện thì phải, bởi trong trí nhớ của hắn, vẫn chẳng tồn tại một Vera nào.

- Con chó này sống động quá! Sao lúc anh dạy em phép thuật, anh không dùng mẫu này làm ví dụ?

- Hả?

Gatrix giật mình, thoát khỏi dùng suy tư miên man. Nãy giờ hắn có điều khiển con chó lửa sao? Gatrix trừng lớn mắt, khi nhìn thấy Vera đang chơi đùa một cách vui vẻ với con chó mà hắn tạo ra ban nãy. Chưa nói tới việc con chó này khi thiếu ma lực cung cấp của hắn sẽ phải tiêu biến.

Chỉ riêng việc nó sống động hơn hẳn bình thường đã đủ khiến Gatrix há hốc mồm rồi! Nên nhớ rằng Gatrix là người điều khiển rối, cho dù cử động có mượt mà thế nào hắn cũng chẳng thể tạo ra cảm giác “sống” cho những sinh vật nguyên tố này được.

Còn hiện tại, nhìn vào con chó lửa này, Gatrix khẳng định nó đang “sống”! Hắn thử dùng sức mạnh tinh thần điều khiển con chó, và dù nó vẫn chấp thuật, nhưng Gatrix vô cùng nhạy cảm. Hắn phát hiện ra có một chút lực cản trong mệnh lệnh của mình.

Nói cách khác, Gatrix là kẻ tạo nên con chó này không sai, nhưng Vera mới thật sự thổi linh hồn vào cho nó. Hắn nghĩ nghĩ, bèn triệu hồi ra thêm một con người lửa nữa. Mấy phép thuật nhỏ nhỏ như thế này thực chất chỉ là biến thể của phép cầu lửa, yêu cầu năng lực điều khiển là chính.

Chính vì thế Gatrix có thể tạo ra vài con như thế này mà không có quá nhiều áp lực. Hắn điều khiển con người lửa - lúc này vẫn rất thuận lợi, tiến đến chỗ Vera.

- Có vẻ như anh bạn nhỏ này cũng muốn chơi thì phải?

Gatrix cười cười, ra hiệu cho Vera nâng nó lên. Cô xòe tay ra, và ngay khi bàn chân hình trụ của con người lửa chạm lên lòng bàn tay của Vera, Gatrix phát hiện ra lực cản xuất hiện. Cùng lúc đó, con người lửa bắt đầu giơ hai tay, nhảy cẫng lên một cách sung sướng. Nó chạy lòng vòng trong bàn tay Vera, rồi nhảy phắt lên lưng con chó.

Một người một chó, cứ thế rong ruổi nhiều vòng xung quanh hai người bọn họ. Dù chúng không phát ra bất cứ tiếng nào, nhưng Vera vẫn có ảo giác rằng cô đang nghe được những tiếng la hồ hởi cùng tiếng sủa ăng ẳng của con chó khi được chạy cho đỡ cuồng chân.

Và ở cấp độ này thì dù có ngu đến đâu, Vera cũng biết có vấn đề xảy ra rồi! Cô ngoái lại nhìn Gatrix.

- Chuyện này là?

- Anh nghĩ có thể là do em mà ra!

Song trước khi hắn kịp giải thích thêm, một âm thanh khiến cả hai bọn họ giật bắn mình đã vang lên từ phía sau.

- Xin chào, hai vị!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.