Bạo Chúa

Chương 226: Chương 226: Vấn đề của tộc Tiên




- Quý ngài lịch lãm, xin mời ngài mua những trái cam ngon ngọt này đi! Ngài nhìn xem, vỏ của chúng căng mọng, sáng bóng, đảm bảo là hàng tuyển chất lượng cao. Chỉ cần ba đồng xu một túi thôi thưa ngài!

Người bán hàng tìm cách chèo kéo chàng trai bước qua mình. Là một người có nhiều năm lăn lộn thương trường, đôi mắt sắc bén của ông ta mách bảo rằng đây là một người có vai vế. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào đống quần áo lụa là mềm mại như nước kia là biết không phải thứ phàm vật rồi!

Người bình thường bọn họ chỉ có thể mặc những thứ vải thô nặng, bốc mùi nồng nặc chứ nào có thể khoác lên thứ chất liệu mát rười rượi như lụa được chứ? Chưa kể, từ người đàn ông này toát ra một thứ mùi thơm rất kì lạ, khiến người nào ngửi phải cảm thấy khoan khoái không thôi.

Bỗng dưng người bán hàng nhận thấy có một lực cản vô hình nhưng cực kì mạnh mẽ đang chặn mình lại, không cho tiến thêm một bước! Biết rằng bản thân vừa chọc phải họa lớn, ông ta lập tức quỳ rạp xuống sát đất khóc ròng.

- Kính xin ma pháp sư tôn kính tha thứ cho kẻ ngu xuẩn này! Tôi đúng là có mắt không tròng mới dám xúc phạm vào một người đáng quý như ngài!

Chàng trai phẩy tay, và người bán hàng từ từ “đứng” dậy. Nó không hẳn là ông ta tự nguyện đứng lên, mà bởi có rất nhiều các lực khác nhau tác động vào cơ thể ông ta, cưỡng ép ông ta đứng lên!

- Được rồi, ta tha thứ cho sự vô tri của ngươi! Về phần mua cam...

- Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân xin dâng tặng ngài toàn bộ chỗ cam này để tạ tội ạ!

- Ta định nói là ta không có hứng thú với loại quả này. Ông có thể giữ lại chỗ hoa quả đó!

Nghe vậy, người bán hàng lại một lần nữa khóc ròng, cúi đầu tạ ơn rối rít, cho tới khi chàng trai khuất bóng hẳn. Ở thời đại này, lang vương Sirius còn chưa thành danh, vị thế của người làm phép vẫn là tuyệt đối!

Một pháp sư khi vui, có thể ban thưởng cho ngươi vô số tài bảo mà ngươi nằm mơ cả đời cũng không tưởng tượng ra được. Tuy nhiên mọi sự đều có hai mặt, một khi người làm phép bực mình, kẻ đó có thể tiện tay nguyền rủa cả một vương quốc kéo dài hàng trăm năm.

Chẳng có lí do gì cả, họ mạnh hơn nên họ có quyền! Đó là quan điểm lúc đó của đa số người làm phép. Vị thế của phép thuật là tuyệt đối, đấu sĩ chỉ là cu li, thần chức là lũ chó săn. Tất nhiên, cũng vì thái độ hợm hĩnh này mà giáo hội mới tống không ít pháp sư lên giàn hỏa thiêu.

Trên thực tế, chỉ có một số nhỏ các pháp sư có quan điểm quá đỗi bất thường mới bị giáo hội đốt cháy, căn bản là họ cứ lảm nhảm nhiều quá tới mức tẩy não được không ít tín đồ. Có những thông tin sai, song khi không ai thèm chỉnh sửa - vì họ cho rằng nó quá rõ ràng, thì lại có một số người thiếu hiểu biết cho đó là đúng.

Những người làm phép còn lại bị lên giàn thiêu đều được giáo hội ghi lại hết tất cả tội ác đã phạm phải. Thời gian đã quá dài để có thể kiểm chứng những tội danh này, có điều nếu như hỏi những người đã sống qua thời đó thì... đa phần là đúng người đúng tội!

Lấy ví dụ như Veronica, Tà nhãn ma nữ chẳng hạn. Cô nàng này là một thầy pháp đạt tới cảnh giới đại pháp sư, với rất nhiều các loại nguyền rủa cổ quái khó lòng phòng bị. Một trong những tội danh kinh điển nhất của cô ta là dùng mắt hóa đá nguyên một đội thánh kỵ sĩ, kế sau đó là đầu độc mấy đức vua liền, gây rối loạn không thể tả.

Không chỉ vậy, những sản phẩm của Veronica còn được dùng trong một số vụ thảm họa sinh học. Ít nhất có bốn vụ bùng phát dịch bệnh dẫn tới phải tiêu diệt và thiêu đốt toàn bộ khu dân cư có liên quan tới thí nghiệm của Tà nhãn ma nữ. Nói ngắn gọn, cô nàng này chết không hết tội!

Thế nhưng nếu như hỏi Veronica có ăn năn vì những hành động của mình không, thì cô nàng tuyệt đối không thèm liếc mắt một lần! Đây chính là thái độ chung của những sinh vật đứng trên tầng đỉnh cao của thế giới. Đối với chúng, những kẻ yếu chỉ như loài kiến, muốn giết là giết, muốn chơi đùa thì chơi đùa, hoàn toàn không có áp lực!

Có một câu châm ngôn như này: “Khi gặp người làm phép, đầu tiên hãy nhường đường, sau đó quỳ mọp xuống, bày ra tư thế hèn mọn phục tùng nhất, có lẽ ngươi sẽ giữ được một mạng!“. Đây là một câu tục ngữ đầy cay đắng, và kể cả khi ở hiện tại, nó cũng chỉ bổ sung thêm cụm từ đấu sĩ, chứ bản chất chẳng thay đổi gì cả!

Chàng trai sau khi bước qua một dọc khu chợ, mua cho bản thân và gia nhân một ít đồ lưu niệm, quyết định dừng lại nghỉ chân bên một vọng đài gần đó. Công trình này được xây trên nền đất cao hơn hẳn khu chợ sầm uất dưới kia, bao quát được một khu vực rất rộng lớn.

Shazam thở dài một cái, đặt mông lên trên chiếc ghế đá đã mòn nhẵn. Đây là ngày thứ ba trong lần du hành này của ông ta, và cũng là ngày cuối cùng. Cứ thỉnh thoảng, Shazam sẽ rời khỏi tòa thành, tìm tới một vùng đất trông có vẻ phát triển, rồi hóa trang thành một con người để tìm hiểu trình độ văn hóa nơi đó.

Quan niệm của Shazam là mọi loài đều có chỗ đáng để học hỏi, ai cũng có thể là thầy của ta! Mang theo tâm tính khao khát tri thức đó, nên những pháp sư cùng thời thường gọi Shazam là Shazam áo vải là vậy!

Theo quan niệm của các đồng hành, thì những chủng loài thấp kém yếu đuối không đáng để học hỏi. Tất cả những gì bọn họ có chỉ đơn giản là vô vàn các thói hư tật xấu, với hàng trăm hàng ngàn tội lỗi mắc phải. Một vài người thiện lành còn khuyên Shazam đừng nên dính líu quá sâu tới con người, bởi ông rất có thể sẽ nhiễm phải thói hư tật xấu của họ!

Mặc dù vậy, trong mắt Shazam, loài người vẫn là một chủng loài non trẻ và đáng yêu! Ông tránh hết sức có thể những tác động can thiệp lên xu hướng phát triển của dân tộc đó, tới mức dù có người chết trước mặt, Shazam cũng tuyệt đối không cứu.

Đối với Shazam, trách nhiệm của ông ta là người quan sát, chứ không phải một vị thánh sống. Hơn nữa nếu Shazam ra tay, thì rất có thể kéo theo nhiều phiền nhiễu khác nữa! Lúc đó thần linh còn hành tẩu trên thế gian, thế của giáo hội như mặt trời ban trưa, các pháp sư buộc phải tránh đi mũi nhọn.

Shazam đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, cảm nhận làn gió tươi mát xoa dịu lên da đầu. Đối với một Tiên nhân, Shazam còn rất trẻ, quá trẻ để có thể nói lên điều gì. Ông mới khoảng ba trăm tuổi, và trong mắt những trưởng lão hở ra là nghìn năm thì đúng là Shazam “trẻ” thật.

Đương nhiên, Ashley chỉ là con nít thôi!

Chính vì thế, khi Shazam đề xuất ra ý tưởng nghiên cứu các chủng loài trước nghị viện, những trưởng lão tộc Tiên chỉ cười là vậy. Đối với họ, Shazam cũng giống như bao thanh niên khác, luôn muốn chơi trội để tìm cách chứng minh bản thân.

Các trưởng lão biết rằng chẳng thể nào thuyết phục được đám thanh niên này từ bỏ quan điểm của mình được. Thay vào đó, hãy cứ để thời gian dạy cho chúng một bài học, và thường thì bài học này sẽ rất đau!

Ít nhất thì quan điểm của Shazam vẫn còn dễ chấp nhận hơn là luận điểm tộc Tiên cần phải duy trì nòi giống bằng cách thông hôn với các chủng tộc khác! Kẻ đề xuất ra ý tưởng đó đã bị trục xuất khỏi tộc, sau rất nhiều lần thuyết phục không thành công.

Đùa gì vậy, dòng máu cao quý của tộc Tiên sao có thể bị pha loãng ra bởi những chủng tộc thấp hèn chứ? Đứa trẻ sinh ra còn không thể coi là Tiên nhân, chỉ là thứ á chủng hạ đẳng! Hành động man rợ đó chẳng khác gì đám Tiên bóng đêm - những kẻ bị đày ra khỏi tộc và phải trốn chui trốn lủi trong lòng đất.

Tiên bóng đêm là một nhánh khá đặc thù của tộc Tiên. Thành phần chủ yếu lúc đầu của họ là những Tiên nhân bị cô lập, đuổi khỏi tộc đàn. Trong khi các Tiên nhân khác bấu víu vào ân sủng cuối cùng của nữ thần, thì những Tiên nhân lưu đày này tự tìm ra cách riêng để sinh tồn.

Họ từ bỏ đi phong thái cao quý của Tiên nhân, thông hôn với những loài sinh vật dưới lòng đất để tạo ra những á chủng. Trong mắt họ, chính nữ thần là kẻ đã đẩy cả tộc Tiên tới bước đường cùng, vậy nên họ khinh nhờn nữ thần và những gì thuộc về nàng.

Món quà mà nữ thần ban cho họ, bao gồm tuổi thọ vĩnh hằng, vẻ đẹp vô tận, ngay lập tức mất đi hiệu lực! Nước da của họ đổi sang màu thâm tím, để dễ hòa mình vào trong màn đêm hơn. Tuổi thọ của họ cũng bị rút ngắn lại, chỉ còn vài trăm năm, chẳng khác gì những giống loài đoản thọ khác.

Cực chẳng đã, những Tiên bóng tối lúc đó đã tìm tới các thể loại tà thần để cầu xin giúp đỡ. Tà thần là những loại thần linh yếu kém, không có cách nào tham gia tranh đoạt tín ngưỡng một cách công khai với thần hệ Gildur.

Vậy nên chúng lẩn trốn trong bóng tối, len lỏi xúc tu ra những khu vực hẻo lánh, hút từng chút từng chút tín ngưỡng một để gia tăng sức mạnh. Để tăng tốc quá trình này, các tà thần thường yêu cầu tín đồ của mình hiến tế, và đó cũng là lí do vì sao mỗi khi có một giáo phái tà ác bị khui ra thì thường gắn liền với núi thây bể máu là thế!

Bên cạnh việc mất đi tuổi thọ và vẻ đẹp, trí tuệ vượt bậc của Tiên bóng đêm cũng suy giảm đáng kể, thế hệ sau lại kém hơn thế hệ trước. Những Tiên bóng đêm bèn tạo ra một phương pháp chiến đấu mới, hoàn toàn vận dụng cơ thể, và một chút lý giải phép thuật còn lại của bản thân, tạo thành nghề nghiệp hoàn toàn mới!

Kẻ săn phù thủy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.