Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 76: Chương 76: Búp bê Tây Dương và gấu nhỏ




Tông Kiến Hoa đang vội vàng chạy, phía trước không xa chính là công viên, là nơi thích hợp nhất để trốn đi mà không bị phát hiện.

Nhưng không biết có phải ảo giác của hắn không, người đi đường xung quanh tựa hồ có chút khác lạ, mỗi người đều dùng ánh mắt tham lam không che giấu chút nào nhìn chằm chằm hắn, rồi lại giống như bị thứ gì trói buộc mà không thể tới gần.

Sau lưng Tông Kiến Hoa mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì chạy nhanh về phía trước.

Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc từ từ đến gần, Tông Kiến Hoa giật mình xoay người, thấy gã shipper áo khoác đỏ đang lái một chiếc xe máy không ngừng lao tới.

Là nhân viên giao cơm hộp kia!

Tông Kiến Hoa mặt cắt không còn giọt máu.

Vì sao gã shipper lại ở đây, chẳng lẽ là đến giết......giết mình sao?

Tông Kiến Hoa nghĩ vậy, hoảng sợ quay đầu chật vật chạy về phía trước, nhưng tiếng gầm rú càng ngày càng gần, cuối cùng xuất hiện qua khoé mắt của Tông Kiến Hoa, hắn nhịn không được kêu a a a thảm thiết, giống như làm vậy mới có thể phát huy hết sức lực toàn thân, tốc độ tăng lên không ít.

Nhưng mà tốc độ con người có nhanh cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể đọ lại xe máy.

Không được bao lâu, xe máy đã đuổi kịp rồi lướt qua Tông Kiến Hoa, nghênh ngang chạy tới một hướng không biết tên.

Từ đầu tới đuôi, gã shipper lái xe máy chưa từng liếc nhìn Tông Kiến Hoa, Tông Kiến Hoa giống như gà đang gáy sung mãn bị túm cổ, tiếng hét đột nhiên im bặt, sau đó là ngạc nhiên không thể tin nổi.

Cho đến xe khi hoàn toàn không thấy xe máy đâu nữa, Tông Kiến Hoa hậu tri hậu giác ý thức được, shipper kia căn bản không phải tới giết mình, gã ta chỉ là vừa trùng hợp đi qua thôi.

Tông Kiến Hoa bèn chạy chằm lại, sau đó chống tay lên đầu gối liều mạng thở phì phò, lúc này hắn không biết nên cao hứng vì mình có thể may mắn sống sót, hay nên dở khóc dở cười vì suy nghĩ lúc nãy của mình.

Chạy quá kịch liệt làm hắn khó thở, trán đầy mồ hôi, toàn thân trên dưới giống như đặt trong lò lửa lớn, đặc biệt là cẳng chân, hắn cảm thấy mạch máu ở đây đang co rút mãnh liệt, nhảy thình thịch thình thịch.

Hắn đợi mình hòa hoãn lại một chút, sau đó liền vội vàng tiếp tục đi về phía trước.

Xung quanh con đường này cơ hồ không có bất cứ cư dân nào lảng vảng, thẳng đến khi hắn đến bên ngoài công viên thì dừng lại, cẩn thận nhìn về phía trước.

Tuy rằng phía trước an tĩnh không thấy gì nguy hiểm.

Nhưng Tông Kiến Hoa không dám tiếp tục đi nữa, bởi vì cổng lớn vào công viên thường thường là nơi có nhiều người nhất, chắc chắn thành phố này cũng giống vậy.

Vậy hắn chỉ có thể trèo tường bò vào công viên.

Tông Kiến Hoa nhìn quanh bốn phía, không phát hiện cái gì có thể dùng được, chỉ đành tự mình vận động, lui ra sau mấy bước, sau đó chạy lấy đà trực tiếp nhảy lên tường cao gần hai mét, chật vật uốn người ngã mạnh xuống mặt cỏ bên kia.

Tuy rằng khá đau, nhưng vẫn chịu được.

Tông Kiến Hoa nhe răng trợn mắt xoa cánh tay, nhanh chóng bò dậy chạy vào rừng cây.

*

Hạ Nhạc Thiên giơ đồng hồ lên nhìn thời gian, hiện tại là 7 giờ đúng, sau khi cậu trả lời tin nhắn của Điền Học Siêu, Điền Học Siêu cũng không nhắn tin nữa, cũng không biết tình huống lúc này sao rồi.

Xung quanh vô cùng an tĩnh, cả tiếng chim kêu cũng không có.

Đến bây giờ cậu vẫn không nghĩ ra vì sao trên đầu những cư dân đó lại không có bất cứ nhắc nhở gì, nếu không phải trên đầu Thích Lệ vẫn còn ba dấu chấm hỏi, Hạ Nhạc Thiên thậm chí sẽ hoài nghi bàn tay vàng của mình có vấn đề.

Mặt khác, trốn ở công viên mới là biện pháp chính xác, bởi vì đến bây giờ vẫn không có nguy hiểm xuất hiện.

Nhưng đồng thời, Hạ Nhạc Thiên cũng mất đi cơ hội tìm kiếm chân tướng.

Chẳng lẽ cứ luôn trốn ở đây đợi đến khi ngày thứ ba kết thúc?

Đây là đường sống thật sự sao...

Bây giờ cậu đã trải qua ba trò chơi Tử Vong, tuy rằng mỗi trò chơi đều có vẻ tràn ngập nguy cơ, nhưng cậu cũng hiểu được một chuyện vô cùng trọng yếu.

Đó chính là, trong trò chơi nhất định tồn tại một biện pháp an toàn trăm phần trăm.

Trốn ở công viên nhìn có vẻ an toàn, nhưng không ai có thể bảo đảm những cư dân quỷ kia có thể tiến vào tìm kiếm trong công viên hay không.

Chuyện này tương tự như người chơi đem tính mạng treo lủng lẳng trên lưng quần, toàn toàn dựa vào vận khí quyết định sinh tử.

Quan trọng nhất là, đối với người chơi lâu năm có Không Gian Bao Vây mà nói, căn bản không lo vấn đề ăn uống, nhưng tân nhân nếu muốn sống sót, nhất định phải bảo đảm đầy đủ thể lực và tinh thần.

Nói cách khác, chung cư trở thành xiềng xích hạn chế tân nhân trốn tránh lệ quỷ.

Thành phố này không có đồ ăn nước uống.

Hạ Nhạc Thiên cũng chú ý tới trong công viên hoàn toàn không có hồ nước, càng miễn bàn đến suối phun, chứng tỏ tân nhân không thể tìm nước uống từ đường khác, chỉ có thể trở về chung cư.

Vì sao trò chơi lại thiết kế như vậy?

Hạ Nhạc Thiên tự hỏi, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

Nếu người chơi thật sự trở về chung cư, có thể kích phát lệ quỷ tấn công hay không, hoặc là trò chơi cố ý làm vậy, mục đích là vì khiến người chơi sinh ra tâm lý sợ hãi, do dự mâu thuẫn với toà chung cư này.

Nhưng suy đoán này căn bản không có cơ sở.

Bởi vì người có thể không ăn cơm hai ngày liên tiếp, nhưng không thể không uống nước, trong trò chơi thiết lập chỉ chung cư mới có nước, cơ hồ đại bộ phận người chơi chỉ có thể trở về chung cư.

Cho nên mục đích chân chính của trò chơi là lợi dụng chung cư để kiềm chế người chơi, không cho người chơi đi quá xa.

Nói cách khác, lân cận chung cư rất có khả năng có bẫy rập.

Muốn hoàn thành trò chơi, nhất định phải sống ở thế giới này ba ngày, hiện tại mới ngày đầu tiên, tất cả người chơi có lẽ tạm thời vẫn an toàn.

Tuy rằng toàn bộ người trong thành phố đều là quỷ, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm vài lần trò chơi trước, những con quỷ đó có thể phụ trách nhiệm vụ khác, cũng sẽ không tấn công người chơi.

Đương nhiên, còn có một khả năng nữa, đó là những con quỷ trong thành phố đều có thể tấn công người chơi, nhưng chuyện này nhất định có hạn chế.

Tỷ như sau khi giết chết một người chơi, những con quỷ khác sẽ không thể tiếp tục tấn công người chơi còn lại.

Nếu không phải vậy, trò chơi lần này cơ hồ là hoàn toàn nghiêng về phía quỷ, người chơi căn bản không có cơ hội sống quá ba ngày gian nan kiểu này.

Chuyện này ít nhiều cũng làm Hạ Nhạc Thiên cảm thấy an tâm hơn nhiều, đồng thời không khỏi nghĩ tới Cổ Lăng và Lưu Lợi Minh, hai người chơi lâu năm kia có phải đã đoán được người trong thành phố này đều là quỷ hay không, hơn nữa đã sớm trốn tới địa phương an toàn rồi?

Còn có...... người đàn ông tên Thích Lệ Phi kia, lúc này đang ở đâu?

Trong chung cư.

Thích Lệ Phi vốn đã rời khỏi đột nhiên trở lại chung cư, vẻ mặt tự nhiên chế một ly cà phê, dựa nửa người vào sô pha nhấm nháp.

Cà phê nồng đậm tinh khiết xen chút thơm cay làm tâm trạng Thích Lệ Phi rất sung sướng, hắn thở dài một hơi cảm khái, đem ly cà phê đặt lên bàn trà, sau đó phất tay, từ không trung triệu hồi một tấm bảng trong suốt màu xanh lục, cẩn thận xem xét mấy chấm xanh đang hiện ở phía trên.

Đó là vị trí của các người chơi ở thế giới này.

Còn có một điểm đỏ không ngừng đi về trước, tựa hồ đang hướng tới một chỗ nào đó.

Hắn thong thả chớp mi mắt, giống như nhìn xuyên qua thời gian mấy ngàn năm, sau một lúc, hắn mới nặng nề nhìn về một hướng, có vẻ đang tìm kiếm gì đó.

Nửa ngày sau, hắn đứng dậy, nhanh chóng biến mất tại chỗ.

*

Trung tâm thương mại, công viên giải trí ở lầu 4.

Hoàng Khiết Tư nôn nóng đẩy Phan Á Bội, “Phan Á Bội, cô mau tỉnh lại.”

Bé gái ôm gấu nhỏ khẽ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Hoàng Khiết Tư, nhẹ nhàng nói: “Chị ơi, sắp giờ rồi nha.”

Hoàng Khiết Tư mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu những lời này là có ý gì.

Cô bé cười rộ lên, nhéo cánh tay của chú gấu bông trong lòng, cũng không giải thích.

“Ưm --” Phan Á Bội rên một tiếng.

Hoàng Khiết Tư giật mình, vội vàng đỡ Phan Á Bội ngồi dậy, “Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh.”

Phan Á Bội mơ mơ màng màng gật đầu, tựa hồ có chút không rõ vì sao mình lại ngất xỉu, thẳng đến khi ký ức trước khi hôn mê dần dần rõ ràng, sắc mặt Phan Á Bội nháy mắt trở nên trắng bệch.

Quỷ!!

Người ở đây đều là quỷ.

Phan Á Bội vội vàng túm lấy Hoàng Khiết Tư, hoảng sợ nói: “Chúng ta chạy mau, nơi này tất cả đều là --”

“Chị tỉnh lại rồi nha!!” Bên tai truyền đến âm thanh non nớt quen thuộc, Phan Á Bội giống như bị điện giật trừng lớn mắt, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại trong nháy mắt, chậm rãi nghiêng đầu qua.

Gương mặt trắng bệch mặt bỗng nhiên tiến lại gần Phan Á Bội, khuôn miệng lúc đóng lúc mở nói: “Chúng ta chơi trò chơi nha chị ơi.”

Phan Á Bội hoảng sợ kêu lên một tiếng, liều mạng trốn ra sau, nhịn không được chảy nước mắt, “Không cần, tôi không chơi trò chơi.”

Hoàng Khiết Tư có trì độn cỡ nào cũng ý thức được chỗ không thích hợp, cô có chút sợ hãi nhìn bé gái, một suy nghĩ đáng sợ chậm rãi hiện lên trong đầu.

Bé gái tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Khiết Tư, cười hì hì nói: “Làn da của chị trắng quá nha, nhất định ăn rất ngon.”

Hoàng Khiết Tư cả người run lên, rét lạnh bao phủ toàn thân.

Cô rốt cuộc hiểu được vì sao tài xế kia không để ý Phan Á Bội, mà cứ nhìn chằm chằm chính mình, bởi vì làn da của cô trắng hơn Phan Á Bội, thoạt nhìn.... ăn ngon hơn.

Phan Á Bội hoảng sợ nhìn bé gái, không khỏi nghĩ tới ba hộp cơm trong chung cư, tất cả đều là bộ phận cơ thể người.

Thì ra quỷ muốn ăn thịt người chơi!!

Công viên giải trí ở lầu 4 vẫn luôn mở bài nhạc giai điệu vui tươi, nhưng sau khi bé gái nói muốn chơi trò chơi, điệu nhạc đột nhiên tắt ngúm, sau đó vang lên một bài đồng dao.

Búp bê Tây Dương khiêu vũ cùng gấu nhỏ, nhảy nha nhảy nha một hai một.

Bọn họ nhảy múa xoay vòng tròn, nhảy nha nhảy nha một hai một.

Gấu nhỏ gấu nhỏ......

Âm thanh non nớt chảy xuôi tới, rõ ràng là một ca khúc rất đáng yêu ca, vào lúc này lại có vẻ vô cùng quỷ dị.

Theo bài đồng dao vang lên, trên người bé gái dần dần tràn ra máu tươi, rũ đầu nói: “Ta ghét nhất khiêu vũ cùng búp bê Tây Dương, ghét nhất chia sẻ đồ ăn cho búp bê Tây Dương!”

Hoàng Khiết Tư run bần bật, vội vàng kéo Phan Á Bội đang ngồi quỳ trên mặt đất, gào rống lên: “Chạy mau, chúng ta mau chạy xuống lầu --!!”

Phan Á Bội rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vàng gath tay Hoàng Khiết Tư ra, chạy về phía thang cuốn lầu 3, nhưng chạy vài bước lại nghĩ tới những con quỷ ở lầu 3, trong lòng lập tức phát lạnh.

Không thể đi lầu 3.

Lầu 3 nhiều quỷ như vậy, cô nhất định sẽ chết.

Phan Á Bội dừng lại bước chân, Hoàng Khiết Tư chạy được vài bước thì giật mình quay đầu nhìn Phan Á Bội, vừa gấp vừa sợ nói: “Chạy mau.”

Phan Á Bội sợ hãi lắc đầu, vội vàng nói: “Không thể đi lầu 3, nơi đó ít nhất có mấy chục con quỷ, chúng ta đi xuống sẽ chết, chúng ta làm sao bây giờ......”

Hoàng Khiết Tư sợ hãi nhìn xung quanh, khẽ cắn môi: “Nơi này hình như chỉ có bé gái kia quỷ, chúng ta có thể trốn ở chỗ này chờ người khác tới cứu chúng ta!”

Phan Á Bội hoang mang lo sợ gật đầu.

Hai người lập tức quay lại lầu 4, Phan Á Bội đột nhiên chỉ vào phía dưới cầu thang trượt bên trong hồ, “Chúng ta có thể trốn ở đây.”

Hai người nhanh chóng nhảy vào hồ đồ chơi, dùng cầu thang trượt che giấu cơ thể, hơn nữa phía trước là ngựa gỗ xoay tròn, chỉ cần bé gái kia không đi vào, tuyệt đối nhìn không thấy các cô.

Hai người hô hấp dồn dập, trên mặt tràn đầy kinh sợ cùng bất an, bài đồng dao vẫn còn tiếp tục xướng, tiếng ca càng lúc càng quỷ dị âm trầm.

Phan Á Bội muốn nói gì đó, rồi lại nhanh chóng ngậm miệng lại, sợ con quỷ kia nghe được.

Áp lực đè nặng lên vai hai cô gái, động cũng không dám động, sau lưng đã ướt dính mồ hôi lạnh.

Tiếng ca đồng dao quá mức chói tai, cơ hồ che đậy toàn bộ tiếng động khác, cũng làm Phan Á Bội và Hoàng Khiết Tư không nghe được tiếng bước chân của bé gái, hai người chỉ có thể thường thường ló mặt thăm dò một cái, đảm bảo trước khi bé gái lại đây thì lập tức đổi chỗ trốn đi.

Bé gái đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, chuyện này làm hai người ít người gì cũng bớt sợ hãi, thậm chí có thể tự hỏi lát nữa nên làm cái gì bây giờ.

Chỉ là hai người không thể nói chuyện bằng miệng, Phan Á Bội nghĩ đến cái gì, vội vàng móc di động ra gõ chữ đưa cho Hoàng Khiết Tư: [Chúng ta làm sao bây giờ?]

Hoàng Khiết Tư lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh sợ, cô cũng móc di động ra, sau đó gõ chữ hỏi Phan Á Bội: [Sao cô lại ngất xỉu?]

Phan Á Bội nhớ tới gương mặt trắng bệch của bé gái dí sát vào mặt mình, da gà nháy mắt nổi hết lên, hô hấp trở nên dồn dập, run rẩy gõ chữ trả lời Hoàng Khiết Tư: [Tôi nhìn thấy tin nhắn Trưởng phòng nói cư dân thế giới này đều là quỷ, sau đó bé gái kia vừa lúc thấy được tin nhắn trên group, lúc ấy tôi bị dọa chạy xuống lầu 3, thấy toàn bộ người ở đó trừng mắt nhìn tôi, tôi sợ đến nỗi ngất xỉu.]

(*) Chỗ này tác giả ghi là thấy bé gái nhìn nên sợ quá ngất đi, nhưng PAB xuống lầu 3 mới ngất, nên mình xin sửa lại một chút. Không biết có bạn nào khó chịu vì mình hay sửa nguyên tác không nữa (。•́︿•̀。)

Sau khi Hoàng Khiết Tư xem xong dòng chữ Phan Á Bội gõ, vội vàng mở group chat, thuận tiện đọc hết lịch sử trò chuyện phía trên.

Hoàng Khiết Tư giống như bắt được cọng rơm cuối cùng, đôi mắt sáng rực đến dọa người, Trưởng phòng rõ ràng cũng là tân nhân, lại có thể phát hiện nhiều manh mối giống người chơi lâu năm như vậy.

Nhất định cậu ấy sẽ có biện pháp cứu mình cùng Phan Á Bội.

Hoàng Khiết Tư vội vàng gõ chữ: [Trưởng phòng anh đâu rồi? Cứu tôi cùng Phan Á Bội với, chúng tôi bị vây ở lầu 4 trung tâm thương mại, có một nữ quỷ muốn giết chúng tôi.]

Phan Á Bội cũng thấy được tin nhắn của Hoàng Khiết Tư, đáy mắt không khỏi hiện ra vẻ nôn nóng, liều mạng cầu nguyện Trưởng phòng có thể nhanh chóng trả lời.

Cũng không biết có phải cầu nguyện có tác dụng thật hay không, Trưởng phòng thật sự trả lời các cô.

[ Trưởng phòng: Lập tức đem mọi chuyện kể lại kỹ càng tỉ mỉ cho tôi, hai người tuyệt đối không nên tùy ý làm bậy, để tránh kích phát điều kiện lệ quỷ giết người.]

Tuy Phan Á Bội cùng Hoàng Khiết Tư đọc được tin này thì hơi luống cuống, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, vội vàng viết lại toàn bộ mọi chuyện gửi qua.

[Chúng tôi ở công viên lầu 4 đụng phải một đứa trẻ mặc váy đỏ, Phan Á Bội đứng tại chỗ chờ tôi, tôi với bé gái kia tới chỗ khác nói chuyện phiếm, sau khi tôi trở về không tìm thấy Phan Á Bội, sau đó bé gái kia nói cho tôi biết Phan Á Bội đang ngất ở lầu 3, kêu tôi nhanh dìu cô ấy lên lầu 4 lại.]

[Lúc ấy tôi đang nhìn di động, sau đó bé gái kia nhìn lén thấy tin nhắn Trưởng phòng anh gửi tới, tôi sợ tới mức lập tức chạy xuống lầu 3, thấy toàn là quỷ đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bị doạ ngất xỉu, sau đó Hoàng Khiết Tư gọi tôi dậy, bé gái kia liền nói muốn cùng chúng tôi chơi trò chơi, chúng tôi sợ quá nên muốn chạy xuống lầu 3, nhưng lầu 3 đều là quỷ, chúng tôi chỉ có thể trốn ở lầu 4, không để con quỷ kia tìm ra chúng tôi.]

Hai tin nhắn phân biệt trước sau do Hoàng Khiết Tư và Phan Á Bội gửi đi, Hạ Nhạc Thiên rất nhanh đọc được, sau đó phát hiện được chỗ không thích hợp, cậu lập tức gõ chữ hỏi: [Hoàng Khiết Tư, thời điểm cô trở về tìm khỏi Phan Á Bội, bé gái kia có phải vẫn luôn đi theo cô hay không?]

Phan Á Bội không nhịn được nhìn về phía Hoàng Khiết Tư.

Đầu tóc Hoàng Khiết Tư hỗn độn, tóc mái trên trán dính sát vào làn da, dù trong lòng cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn kiên trì không khóc ra, cô vội vàng trả lời: [Không có, cô bé không có đi theo tôi.]

Hạ Nhạc Thiên nhịn không được nhăn mày, đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ.

Hai người Hoàng Khiết Tư và Phan Á Bội rõ ràng là trong cùng một thời gian, ở hai nơi khác nhau gặp cô bé váy đỏ, chuyện này cũng giải thích vì sao chỉ một mình Hoàng Khiết Tư đi tìm Phan Á Bội, cô bé kia chỉ đứng ở nơi đó, còn có thể chính xác chỉ ra Phan Á Bội đang ngất ở lầu 3.

Đáp án đã rõ ràng.

Hoàng Khiết Tư cùng Phan Á Bội không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, cảm xúc đã căng chặt tới cực hạn.

Đột nhiên, khung chat xuất hiện tin nhắn Trưởng phòng.

[Trưởng phòng: Công viên lầu 4 cũng không phải chỉ có một con quỷ, mà là hai con, hẳn là hai người các cô đã gặp được quỷ song sinh.]

Hoàng Khiết Tư cùng Phan Á Bội hoảng sợ ngẩng đầu nhìn nhau, sợ hãi cùng khiếp đảm tràn ngập đáy mắt.

Lầu 4 vậy mà có đến hai nữ quỷ!!!

Nói cách khác, có hai cô bé đang tìm các cô.

Hoàng Khiết Tư cùng Phan Á Bội không thể khống chế phát run lên, đôi môi tái nhợt mấp máy.

Cũng may lúc này Trưởng phòng lại gửi tin nhắn đến: [Mau nhớ lại hai cô bé có chỗ nào khác nhau không, chuyện này rất quan trọng, còn cô bé yêu cầu các cô chơi trò chơi có nói là trò chơi gì không?]

Hoàng Khiết Tư liều mạng nhớ lại cô bé mình nhìn thấy trước và sau đó, trả lời: [Chúng đều mặc chiếc váy đỏ giống nhau, cùng với đôi giày đỏ, buộc tóc, còn ôm một con búp bê Tây Dương trong lòng.]

Phan Á Bội nhìn tin nhắn Hoàng Khiết Tư gửi đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng gửi thêm một tin.

[Không đúng, trong lòng một cô bé khác đang ôm một con gấu, hai cô bé không ôm đồ vật giống nhau.]

Gửi xong, sợ hãi trong lòng Phan Á Bội dần dần tăng lên, nhịn không được lại gửi đi một tin nhắn.

[Chuyện này có ẩn ý gì không, Trưởng phòng anh nghĩ cách cứu chúng tôi với, nhanh cứu chúng tôi với, tôi sợ quỷ sẽ tìm thấy chúng tôi mất.]

*****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.