Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 97: Chương 97: Tới gần kết thúc




Nhưng Hạ Nhạc Thiên lại âm thầm nhắc nhở chính mình, cố gắng không liên lụy đến Thích Lệ Phi, dù sao Thích Lệ Phi đã mạo hiểm giúp mình mấy lần.

Tình huống rất nghiêm túc, những người còn khả năng chạy trốn, chỉ còn lại mình và Thích Lệ Phi.

Nhưng thân phận Thích Lệ Phi đặc thù, hơn nữa bị trò chơi hạn chế, cho nên người có thể chạy theo quỷ shipper, kỳ thật chỉ có mình, tình huống không lạc quan lắm, cậu muốn sống sót không thể cứu thêm bất kỳ ai nữa.

Chẳng hạn như Cổ Lăng, tuy rằng không biết vì sao nàng tình nguyện hy sinh chính mình, đem cơ hội sống cho người chơi khác, nhưng sự thật là sự hy sinh lần này của Cổ Lăng, có lẽ vẫn không thể thay đổi kết cục trò chơi.

Cổ Lăng tử vong, shipper sẽ xuất hiện lấy đi cơm hộp, giao đến nhà [Quỷ Đặt Đơn], nhưng trong quá trình đưa cơm hộp này, tất cả lệ quỷ trong phạm vi hạn chế của mỗi người chơi đều chủ động tấn công bọn họ.

Nói cách khác, nguy hiểm mà Hạ Nhạc Thiên sắp phải đối mặt cực kỳ lớn, thậm chí có khả năng bị lệ quỷ tấn công ở nửa đường mà đi đời nhà ma.

Đáng sợ nhất là, theo thời gian trôi đi, hạn chế của trò chơi đối với lệ quỷ cũng dần dần biến mất, nói cách khác, Hạ Nhạc Thiên không có biện pháp tìm ra quy luật để trốn thoát giữa bầy lệ quỷ hung ác kia.

Giống như lúc trước, Hoàng Khiết Tư cùng Phan Á Bội trốn ở trung tâm thương mại gặp phải song sinh quỷ, hai nữ quỷ kia cũng không đột nhiên tấn công người chơi, thậm chí còn nói ra những lời sởn tóc gáy, trên thực tế những lời này lại cất giấu manh mối về sinh lộ.

Nếu người chơi có thể giữ được bình tĩnh, đồng thời không làm ra hành động gì kích phát điều kiện của lệ quỷ, là có thể tìm ra một đường sống hoàn chỉnh giữa đống thông tin ngổn ngang này, chạy thoát ra ngoài.

Đường sống của cặp quỷ song sinh tại trung tâm thương mại rất đơn giản, gần như chỉ cần để hai người chơi dụ dỗ hai con quỷ chạm mặt nhau, để chúng đánh nhau mà bỏ qua người chơi, nhân cơ hội này đợi trò chơi kết thúc là có thể chạy đi an toàn.

Nhưng loại tình huống này cũng không thể kéo dài đến ngày thứ ba, tựa hồ là từ ngày thứ hai khi trò chơi bắt đầu, tất cả lệ quỷ đã chậm rãi cởi bỏ quy tắc trò chơi, trực tiếp tấn công vào chỗ người chơi đang ẩn nấp.

Người chơi không có biện pháp giải quyết lệ quỷ, đây cũng là nguyên nhân Cổ Lăng lựa chọn cắt đứt ngón tay để trì hoãn lệ quỷ đuổi theo, nàng đã sớm ý thức được điểm này, nhưng nàng lại không ngờ được, bọn chúng đang chậm rãi cởi bỏ hạn chế.

Cũng may trò chơi cũng không hoàn toàn nghiêng về phía lệ quỷ, không trực tiếp giao cho lệ quỷ năng lực thuấn di, mà là dùng tốc độ của con người để đuổi giết người chơi.

Nhưng Hạ Nhạc Thiên không biết đến ngày thứ ba, quy tắc này có còn dùng được nữa hay không.

Cho nên, cậu cần phải tìm được chỗ con Quỷ Đặt Đơn kia nội trong tối nay, sau đó chờ tới sáng mai nó đặt cơm xong thì lẻn vào nhà nó, trộm điện thoại ra.

Trong quá trình này, Hạ Nhạc Thiên hoàn toàn có thể tránh được lệ quỷ tấn công.

Chẳng qua, việc trước mắt là phải nghỉ cách làm sao an toàn thoát khỏi vô số lệ quỷ bao vây trong tối nay, còn phải bảo đảm không mất dấu shipper, hai yêu cầu này làm cậu cảm thấy thật khó hoàn thành.

Nhưng đây là cơ hội duy nhất, bất kể thế nào đều phải thử một lần.

Hạ Nhạc Thiên mở group chat, hỏi vị trí Cổ Lăng, sau đó mau chóng chạy tới.

Mà bên kia, Phan Á Bội vẫn luôn đọc tin nhắn của hai người, oán hận và sợ hãi chồng chéo lên nhau, làm lý trí của cô gần như hỏng mất, thậm chí chỉ cần một chút kích thích nhỏ, là có thể khiến Phan Á Bội hoàn toàn trở nên cuồng loạn.

Cô ôm di động, ánh mắt không nhịn được liếc qua một bàn tay khác, ngón tay ngọc thon dài bảo dưỡng tỉ mỉ từng được người khác cực kỳ hâm mộ, hiện giờ chỉ còn lại bàn tay, năm ngón tay đã sớm bị cắt đứt biến thành miệng vết thương trụi lủi, làm người khác nhìn chỉ thấy hãi hùng khiếp vía.

Nhưng đối với Phan Á Bội mà nói, hình ảnh này khiến cô sắp phát điên mà thét chói tai, so với thống khổ và tuyệt vọng trong lòng, đau đớn từ miệng vết thương truyền đến đã không còn quan trọng nữa.

Hoàng Khiết Tư chú ý tới trạng thái Phan Á Bội có chút không đúng, nhưng cô cũng không còn đủ sức để an ủi Phan Á Bội, vì ngay cả cô cũng không tốt hơn Phan Á Bội bao nhiêu.

Lệ quỷ càng ngày càng tham lam, lần sau trừ khi cô tự chém chân ném văng ra mới có thể ngăn cản lệ quỷ tấn công, nhưng làm vậy cô sẽ mất đi năng lực chạy trốn, sớm muộn gì cũng bị lệ quỷ đuổi theo giết chết.

Cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp chạy trốn, cuối cùng cô dứt khoát nhắm mắt, trong lòng đã có quyết định.

Đó là lợi dụng vị trí mà Cổ Lăng đã gửi trong group, tới tụ tập cùng các người chơi còn lại.

Cô biết rõ sức mình và Phan Á Bội tới đâu, đêm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên cô và Phan Á Bội phải mau chóng đi trước Cổ Lăng một bước, gặp mặt Trưởng phòng và Thích tiên sinh kia.

Cô làm vậy cũng không phải để Trưởng phòng và Thích Lệ Phi bảo vệ, mà là chỉ muốn lợi dụng Cổ Lăng hy sinh, trì hoãn lệ quỷ tấn công hai người, tuy rằng làm như vậy cực kỳ ti tiện, nhưng ít ra cũng nâng cao tỉ lệ sống sót của hai người bọn họ gần 20%.

Dĩ nhiên, cô cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý bị lệ quỷ giết chết đầu tiên, nếu thật là vậy, cô sẽ không than trời trách đất, hết thảy đều là sự lựa chọn của chính cô.

Nhưng trước tiên, cô phải thương lượng chuyện này với Phan Á Bội.

“Phan Á Bội, Phan Á Bội.” Hoàng Khiết Tư đẩy đẩy Phan Á Bội, sau nhiều lần kêu gọi mới có thể kéo lực chú ý của Phan Á Bội trở về, chỉ là nhìn tinh thần của Phan Á Bội đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, Hoàng Khiết Tư cũng không nói nên lời, trong lòng có lẽ cảm thấy cô ấy đáng thương, cũng có lẽ đồng cảm vì bản thân cũng giống vậy.

“Chuyện gì......” Phan Á Bội cười thảm hỏi.

Hoàng Khiết Tư đem suy nghĩ của mình nói cho đối phương.

Phan Á Bội nghe vậy, ánh mắt vốn đang tuyệt vọng chợt bộc phát ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt, sau khi nghe được cơ hội có thể sống sót, vội vàng bò dậy kéo Hoàng Khiết Tư: “Vậy cô còn chờ cái gì, chúng ta mau đi thôi!”

Hoàng Khiết Tư gật đầu, sau đó mở định vị của Cổ Lăng gửi tới, sau khi xác định tuyến đường thì lập tức xuất phát.

Buổi chiều 2h30.

Hạ Nhạc Thiên cùng Thích Lệ Phi đã gặp tụ họp với Cổ Lăng.

Trạng thái của Cổ Lăng nhìn qua không tốt lắm, trên người che kín rất nhiều miệng vết thương lớn nhỏ, nhưng cũng may tay chân vẫn còn, mà cách đó không xa lại rơi rụng đầy thịt nát.

Là Lưu Lợi Minh.

Hạ Nhạc Thiên im lặng, mơ hồ biết được nguyên nhân vì sao Cổ Lăng lựa chọn hy sinh bản thân.

Cổ Lăng chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh đạm y như lần đầu tiên gặp nhau ở chung cư, nàng gật đầu rất nhẹ với Hạ Nhạc Thiên, “Vương Tiểu Minh tiên sinh, bây giờ tôi sẽ nói cho anh những suy đoán của tôi về sinh lộ trong trò chơi......”

Dù Hạ Nhạc Thiên đã đoán được đường sống của trò chơi, nhưng cũng không trực tiếp nói cho Cổ Lăng, mà là gật gật đầu, kiên nhẫn nghe xong toàn bộ manh mối Cổ Lăng suy đoán ra, sau đó Hạ Nhạc Thiên mới đem những chỗ Cổ Lăng còn chưa nghĩ đến bổ sung đầy đủ, cuối cùng còn nói ra suy đoán của mình.

Sau khi Cổ Lăng nghe xong, biểu tình bỗng chốc trở nên vừa giật mình vừa phức tạp.

Nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có mình nghĩ ra sinh lộ chân chính, mặc dù đã chuẩn bị tốt việc hy sinh, nhưng trong lòng vẫn luôn đặt mình ở vị trí cao hơn, đối mặt với những tân nhân này, dù trong lòng không có ý nghĩ chủ quan, nhưng cũng không tự giác sinh ra vẻ ưu việt từ trong xương cốt.

Người chơi lâu năm khi đối mặt với tân nhân, luôn theo bản thân sinh ra cảm giác ưu việt tự nhiên.

Nhưng theo lời giảng giải về man mối của Vương Tiểu Minh, ban đầu nàng chỉ có chút kinh ngạc mà không có khiếp sợ, dù sao nội dung mà Vương Tiểu Minh nói, cơ hồ đều dựa vào những lời vừa rồi nàng kể lại tỉ mỉ, hơn nữa còn đưa ra ý tưởng riêng.

Nhưng Vương Tiểu Minh càng nói về sau, nàng cũng càng ngày càng khiếp sợ.

Trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, manh mối về đường sống mà Vương Tiểu Minh có được, thế nhưng càng nhiều càng tinh tế hơn mình, tân nhân này suy đoán ra manh mối còn nhiều hơn mình.

Người này cũng giống mình, đều nghĩ ra được sinh lộ là cái gì.

Trong lòng nàng tràn ngập ngạc nhiên xen lẫn không thể tin tưởng, đồng thời cũng dần dần xuất hiện chút bi ai, không tự chủ được nghĩ tới Lưu Lợi Minh, lúc ở khách sạn, chính nàng là một người chơi lâu năm lại không nhận ra bất kỳ nguy hiểm nào đang rình rập, trong khi Lưu Lợi Minh không ngừng tỏ vẻ rất bất an, mà mình lại không cho là đúng.

Thực tế đã chứng minh, lời Lưu Lợi Minh nói đúng.

Mà nàng sai rồi.

Cổ Lăng nghĩ đến đây, lại nhịn không được thản nhiên cười cười, người cũng đã sắp chết, so đo những việc này còn ý nghĩa gì chứ, lòng nàng nháy mắt trở nên an tĩnh lại, nhìn chăm chú vào cái người tên Vương Tiểu Minh, “Chuyện kế tiếp đều dựa hết vào anh, hy vọng anh và Thích tiên sinh đều có thể sống sót.”

Nàng hoàn toàn làm lơ Hoàng Khiết Tư cùng Phan Á Bội.

Giai đoạn sắp tới, rất có thể tất cả mọi người đều sẽ chết, bao gồm Vương Tiểu Minh và Thích Lệ Phi, chẳng qua thời gian mỗi người chết không giống nhau, nhưng kết quả đều quy về một hướng.

Chỉ là Cổ Lăng không muốn cứ chết đi vô ích như vậy, cho dù biết trước kết quả là thất bại, nhưng nàng vẫn là muốn thử một lần.

Mà nguyên nhân nàng chắc chắn trò chơi sẽ thất bại như thế, là vì nàng không cho rằng Vương Tiểu Minh cùng Thích Lệ Phi có thể an toàn trốn thoát giữa vô số lệ quỷ trong thành phố, hơn nữa còn tìm được vị trí cụ thể của shipper.

Chuyện này gần như bất khả thi.

Không bao lâu, Phan Á Bội cùng Hoàng Khiết Tư chậm rãi xuất hiện từ xa, khi hai người nhìn thấy ba người Hạ Nhạc Thiên, hơi khựng lại rồi lập tức kích động chạy tới.

Cổ Lăng lãnh đạm gật đầu với hai người, sau đó thu hồi ánh mắt.

Hạ Nhạc Thiên tự hỏi về kế hoạch đêm nay, cũng chỉ gật đầu với hai người xem như chào hỏi, mà Thích Lệ Phi từ đầu tới cuối đều tích chữ như vàng, cảm xúc kích động của Hoàng Khiết Tư cùng Phan Á Bội bị ánh mắt không mấy nhiệt tình của mọi người dập tắt.

Nhưng vào thời khắc sinh tử nguy nan lắm le trên đầu từng người, Hoàng Khiết Tư và Phan Á Bội cũng trầm mặc theo, dè dặt nhìn ba người họ, trong lòng thấp thỏm bất an.

Có vẻ Cổ Lăng đã đoán được mục đích hai người chơi nữ này tới đây, thái độ cũng không nóng không lạnh, chỉ híp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thời gian rất nhanh đã hơn 6h tối, sắp tới 7 giờ đúng, tất cả người chơi đều có thể cảm giác được bốn phía xung quanh bị bao phủ bởi hơi thở âm trầm, giống như có rất nhiều đôi mắt ẩn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm các người chơi, lộ ra vẻ tham lam quỷ dị.

Phan Á Bội bất an nhìn mọi người, nghĩ đến chuyện mình có thể sẽ chết, nhịn không được run lên bần bật, thời gian trôi từng giây từng phút, cuối cùng Phan Á Bội cũng không chịu đựng được cảm giác tử vong buông xuống nữa, quỳ xuống trước mặt cái người khí thế bất phàm, nhìn qua liền biết thực lực vô cùng mạnh mẽ - Thích Lệ Phi, khóc nức nở: “Cầu xin anh, dẫn tôi theo được không, tôi không muốn chết --”

Cô tuyệt vọng khóc kêu.

Thích Lệ Phi lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phan Á Bội, trong nháy mắt, tiếng khóc của Phan Á Bội bị kẹt lại trong cổ họng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Thích Lệ Phi.

Giờ phút này, cô có cảm giác người chơi tên Thích Lệ Phi này, so với lệ quỷ càng thêm khủng bố, cô cũng không dám khóc lóc với Thích Lệ Phi nữa, bị dọa đến ngơ ngác ngồi trên mặt đất.

Hoàng Khiết Tư thờ ơ nhìn một màn này.

Thẳng đến 7 giờ đúng, Hoàng Khiết Tư mới trở nên nôn nóng bất an, quỷ sắp tới rồi.

Cổ Lăng cũng ngồi ngay ngắn lại, sắc mặt nghiêm túc.

Hạ Nhạc Thiên gánh vác nhiệm vụ theo dõi shipper, cậu lập tức trèo lên ngọn cây xa xa quan sát tình huống phía dưới, Thích Lệ Phi thấy thế cũng dứt khoát nhảy lên một ngọn cây khác, ánh mắt bị lá cây che chắn, thấy không rõ biểu tình.

Đột nhiên, từ xa xuất hiện mấy cái bóng người lờ mờ, đang dùng tốc độ cực nhanh chạy tới!

Hạ Nhạc Thiên bỗng chốc trừng lớn mắt.

Tốc độ mấy con quỷ này còn nhanh hơn buổi chiều.

******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.