Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này

Chương 15: Chương 15




Buổi tối không ngủ được, tôi tìm một cuốn tiểu thuyết showbiz để đọc, tình tiết vốn rất vui vẻ, không ngờ lại là kết buồn, tôi nằm xuống giường, vẫn nhớ một câu trong tiểu thuyết – Giới giải trí không có tình cảm thật, bao dưỡng sẽ không bao giờ có chân ái.

Tôi không ủng hộ, bao dưỡng vẫn có chân ái, nhưng dường như chỉ đến từ một người.

Quên đi, một cuốn tiểu thuyết thôi mà, ai coi nó là thật chứ!

***

Tôi nằm trên giường trằn trọc, hồi tưởng lại từ đầu, Quý Thi trước đây bao dưỡng tôi, tôi vốn từ chối, khoảng thời gian sau đó Quý Thi cũng không đi tìm tôi, sau nữa thì tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gãy chân, còn thương tổn tới thần kinh. Sớm không có chuyện muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác lại xảy ra tai nạn giao thông đúng lúc anh Thái Ni tiết lộ cho chúng tôi biết sắp thành lập nhóm năm người, lúc này thái độ công ty đối với tôi bắt đầu lãnh đạm, nếu như tôi có thể bình phục nhanh một chút, thì vẫn còn cứu chữa được, nhưng nếu như tôi không có chí tiến thủ, vậy chỉ đành biếm lãnh cung.

Lúc đầu chỉ muốn debut thật nhanh, vậy chuyện này là sao? Tôi cả đời chưa bao giờ nghĩ tới trả thù xã hội, vì sao xã hội luôn nhằm vào tôi? Khi đó tôi nghĩ rất nhiều, trong lòng còn oán giận ai kêu cái nhóm vứt đi đó là JUST, chỉ có bốn chữ, căn bản từ lúc bắt đầu đã định trước không có phần của tôi!!

Có thể tôi nghĩ quá nghiêm trọng, nhưng do cảm nhận được thái độ của công ty, có lúc tôi nằm mơ, mơ thấy cảnh tôi khập khiễng đi vào văn phòng, sau đó cả tòa cao ốc rung chuyển, run rẩy lắc tới lắc lui kiên quyết đẩy tôi ra ngoài, tôi giống như rơi ra ngoài lợn tiết kiệm, ngẩn ngơ ngồi ven đường, trên đầu gió rít mưa rơi.

Công ty chi trả tiền thuốc men rất ít, mỗi ngày tôi học xong giờ nhạc, còn phải tự mình bắt xe tới bệnh viện thay thuốc làm trị liệu, bên nào cũng không dám buông, nếu như chậm trễ huấn luyện, mấy tháng sau tôi trở về, nơi đây chỉ sợ không còn ai nhận ra tôi, nếu như không cố gắng tới bệnh viện, trên đùi để lại di chứng gì, sau này phẫu thuật thẩm mỹ thành Quý Thi cũng không thể làm idol.

Mấy người lúc trước cùng tôi hợp thành một nhóm – Pean, Adam, KK, Thượng Gary đều bắt đầu lục tục nhận được một số công việc, lộ mặt trong một số chương trình, làm quen vòng giải trí. Tôi đi ngang qua phòng huấn luyện, thấy anh Thái Ni đang nói gì đó với họ, nhưng dường như không có chuyện của tôi.

Nản lòng thoái chí.

Rời khỏi công ty, bên ngoài trời đang mưa, một chiếc xe bảo mẫu màu đen đậu trước cửa chính, cửa xe đẩy ra, một cậu trợ lý bước xuống, đứng bên ngoài bật một chiếc dù đen, sau đó Quý Thi đeo kính râm, mặc áo khoác lông ngắn màu đen, choàng một chiếc khăn màu đen đi xuống xe, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đứng trước cửa xe.

Quý Thi cao hơn trợ lý rất nhiều, hai tay cậu trợ lý giương ô, hai tay Quý Thi đút trong túi áo khoác màu đen, dưới cơn mưa phùn bước về phía tôi, hắn không e dè nói: “Cưng đến tìm anh à!” Sau đó nói địa chỉ của hắn cho tôi biết.

Tôi hoảng hốt, nghe thấy mùi Eau de Cologne* trên người hắn, không đáp ứng cũng không từ chối. Quý Thi đi sượt qua người tôi, biểu tình từ đầu đến cuối giấu sau kính râm, mùi Eau de Cologne trên người hắn thật lâu mới biến mất trong màn mưa.

(*) Là một loại nước hoa có nguồn gốc từ Cologne, Đức.

Đêm đó tôi quanh quẩn dưới lầu nhà hắn thật lâu, vẫn không đủ dũng khí lên lầu, tôi không xác định được hắn có thể giúp tôi hay không, nhưng cho dù hắn có thể giúp, dùng cách này tôi vẫn rất kháng cự, làm trâu làm ngựa cho hắn cũng được, nhưng vẫn không muốn làm gà làm vịt.

Ngày hôm sau tôi theo thường lệ khập khiễng tới công ty học nhạc, ngồi trong phòng học ở nơi ánh sáng không chiếu tới, thầy giáo không nhìn tôi, mọi người nhiệt liệt thảo luận cũng không liên quan tới tôi, tôi thật giống như một người quét rác ở Đại học Harvard, mỗi ngày chỉ len lén cảm nhận sự thần thánh của cung điện âm nhạc.

Cũng may nơi này không phải thật sự là Harvard, nghĩ như thế tôi cũng không cảm thấy quá chán nản.

Sau khi giờ nhạc kết thúc tôi đi ra ngoài tòa nhà, đang chuẩn bị tới bệnh viện, lại bị người gọi lại, tôi quay đầu, người gọi tên tôi là anh Thái Ni. Tôi hơi ngạc nhiên, từ khi tôi xảy ra tai nạn xe cộ, dường như rất lâu rồi chưa gặp lại anh Thái Ni.

Anh Thái Ni nhìn tôi, đầu tiên là thở dài, tôi căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ công ty dự định từ bỏ tôi, tôi âm thầm chuẩn bị tâm lý, nhất định không được thất thố, cho dù ảnh có nói với tôi cái gì tôi đều phải tiêu sái phất tay rồi xoay người rời đi. Nhưng anh Thái Ni lại nói:

“Anh sắp xếp cho em một chiếc xe chuyên dùng, sau này học xong em ngồi xe này tới bệnh viện.”

Tôi tròn mắt, xe ba bánh sao?

Một chiếc xe thương vụ dừng sau lưng tôi, từ trên xe một người đàn ông bước xuống, anh Thái Ni nói sau này Tiểu Lý sẽ chiếu cố em trong sinh hoạt hàng ngày, hôm nay anh đi cùng em tới gặp bác sĩ, nói rồi vỗ vai tôi, nói em đừng nghĩ nhiều, có quý nhân giúp em, công ty sẽ không bỏ mặc em, toàn bộ tiền chữa bệnh công ty đều sẽ giúp em thanh toán.

Tôi cảm thấy không gian của chiếc xe thương vụ này quá lớn đối với mình, cảm giác như đang ngồi xe Lincoln dài. Chiếc xe đưa tôi tới bệnh viện, anh Thái Ni chê khoa cơ xương khớp của bệnh viện này quá kém, ầm ĩ với bác sĩ một trận, vừa ra khỏi phòng đã giúp tôi liên hệ với một bệnh viện có khoa cơ xương khớp tốt nhất vùng.

Lần đầu tôi hiểu thế nào gọi là an tâm dưỡng thương, cả người từ thân thể tới tinh thần đều nhẹ nhõm. Bệnh viện mới chuyển đến có chuyên gia hàng đầu, ông xem qua bệnh tình của tôi rồi nói công ty của cậu làm trò gì vậy, bệnh viện kia suýt nữa làm lỡ cậu, cậu còn muốn chạy nhảy nữa không?Còn bảo tôi an tâm nằm viện trị liệu, đừng trở về công ty đi học.

Trước đây tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng trước đây tôi không dám làm như vậy, tôi sợ tôi nằm trong viện một thời gian, một là tiền chữa bệnh sẽ như quả cầu tuyết, hai là hoàn toàn cắt đứt liên lạc với công ty.

Nhưng giờ tôi thực sự an tâm, tôi cũng sớm đoán được quý nhân mà anh Thái Ni nói là ai.

Trong lúc nằm viện, lên mạng là cách duy nhất để giết thời gian, tôi thích đọc những chủ đề liên quan tới LOTUS, weibo này diễn đàn này bài viết này, nhấn vào rồi tìm kiếm LOTUS, tìm kiếm Quý Thi, tôi thấy Quý Thi trong mắt fan, đại khái vì trong mắt fan idol vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất, tôi cảm thấy Quý Thi trong ấn tượng của tôi và hát chính nhưng hát nốt không chuẩn trong thiên đoàn nhạc rock dường như không hề giống nhau, hắn cách tôi càng gần, tôi càng ít bài xích bị “đại thiên sứ hoạt bát thiện lương manh manh đát” bao dưỡng. Huống chi các bạn biết hắn có bao nhiêu nỗ lực sao?! Từ khi đưa ra ý muốn bao dưỡng tôi đến giờ, đã mấy tháng rồi, tôi lần lượt từ chối hắn, nhưng hắn không hề từ bỏ! Có đôi khi fan nói chưa chắc đã là khoa trương…

Sau khi xuất viện cơ bản không lưu lại di chứng, ngay ngày hôm ấy, tôi xuất hiện dưới khu nhà cao cấp của Quý Thi.

Sợ gây phiền phức cho Quý Thi, tôi không dám đi thằng lên tầng cao nhất, cũng không có số di động của hắn, tuy rằng gần đó không có fan, paparazi hay phóng viên, tôi vẫn có ý định đứng bên ngoài thang máy chờ.

Năm giờ chiều, Quý Thi xuất hiện, không phải muốn lên lầu, mà là từ trong thang máy đi ra, hắn vừa đi ra liền nhìn thấy tôi đang đi qua đi lại bên ngoài hành lang.

Hắn mặc một chiếc hoodie có mũ màu đen đính kim cương giả, trùm mũ, đeo kính râm, hai tay nhét trong túi áo, tạo hình phi thường tùy ý nhưng vẫn tương đối fashion.

“Tiếu Đồng?” Hắn vừa thấy tôi đã tháo kính, trên dưới quan sát tôi, “Chân khỏi chưa?”

Tôi có chút không yên lòng mà gãi đầu: “Đã khỏi rồi.”

“Thực sự?” Quý Thi nhe rằng cười với tôi, “Nhảy cho anh xem?”

Tôi tại chỗ lấy đà, cố gắng nhảy cao, lúc rơi xuống đất Quý Thi đã ngồi xuống.

Nụ cười của hắn khiến tôi khẩn trương, tôi ngu người mím môi tại chỗ, cúi đầu quan sát chính mình, hình như không có gì sai mà.

Quý Thi đứng dậy nhìn tôi một lúc, dùng kính râm chỉ thang máy: “Tới nhà anh ngồi một lát không?”

“Anh không phải… muốn ra ngoài sao?”

“Anh ra ngoài ăn bún cay, cưng đã tới, anh không đi ăn bún cay nữa…”

— Ăn cưng nhé!

Không thể nào, tôi sụp đổ mà nghĩ, cái vòng này thối nát như thế? Tôi còn tưởng rằng có thể uyển chuyển một chút!

“Chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé!!” Quý Thi nói, “Pizza được không?”

Tôi như được đại xá gật đầu.

Vào trong thang máy Quý Thi liền kéo mũ xuống, ngâm nga hát, tâm tình vô cùng vui vẻ, tóc hắn mềm mại, không làm tạo hình gì, tai trái có một nhúm tóc mai mới mọc từ kiểu undercut, thoạt nhìn giống như chó lớn vừa cạo lông, lông lá xồm xoàm. Tai trái có một chiếc bông tai. Lúc này tôi mới chú ý đến hai vết đậu mùa bên trái gương mặt hắn. Hai vết đậu mùa trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cảm giác cả người sinh động hẳn lên.

Người tuấn mỹ như thế, không ngờ lại thích nam sắc, thôi cũng được, tôi sẽ ra sức hầu hạ hắn! Dáng dấp hắn cũng hợp gout tôi, tôi cũng không mất mát gì.

Tôi gật gù. Sau đó chú ý tới Quý Thi dường như còn cao hơn tôi một chút, tôi tính toán xem nếu như hắn không đi giày độn thì đại khái thấp hơn tôi bao nhiêu. Minh tinh cũng không dễ dàng nha.

Tôi cho rằng Quý Thi bảo tôi lên lầu để thẳng thắn với nhau, không ngờ hắn dẫn tôi đi quan sát căn hộ của mình, như một con sư tử đực phô bày lãnh địa, tôi vừa nhìn vừa gật gù, biểu thị cũng rất hài lòng đối với hoàn cảnh lao động sau này.

Sau đó chúng tôi ăn thức ăn ngoài, vì để không tẻ nhạt, tôi kể cho Quý Thi nghe mấy chuyện cười, nói tới chuyện tức cười nhất, hắn thấy không buồn cười, nói tới chuyện nhạt nhẽo muốn chết, hắn lại cười suýt thì lăn ra đất, khiến cho tôi rối loạn khẩn trương đến không nghĩ ra nên kể chuyện gì tiếp theo.

Ăn xong thì sắc trời bên ngoài đã sắp hoàng hôn, nhưng bầu không khí trong phòng lại ngày càng mập mờ (có thể liên quan tới việc tôi không nghĩ ra truyện tiếu lâm nào nữa), tôi thầm nghĩ xem ra đã tới lúc mình nên làm việc. Quý Thi nói muốn đi tắm, nửa giờ sau hắn cả người tỏa hơi nước đi ra, bảo tôi đi tắm. Tôi lén nhìn dáng vẻ sau khi tắm của hắn, cảm thấy mình vẫn ổn, ba pháo mới có thể thỏa mãn.

Ngoài ra hình như hắn quả thực cao hơn tôi, trước khi vào phòng tắm tôi nhìn trộm bóng lưng hắn, nhưng tôi cũng không quá để ý điều này.

Được rồi, vậy thì ba pháo đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.