Bao Dưỡng Em Đi

Chương 12: Chương 12: Nhà chim sẻ




Editor: Tiểu Hách

Note: Ở chương 10 có đoạn Lâm Hoa đến nhà Lam Tiếu Chính lấy chìa khóa, sau đó so sánh phòng trọ của mình và nhà Lam ca “Nhà của Lâm Hoa tuy nhỏ nhưng đầy đủ, còn phòng ngủ của Lam Tiếu Chính chỉ có thể ngủ”.... Nguyên văn là:

“Ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn”: chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng có đủ, câu này chỉ những vật thể tuy nhỏ nhưng bên trong rất đầy đủ… Tiêu đề “Nhà chim sẻ” của chương này là ám chỉ chỗ ở của Lâm Hoa ấy

———Ƹ̴Ӂ̴Ʒ———

Lúc từ phòng làm việc của Lam Tiếu Chính đi ra, Lâm Hoa bỏ đi cái mặt đăm chiêu ủ dột lúc trước, thay bằng nụ cười tươi rói như đóa hoa sắp nở.

Gõ cửa văn phòng của chị Trần, Lâm Hoa giao bản báo cáo thăng chức mà Lam Tiếu Chính đã ký xong đưa cho chị ta. Chức vụ trước kia của mình, nghe nói là giao cho một sinh viên mới vào công ty.

Thấy Lâm Hoa một khắc trước ở phòng làm việc của mình vẫn còn một bộ dạng không vui, bây giờ lại cười đến mắt cũng híp lại thành đường chỉ may, trong lòng chị Trần có hơi buồn bực.

“Lâm Hoa, được thăng chứ vui vẻ đến thế à?” Chị Trần mỉm cười trêu chọc.

“Đúng vậy! Cám ơn chị Trần đã chăm sóc em trong khoảng thời gian qua, còn nữa em được thăng chức, chắc chắn chị cũng bỏ ra không ít công sức. Lúc rảnh rỗi, em nhất định phải mời chị ăn cơm!” Lâm Hoa cũng cười đáp lại chị Trần, niềm vui sướng trên gương mặt, không cần người khác nói, cũng có thể cảm nhận được.

“Tốt lắm, tôi chờ cậu mời cơm đấy!” Chị Trần cũng không thèm nghĩ đến tâm tình lúc trước và bây giờ thay đổi của Lâm Hoa, chuyển được cậu đi là tốt rồi.

“Đợi lát nữa cậu và Tiểu Vương bàn giao công việc một chút, chính là cái người sinh viên mới vào làm. Giao bản báo cáo chuyển đổi công tác của cậu cho bộ phận nhân sự, thăng chức rồi, phải tiếp tục làm thật tốt đó!” Chị Trần dặn dò và động viên một hồi.

“Em biết rồi!” Lâm Hoa trả lời như thường ngày...

Đến khi Lam Tiếu Chính tuyên bố phải đi trao đổi kỹ thuật với tổng công ty Đài Loan, đã là một tuần lễ sau.

Vì mấy ngày nay đi làm ở công ty hầu như đều không gặp mặt Lam Tiếu Chính, nhưng mỗi tối Lam Tiếu Chính đều sẽ đến đón Lâm Hoa tan ca.

Điều này làm cho Lâm Hoa vừa mừng lại vừa lo, cũng để cho nỗi buồn chuyển dời chức vụ lúc trước tan biến mất.

Mỗi ngày đều có thể gặp mặt Lam Tiếu Chính như thế này, cậu cảm thấy từ đáy lòng lan tỏa một loại cảm giác vui vẻ, một loại vui vẻ chưa bao giờ có.

“Còn một tuần nữa thì xuất phát, cậu xin phép nghỉ xong chưa?” Lam Tiếu Chính lái xe, hỏi Lâm Hoa ngồi ở ghế sau.

“Công ty của chúng ta mà còn phải xin phép nghỉ à?” Lâm Hoa có chút ngạc nhiên, đây không phải là đi công tác sao? Còn phải nói xin nghỉ.

“Tôi nói là công việc phục vụ! ” Giọng điệu bất đắc dĩ, vì sao có đôi khi cảm thấy Lâm Hoa rất thông minh lanh lợi, có đôi khi giống như thằng ngốc.

“Ây za! Đúng rồi, tôi quên xin nghỉ phép với Dương Bằng!” Lâm Hoa vỗ vỗ đầu “Công việc này tôi đã năn nỉ cậu ta hơn nửa ngày trời, rồi nói chuyện thương lượng giá cả cũng lâu lắm. Tôi nói với ngài, cái tên Dương Bằng này thật ra rất dễ nói chuyện, chứ đừng nhìn cái bộ dạng lúc nào cũng kiêu ngạo của cậu ta, thật coi mình là tổng giám đốc!”

Lâm Hoa đột nhiên im miệng ngay tức khắc, sao lại nói những chuyện không đâu với Lam Tiếu Chính, nhất là câu cuối cùng, thật coi mình là tổng giám đốc...Thật coi mình là tổng giám đốc.. Lâm Hoa ơi là Lâm Hoa! Trong lòng cậu gào thét chính mình, là bởi vì ở bên cạnh Lam Tiếu Chính bao lâu nay, cho nên bản thân thật ra rất quen có ảo giác thân thiết với hắn, không coi hắn là cấp trên?

“Tổng giám đốc!” Lâm Hoa có chút thấp thỏm gọi Lam Tiếu Chính đang im lặng.

“Ừm, cậu nói tiếp đi!” Lam Tiếu Chính gật đầu, chứng tỏ mình vẫn còn đang nghe.

Lâm Hoa hơi nghiêng đầu về phía bên ngoài cửa sổ, làm một cái biểu tình nhăn nhó dữ dội, lại bình tĩnh quay mặt lại “Tổng giám đốc, tôi cái gì cũng chưa nói!”

“Hả? Là sao? Dương Bằng kia là ai?” Lam Tiếu Chính dường như rất hứng thú hỏi đến.

“À, Dương Bằng hả.. cậu ta...ừm... Là bạn cùng phòng bốn năm đại học với tôi...” Lâm Hoa cười khúc khích, nhưng trong lòng cũng có chút oán giận, anh hỏi tới cậu ta làm gì???

“Lâu vậy à, vẫn không biết rốt cuộc cậu ở nơi nào?” Lam Tiếu Chính lại mở miệng, rồi lại hỏi tới một vấn đề khác không liên quan.

“Hở?” Lâm Hoa vẫn chờ Lam Tiếu Chính hỏi chuyện liên quan đến công việc bồi bàn ở nhà hàng, thế nhưng, hắn lại nhảy cóc, hỏi một vấn đề khác.

“Tôi ở nơi này thuê phòng trọ, chỉ là một phòng đơn!”

“Thuê phòng ở?”

“Ừm, ba mẹ tôi đều ở quê, chỉ một mình tôi ở nơi này đi làm!” Đối với người như Lam Tiếu Chính, chắc là hắn sẽ không hiểu chuyện làm công ăn lương của người khác? Lâm Hoa cũng hâm mộ Lam Tiếu Chính không cần lo âu những điều này như người ta, nhưng mà ai lại không có chuyện khó khăn chứ? Có thể những người có tiền kia cũng có kẻ có buồn phiền thôi!

“Gia đình cậu không có thành viên khác sao?” Lam Tiếu Chính từ từ đào bới lý lịch gia đình của Lâm Hoa.

“Tôi còn có một người anh trai, nhưng mà anh ấy kết hôn rồi, em bé của ảnh tháng sau cũng sẽ chào đời” Lâm Hoa thành thật khai rõ lý lịch.

“Cậu vì sao mà túng thiếu?” Lam Tiếu Chính lại nhảy qua một vấn đề khác, Lâm Hoa nghĩ đầu óc của những người gian thương này có đúng là mau thay đổi như thế?

“Tổng giám đốc.. Ngài hỏi cái chuyện này để làm gì?” Vấn đề này Lâm Hoa thực sự không biết nên trả lời thế nào.

“Cậu liều mạng làm việc như thế cũng phải có một nguyên nhân chứ?” Lam Tiếu Chính nhíu lông mày, thấy ở trong mắt Lâm Hoa, cái ý tứ biểu đạt chính là: Lẽ nào tôi nói sai.

“Tổng giám đốc, tôi...” Lâm Hoa nói không nên lời, phải nói mình một đồng gửi ngân hàng cũng không có? Hay là nói anh trai có em bé nên muốn tặng quà? Hay là nói tôi còn là một kẻ trộm điện thoại đắt tiền?

“Xuống xe!” Không đợi Lâm Hoa nghĩ ra một đáp án có thể nói ra miệng, Lam Tiếu Chính đã dừng xe lại.

“Đến rồi?” Lâm Hoa thấy bên ngoài đen như mực, nhưng quả thực là ở bên ngoài cửa viện chỗ trọ của mình.

“Tổng giám đốc?” Thấy Lam Tiếu Chính cũng xuống xe, Lâm Hoa có hơi thiếu lịch sự thắc mắc.

“Tôi không phải nói bao lâu nay tôi vẫn chưa biết chỗ ở cụ thể của cậu ở đâu sao? Chẳng lẽ cậu không hoan nghênh tôi vào nhà cậu ngồi một chút?” Lam Tiếu Chính khóa kỹ xe, rồi đi vòng qua bên cạnh Lâm Hoa.

“Đâu có, đâu có, tôi sợ là phòng trọ tôi nhỏ quá, không chiêu đãi tổng giám đốc thật tốt!”

“Đi thôi!” Lam Tiếu Chính không nhiều lời gì thêm với Lâm Hoa, trực tiếp bảo cậu dẫn đường phía trước.

Giống như các nhà trọ cho thuê ở xứ này, bạn đừng thấy khoảng sân cửa viện bé xíu, nhưng bên trong đó giống như là mê cung phức tạp.

Vòng vèo uốn lượn, đi ngang qua một gian phòng trọ lại một gian phòng trọ của các công nhân đang thuê ở, mới đến một gian phòng nhỏ của Lâm Hoa.

“Tổng giám đốc chắc chưa từng đến chỗ như thế này? Địa hình trong này rất phức tạp, vừa chật hẹp lại đông đúc, nhưng mà tiền thuê nhà rất rẻ” Lâm Hoa lấy ra cái chìa khóa, vừa mở khóa cửa, vừa giải thích với Lam Tiếu Chính.

“Tổng giám đốc, ngài vào đi!” Lâm Hoa đứng ở cửa có chút chật hẹp, thấy Lam Tiếu Chính đứng ở bên ngoài dựa vào tường ngắm nghía cái kia, chính là kệ bếp mình tự xây. Chỗ ở chật chội khiến cho Lâm Hoa cảm thấy xấu hổ.

Lam Tiếu Chính đi vào phòng trọ nhỏ của Lâm Hoa mắt tràn đầy dò xét “Cậu bình thường đều tự mình nấu cơm ăn à?”

“Thỉnh thoảng mới nấu, thường thì đều ăn mì ăn liền. Mì rất rẻ!” Lâm Hoa gãi đầu, bây giờ cái kệ bếp kia, căn bản đã là một vật trang trí rồi. Mặc dù cái món trang trí này đầy dầu mỡ như vậy, còn ám khói đen nửa vách tường.

“Chẳng trách cậu gầy như thế!” Lam Tiếu Chính lắc đầu, không ủng hộ lối sống của Lâm Hoa.

Đánh giá gian phòng của Lâm Hoa, bên trái gian phòng là một buồng vệ sinh nhỏ đến đáng thương. Trong phòng chỉ có cái giường xem như là món đồ to nhất, một bàn học, một cái tủ treo quần áo, và một máy vi tính.

Chỗ ở chật hẹp, chẳng phân biệt được phòng ngủ và phòng khách, không có nhà bếp không có phòng ăn. Không thấy ti vi và sofa, nhưng lại rất có hương vị của cuộc sống.

“Tổng giám đốc, ngài ngồi trên giường đi, chỗ này của tôi cũng không có cái gì có thể làm ghế ngồi” Lâm Hoa thấy Lam Tiếu Chính đánh giá xung quanh chỗ này, không biết làm sao mở miệng, cũng không biết nên làm cái gì. Phòng này, ngay cả chỗ ngồi chiêu đãi khách cũng không có.

“Ngài uống nước không? Tôi rót nước cho ngài” Lâm Hoa lại đi đến khắp nơi lục lọi tìm cái ly.

“Tổng giám đốc, không có cái ly khác...” Lâm Hoa ở đây cho tới bây giờ cũng chưa có người khách nào đến, càng không thể nào có những người khác ở lại, tất cả mọi thứ đều chỉ có một mình cậu, ngay cả cái ly cũng chỉ có một.

Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa dường như đang ngồi xổm rồi bày đày một đống đồ gia vị và chén đũa trước ngăn tủ để tìm kiếm. Hai cái chén, hai cái đĩa, một đôi đũa, thêm nửa cái ly cũng không có.

“Lấy cái của cậu được rồi!” Lam Tiếu Chính cảm thấy cuộc sống như thế này có bao nhiêu đơn giản? Một thanh niên ốm yếu như vậy, một thân một mình ở thành phố làm công, ăn uống qua loa, làm việc khổ cực, kiếm không được bao nhiêu tiền.

“Lấy của tôi?” Lâm Hoa gãi đầu, lấy của mình thì liền của mình đi. Ngước lên nhìn thấy cái ly của mình trên máy vi tính trước mặt, Lâm Hoa cầm lên chạy vào buồng vệ sinh rửa rửa. Có chút bối rối, nhưng mà, ai kêu ở chỗ này chỉ có buồng vệ sinh là có nước máy chứ?

Rót nước vào ly từ phích nước nóng, đưa cho Lam Tiếu Chính.

“Tổng giám đốc, nước này không nóng lắm, ngày hôm qua tôi nấu, phích nước không còn ấm nữa!”

Lam Tiếu Chính uống một hớp, nước máy nấu, uống vào có mùi vị đặc trưng của kiềm. Vì chỉ là ấm ấm, mùi vị chưa tính là quá tốt, ở đáy ly còn lắng đọng mấy hạt cặn bẩn.

“Một mình cậu ở chỗ này quen không?” Lam Tiếu Chính cầm cái ly trong tay, không uống nữa.

Lâm Hoa đang ngồi trên ghế đẩu thấp hơn so với cái giường, ngẩng đầu nhìn Lam Tiếu Chính “Đâu có gì quen hay không quen, tôi cũng đã ở đây sắp ba năm rồi”

“Cậu lên trên giường ngồi đi!” Lam Tiếu Chính cảm thấy Lâm Hoa ngồi ở chỗ kia, ngẩng đầu nhìn mình, nhìn thấy khó chịu thế nào.

“Không sao, tôi ngồi như vậy được rồi, tôi cũng quen” Lâm Hoa mỉm cười, còn duỗi thẳng chân, một bộ dạng thoải mái dễ chịu.

Lam Tiếu Chính cũng không nói gì nữa.

“Cậu chưa từng nghĩ đổi chỗ ở mới?”

“Nghĩ tới rồi! Lúc phát tiền lương, cũng muốn đổi qua một chỗ rộng hơn một chút, nhưng mà tìm chỗ nào được phòng ở rẻ thế này. Hơn nữa, tôi cũng đã ở nhiều năm như thế, dời hay không dời cũng không sao cả!”

“Nếu như có một chỗ vừa rộng lại vừa rẻ thì sao?”

“Chạy đi đâu tìm một chỗ như thế?” Lâm Hoa chép miệng “Chỗ này là tôi đã tìm rất lâu nó vừa gần công ty lại vừa rẻ, thật ra có một chỗ ở, cũng tốt lắm rồi, không dám đòi hỏi quá nhiều!”

“Cậu không phải muốn để cho người ta bao dưỡng sao?” Lam Tiếu Chính mỉm cười nói “Cậu được bao dưỡng rồi, không phải là có được chỗ ở tốt hơn à?”

“Tổng giám đốc, ngài có thể quên câu nói kia được không, đừng đùa cái chuyện này nữa” Lâm Hoa cười có chút ngượng ngùng, hắn vẫn chưa quên hẳn câu nói đùa của mình trong lúc vô ý vào ngày đó sao???

“Nếu như quả thật có người muốn bao dưỡng cậu?”

“...” Lâm Hoa nói không nên lời.

“Được rồi, không nói đùa với cậu nữa. Trễ như thế, tôi đi trước!”

Lam Tiếu Chính nói xong liền đứng lên, đi ra ngoài cửa.

“Tôi tiễn ngài nhé!”

End chap 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.