Bao Dưỡng

Chương 10: Chương 10




Trần Đệ kỳ thực cũng không rõ ràng Từ Niên và Trình Sâm hiện tại tới cùng tình huống như thế nào, ở trong ấn tượng của hắn ông chủ của mình là một siêu cấp đại thẳng nam ngay cả nhìn thấy chó, chỉ cần biết là công, đều sẽ không tới động vào, nhưng hôm nay cái điệu bộ này, rõ ràng là cùng tiểu tình nhi đánh lửa nóng, bảo người đưa cơm cởi quần áo, công việc hiền nội trợ.

Từ Niên sau đó liền đưa cơm trưa một tuần liền, trên căn bản đồ ăn mang tới có thể làm cho Trình Sâm sau khi cầm đũa liền bắt đầu chân run tới tận khi cậu thu chén.

Về phần cậu hầu hạ ngủ, chiếu cố say rượu gì đó, đối với Từ Niên mà nói cũng không phải việc gì khó.

Trình Sâm mặc dù khó hầu hạ, nhưng trả tiền lại rất dễ dàng, trên căn bản chỉ cần ngày đó nhìn thấy Từ Niên, buổi tối trở về trong tài khoản đều sẽ nhiều hơn một khoản tiền hoặc nhiều hoặc ít.

Giống như lão cha thổ hào cho con tiền tiêu vặt vậy, một chút cũng không đau lòng.

Trần Đệ cũng đã quen nhị chủ tử thường xuyên đến tuần tra nội dung công tác, Từ Niên hiểu chuyện lễ phép lại nghe lời, chưa bao giờ gây thêm phiền toái cho thư kí hắn đây, dáng vẻ này trước trước kia, Trình Sâm chọc giận tình nhi còn phải thư kí hắn đây tới dỗ......

“Thư ký Trần.” Dỗ xong Trình Sâm ngủ trưa rồi, Từ Niên xách theo hộp tiện lợi rỗng đi ra ngoài, nhìn thấy Trần Đệ lên tiếng chào hỏi.

Thư ký Trần mắt cười đều sắp không còn, “Vất vả rồi vất vả rồi.”

Từ Niên cũng cười: “Nên vậy mà.”

Trần Đệ: “Tuần sau sẽ đi chơi bóng cậu biết chứ?”

Từ Niên gật đầu: “Tôi biết, đồ thể thao đều mua xong rồi.”

Trần Đệ nhảy lông mày một cái, đã biết không nói mấy lời ngu ngốc tỷ như “Lãng phí với không lãng phí” nữa rồi, tiểu tình nhi hợp cách như Từ Niên tuyệt đối sẽ không vì ông chủ tiết kiệm tiền.

“Tôi mấy ngày nữa có thể không đến đưa cơm.” Từ Niên trước khi đi đột nhiên nói, “Phiền toái anh nói một tiếng với ông chủ.”

Trần Đệ trong lòng lộp bộp một cái: “Sao thế?”

Hắn thật sự sợ Trình Sâm lại chọc người tức giận quẳng trọng trách không làm.

Từ Niên: “Tôi muốn đi học lái xe.”

Trần Đệ nhất thời không hiểu được: “Học, học lái xe?”

Từ Niên rất tự nhiên lộ ra hai cái răng hổ nhỏ: “Đúng a, sau này nếu như ông chủ tặng tôi xe, tôi cũng phải biết lái chứ.”

Trần Đệ: “......”

Hôm sau quả nhiên Từ Niên không tới đưa cơm, Trần Đệ lúc mua hai hộp cơm tới phòng làm việc của anh còn nhìn thấy anh đã sớm an vị trên ghế salon run chân chờ người, nhìn thấy là mình thư ký đi vào, chân lập tức không run nữa, nhíu nhíu mày hỏi: “Từ Niên đâu?”

Trần Đệ đặt hộp cơm lên trên bàn, giải thích nói: “Cậu ấy đi học lái xe?”

“Học lái xe?” Trình Sâm sắc mặt lại khó coi một phần, “Cậu ấy tại sao muốn đi học xe?”

Trần Đệ trong lòng nghĩ chờ anh tặng xe cho cậu ấy lái, ngoài miệng ngược lại theo thói quen theo nhị chủ tử nói ngọt vài câu: “Có lẽ là muốn sau này có thể giúp anh lái xe đi.”

Trình Sâm lỗ tai động động, trầm mặc một hồi, đột nhiên ra vẻ bình tĩnh nói: “Cậu ấy là nói như vậy?”

Trần Đệ: “Vâng ạ.”

“Hmmm.” Trình Sâm run run chân, “Cậu ấy nghĩ tốt lắm!”

Trần Đệ: “......”

Chương trình học đại học không bận, học lái xe vừa vặn thích hợp, lúc giao tiền Lý Phương còn rất tiếc, hỏi mấy lần Từ Niên còn dư lại bao nhiêu.

“Con đang đi làm.” Từ Niên an ủi bà, “Tiền kiếm lại nhiều.”

Lý Phương không tin: “Làm gì kiếm nhiều tiền như vậy a?”

Từ Niên: “Con nhưng là sinh viên đại học B, tham gia một nghiên cứu biết, có hạng mục quỹ.”

Lý Phương vẫn có chút hoài nghi: “Thật hay giả?”

Từ Niên nghiêm túc: “Đương nhiên, giáo sư kia của bọn con đặc biệt coi trọng con, dẫn con cùng nghiên cứu, ra thành quả, còn chưa tốt nghiệp đã có thể ổn định.”

Lý Phương thở dài: “Vậy con nên đối tốt với giáo sư của các con hơn chút, nghe lời, đừng chọc giáo sư giận.”

Từ Niên khẽ mỉm cười: “Đương nhiên.”

Chỗ học xe ở ngoại thành, Từ Niên là lớp buổi chiều, cậu luyện xe xong giờ cơm chiều đều sắp qua, may là trong nhà chuẩn bị đồ ăn sẽ không đói bụng mẹ, cậu ở ngoại thành tùy tiện giải quyết một chút là được.”

Kết quả hôm sau vừa tan lớp, bên ngoài bãi đỗ xe cư nhiên đụng phải Trần Đệ.

Thư ký Trần tựa hồ đợi cậu rất lâu, lần đầu tiên chủ động xuống xe mở cửa xe cho cậu: “Hai ngày đã rám đen không ít rồi.”

Từ Niên sờ sờ mặt: “Rám đen sao?”

Trần Đệ nhìn kỹ một chút: “Có một chút, phải bôi kem chống nắng, ông chủ thích lớn lên trắng.”

Từ Niên nhíu nhíu mày, tựa hồ thật sự có chút ít phiền não: “Vậy trước tiên tới Watsons (*) đi.”

((*) Watsons: nh ã n hi ệ u m ỹ ph ẩ m c ự c n ổ i ti ế ng ở HongKong)

Trần Đệ: “Làm gì?”

Từ Niên: “Mua mask trắng da.”

Trần Đệ: “...... Cậu quá chuyên nghiệp rồi a!!!”

Trần Đệ dẫn cậu đi ăn cơm, Từ Niên cho rằng sẽ đụng phải Trình Sâm, kết quả là hai người bọn họ, Trần Đệ nóng lông bụng cho cậu, không sao cả nói: “Không phải rất tốt sao, thời gian ăn cơm, anh ấy tới chúng ta ai cũng không ăn được.”

Từ Niên cười hỏi: “Anh ấy trước kia ăn cơm đều như vậy?”

“Ông chủ là người khổ quá lai.” Trần Đệ vừa ăn vừa giảng lịch sử cho Từ Niên, “Cậu lần trước cùng anh ấy tới nhà thầy cũng nhìn thấy đấy, anh ấy nha, thật là sinh viên tài cao, còn là chuyên ngành sinh vật, chưa tốt nghiệp đã theo thầy bắt đầu làm kỹ thuật phương diện dầu thực phẩm lương thực, sau đó có độc quyền mới từ từ làm lên.” ( Ủ a h ó a ra S â m ca bu ô n d ầ u ă n à =))))

Từ Niên nghiêm túc nghe.

Trần Đệ rót cho cậu chén trà: “Nhà nước vừa vặn là nhu cầu phương diện này cũng lớn, anh ấy coi như là đuổi kịp xe, mới đưa công ty tới quy mô hiện tại.”

Từ Niên có chút ngạc nhiên: “Anh ấy tính tình vẫn đều như vậy?”

Trần Đệ: “Nhân viên kỹ thuật nghiên cứu, 10 cái trong đó 9 cái đầu sắt, còn có một cái cả người đều là sắt, ông chủ chính là cái người cả người đều là sắt kia.”

Từ Niên: “......”

Trần Đệ lại nói: “Nhưng ông chủ chúng ta tâm địa không xấu, làm thực nghiệp, không làm mấy thủ đoạn giả tạo kia.”

Từ Niên đột nhiên hỏi câu: “Anh ấy trước kia đối với ai cũng hào phóng như vậy?”

“Cũng chỉ hào phóng đối với cậu.” Trần Đệ hướng cậu chớp chớp mắt, thổn thức nói, “Cũng không biết cậu nghịch cái cổ tay gì, anh ấy hôm nay muốn tôi tới đón cậu, chờ xuống xe cho cậu lái thử chút.”

Xe Trình Sâm ngồi là một chiếu xe Mercedes-Benz E truyền thống, tự động ngăn cản, có Trần Đệ ngồi tay lái phụ, Từ Niên cũng không phải là không dám lái.

Trần Đệ tìm đường người không nhiều lắm để cho cậu qua lại lái vài lần, lúc kết thúc, gan Từ Niên cũng lớn rồi, ánh mắt đều phát sáng.

“Thích không?” Trần Đệ hỏi cậu.

Từ Niên cười, “Xe tốt ai không thích.”

Trần Đệ: “Đây là xe bình thường nhất của ông chủ, chờ cậu học tốt rồi, anh ấy có lẽ thật sẽ tặng cậu một chiếc.”

Từ Niên: “Chính anh ấy nói?”

Trần Đệ: “Tôi đoán, nếu không ngày mai tôi thăm dò giúp cậu?”

Từ Niên không nói chuyện, cậu tựa hồ nghĩ một lát, mới mím môi cười một cái, “Được a.”

Trần Đệ hôm sau lúc làm việc Trình Sâm thật đúng là hỏi hắn Từ Niên học xe như thế nào.

Thư ký Trần chi tiết hồi báo: “Rất tốt, cậu ấy là đứa nhỏ thông minh.”

“Ừ.” Trình Sâm xem báo cáo sản xuất quý mới, thuận miệng hỏi, “Chờ cậu ấy học xong rồi, đưa cậu ấy đi chọn một cái xe.”

“......” Trần Đệ nghĩ thầm, phải, ý này còn chưa có thăm dò đâu, ông chủ bên này đã vội vàng muốn tỏ tâm ý rồi.

Trình Sâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cau mày nói: “Nghĩ gì thế?”

Trần Đệ có chút không có mùi vị: “Ông chủ...... Không phải tôi nói, anh bao dưỡng mới bao lâu, tặng xe có thể quá đắt hay không a?”

Trình Sâm không thể nào cao hứng: “Cậu ý gì?”

Trần Đệ đành phải kiên trì nói: “Dưỡng tiểu tình nhi thôi, quà ban đầu không thể quá tốt, nếu cậu ấy thỏa mãn rồi chạy mất làm sao bây giờ?”

“Từ Niên mới sẽ không chạy đâu.” Trình Sâm ôm cánh tay, ngữ khí chắc chắn, “Cậu ấy cũng không phải mấy thứ đê tiện lòe loẹt bên ngoài, sao có thể bởi vì ít tiền đã đối với tôi tốt như vậy.”

Trần Đệ vẻ mặt mờ mịt, nghĩ thầm ông chủ anh có phải hiều lầm cái gì hay không?

Trình Sâm nghiêm túc nói: “Cậu ấy nhất định là thật sự thích tôi, đặc biệt đặc biệt yêu tôi.”

Trần Đệ: “......”

“Mặc dù cậu ta là tên gay chết tiệt.” Chân Trình Sâm đặt ở dưới bàn run đặc biệt có tiết tấu, “Nhưng vẫn làm cho người ta thích.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.